Chương 88


Một đôi mắt to ướt nước đơn thuần vô tội, chỉ cần khẽ nhíu mi là sẽ khiến cho người ta thương tiếc.


Khóe môi của Nhược Tuyết khẽ câu lên, để lộ ý cười tàn độc hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt của nàng ta.


Diệp Vãn Tình, ta chờ ngươi trở lại…


Hai năm sau…


“Lam nhi? Lam nhi? Con ở đâu?”


Một phụ nhân tầm hơn ba mươi tuổi, mặc trang phục đơn giản, trang sức trên người cũng không cầu kỳ, nhưng một thân quý khí lại bộc lộ hết sức rõ ràng, mỗi cử chỉ đều ưu nhã, mày nàng khẽ chau, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ lo lắng.


Thấy người hầu chạy về, phụ nhân sốt ruột hỏi: “Đã tìm thấy Lam nhi chưa?”


Người hầu cũng lo sốt vó đáp: “Bấm phu nhân, không thấy tiểu thư đâu cả, nô tài đã tìm khắp chùa nhưng vẫn không thấy:’ Trên trán người hầu lấm tấm mồ hôi, nếu như thật sự để lạc mất tiểu thư thì bọn họ…


Phụ nhân nghe vậy thì không khỏi tức giận: “Các ngươi trông tiểu thư kiểu gì thế hả?! Mau kêu thêm người đi tìm! Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì các ngươi…”


Nhận thấy đây là chốn phật môn thanh tịnh, phụ nhân không nói hết câu, nhưng cũng đủ để đám người hầu kia hiểu, cả đám tái mặt, vội vàng đáp lời rồi lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm.


“Dạ dạ, nô tài đi ngay”


Người hầu chạy đi, phụ nhân kia cũng đứng ngồi không yên, mặc kệ đang giữa trưa nắng gắt cũng quyết định tự mình đi tìm.


“Phu nhân, đã tìm thấy tiểu thư!”


Đám người hầu hốt hoảng bế một cô bé tâm mười tuổi chạy về, cô bé đã mê man, đôi môi tím tái khác thường, gương mặt phụ nhân vừa hiện nét vui mừng thoáng cái đã tái đi.


Nàng bổ nhào đến bên cạnh cô bé đang mê man, nước mắt đã chảy ra: “Lam nhí? Lam nhi? Con làm sao thế này?!”


“Mau! Đi mời thái y!”


Phụ nhân thất thố quát lên, nhất thời quên mất đây là chùa Thiên Tự chứ không phải kinh thành.


Tăng nhân trong chùa cũng có người biết y lý, rất nhanh đã vội vàng chạy đến, một tăng nhân có tuổi trước khi xuất gia từng là lang trung chạy đến xem bệnh.


Vừa nhìn thấy tình trạng của bé gái, trong lòng tăng nhân kia đã chùng xuống.


Môi tím tái, trên cánh tay bắt đầu nổi đốm vàng, là độc của Hoàng Dực thảo.


“Đại sư! Đại sư! Lam nhi bị làm sao?!”


Tăng nhân nhìn phụ nhân trẻ tuổi hoa dung thất sắc trước mặt, không đành lòng nặng nề nói ra đáp án: “Là độc của Hoàng Dực thảo…vô phương cứu chữa”


Phụ nhân nghe đến ba chữ Hoàng Dực thảo liên lảo đảo ngã khụy, hai nha hoàn bên cạnh ngay lập tức đỡ lấy nàng: “Nương nương!”


Phụ nhân đã từng đến chùa Thiên Tự nhiều lần, hiển nhiên biết ở núi này có một loại cỏ độc tên là Hoàng Dực thảo, thân mảnh, có màu xanh lá mạ, còn tỏa ra một mùi hương rất thơm.


Nhưng loại cỏ này lại chứa kịch độc, nếu như ăn phải thì trên môi sẽ trở nên tím tái, trên người bắt đầu nổi đốm vàng, không quá hai ngày sẽ chết.


Hàng năm những người đến chùa Thiên Tự đều được tăng nhân trong chùa cảnh báo về loại cỏ này, nhưng vẫn có vài người trúng độc, Hoàng Dực thảo không có thuốc chữa.


Người trúng độc chỉ có một con đường chết.


Phụ nhân không màng hình tượng ngã khụy trên đất, ngơ ngác lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào…”


Đột nhiên phụ nhân đứng bật dậy bố nhào về phía giường, vừa khóc vừa không ngừng gọi: “Lam nhi, Lam nhị, tỉnh lại đi con…”


đám người trong phòng lặng thinh, không khí bi thương bao trùm lên tất cả, chỉ có tiếng gào khóc tuyệt vọng của người mẹ trẻ tuổi như lưỡi dao đâm vào lòng mọi người.