Chương 89


Có một tăng nhân trẻ tuổi không đành lòng, đột nhiên nói: “Hay là…mời Diệp thí chủ đến xem thử”


Tăng nhân trẻ vừa dứt lời, tăng nhân lớn tuổi lúc nãy xem mạch cho cô bé kia liền thấp giọng quát lên: “Thanh Hài”


Nhưng lúc nãy trong phòng quá im lặng, chỉ có tiếng gào khóc của phụ nhân kia, nên khi tăng nhân trẻ tuổi được gọi là Thanh Hà kia nói ra thì mọi người đều nghe rõ.


Phụ nhân như bắt được cọng rơm cứu mạng hỏi dồn dập: “Diệp thí chủ là ai? Người đó có thể cứu Lam nhi sao?”


Thanh Hà vừa bị lão tăng nhân quát, tuy không biết mình nói sai ở đâu, nhưng lúc này cũng không dám trả lời nữa.


“Ngươi mau nói đi!”


Phụ nhân mắt đỏ bừng, thần sắc có chút dữ tợn, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén, uy áp của người quen đứng trên cao đột nhiên bộc lộ ra, một tăng nhân trẻ tuổi như Thanh Hà không chống chịu được, bất giác liên sợ hãi nói ra: “Diệp thí chủ cũng ở trong dịch quán, y thuật rất lợi hại”


Phụ nhân nghe vậy liền lập tức kêu người của mình dẫn theo Thanh Hà đi mời Diệp thí chủ trong miệng y đến đây, lão tăng nhân kia có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.


Trong lòng lo lắng không thôi, Diệp thí chủ tuy có y thuật lợi hại nhưng nàng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, độc Hoàng Dực thảo từ xưa đến nay đều không có một ai giải được.


Lão tăng nhân biết người phụ nhân trước mặt này là hoàng hậu đương triều, nếu như Diệp thí chủ không thể giải độc, chỉ sợ sẽ gặp tai bay vạ gió.


Lão tăng nhân thở dài trong lòng, chỉ có thể lẩm bẩm mấy chữ A di đà phật.


Rất nhanh bọn họ đã dẫn người trở về, trong mắt hoàng hậu hiện rõ sự kinh ngạc, cô nương đi đầu mặc một thân xiêm y trắng tuyết, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản, khuôn mặt không chút phấn son, da như ngưng chi bạch ngọc, mắt phượng mày ngài, mày không vẽ mà đen, môi không son mà đỏ, dung nhan tỉnh xảo diễm lệ bức người, thân mình yêu kiều linh lung ấn dưới tà váy mềm mại.


Quanh thân như vờn quanh tiên khí, tuy đã nhìn thấy không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng hoàng hậu cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán trước nhan sắc của cô nương này.


Diễm lệ mà lại thoát tục, hai loại khí chất đối chọi ở trên người cô nương này lại hòa hợp đến lạ.


Khiến cho người ta không thể nào đời mắt.


Diệp Vãn Tình từ từ đi đến trước mặt hoàng hậu, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.


Sau khi hoàng hậu hồi thần, có chút phức tạp hỏi: “Cô nương là Diệp thí chủ?”


Diệp Vãn Tình khẽ gật đầu: “Tiểu nữ Diệp Vãn Tình”


Lúc nãy Thanh Hà nói, hoàng hậu còn nghĩ đó là một đại phu lớn tuổi y thuật cao minh, không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp, đã thế lại còn quá trẻ.


Nhìn qua có vẻ chỉ lớn hơn con gái của nàng không bao nhiêu.


Nếu là bình thường, hoàng hậu chắc chắn sẽ không để Diệp Vãn Tình đụng vào con gái của nàng, nhưng tình thế bây giờ cũng không còn gì để mất nữa, hoàng hậu hít sâu, hỏi thẳng: “Diệp cô nương có thể giải được độc của Hoàng Dực thảo không?”


Vãn Tình gật đầu đáp ngay: “Có thể”


Đám người kinh ngạc, hoàng hậu cũng vô cùng quyết đoán mời Diệp Vãn Tình vào trong để nàng chẩn bệnh cho con gái, còn mình thì lo lắng đứng đợi.


Trên mặt hoàng hậu không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã nghĩ nếu như vị Diệp cô nương này dám dối gạt nàng thì sẽ phải nhận lấy hậu quả.


Diệp Vãn Tình ngồi đến bên giường, trước tiên vén tay áo của cô bé lên quan sát, đốm vàng to cỡ đầu ngón tay, xem ra là mới trúng độc không lâu.


Nàng mở hòm thuốc đem theo bên người ra, từ trong đó lấy ra một bộ ngân châm tỉnh xảo.


Thấy ngân châm, hoàng hậu liên nói: “Các ngươi lui ra ngoài”