Chương 61


Lão phu nhân giật mình, bà ta thật sự đã quăng Vương Lan ra sau đầu, nếu Diệp Vãn Tình không nhắc thì chưa chắc bà ta đã nhớ ra người cháu gái này vẫn đang trong tang kỳ.


Lão phu nhân ảo não vỗ trán, không ngừng cảm thán: “Ôi ôi xem cái đầu đãng trí của ta này, già cả rồi nên lắm lúc hồ đồ.May mà Tình nhi không ăn mặc như lời ta nói nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất”


Nếu như hôm nay Diệp Vãn Tình nghe lời bà ta thì lão phu nhân cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa, dung mạo đã không toàn vẹn mà đức hạnh cũng có vết nhơ thì cái danh thế tử phi chưa chắc đã giữ nổi.


Còn may là Diệp Vãn Tình sáng suốt.


Lão phu nhân vuốt ngực cảm thán một hồi, đánh giá kỹ càng Diệp Vãn Tình từ trên xuống dưới thấy không có điểm nào không hợp nữa thì mới giục nàng lên xe ngựa.


“Được rồi, cháu mau đi đi kẻo trễ giờ”


Nhược Tuyết đỡ Diệp Vãn Tình bước lên xe, nhưng khi vừa vén tấm rèm lụa ra, mày của nàng đã hơi nhíu lại.


Nàng kín đáo liếc nhìn Nhược Tuyết đang cẩn thận dìu nàng rồi sau đó bước vào.


Nhược Tuyết và Hải Đường cũng lên xe ngay sau đó.


Xe ngựa chạy vững vàng một đường đi đến Chiến Bắc vương phủ, không khí trong xe chìm trong yên lặng thì đột nhiên có tiếng la thất thanh.


“Tiểu thư!”


Hải Đường đang ngẩn người bị tiếng la của Nhược Tuyết làm giật mình, vừa quay sang nhìn Diệp Vãn Tình cũng khiến nàng hốt hoảng.


Hải Đường: “Tiểu thư! Không xong rồi, sao mặt của người…mặt của người lại…


Trên mặt của Diệp Vãn Tình đột nhiên nổi một đống mụn đỏ trông vô cùng kinh khủng, Diệp Vãn Tình đưa tay sờ lên mặt mình rồi hét lên: “Mặt của ta…mặt của ta sao lại thế này?!”


Hai người quay quanh Diệp Vãn Tình, sốt ruột hốt hoảng như ruồi không đầu, Hải Đường vội nói với phu xe: “Mau quay về phủ!”


“Không được quay về!”


Thấy Nhược Tuyết ngăn cản, Hải Đường không khỏi tức giận: “Sao lại không được? Ngươi không thấy mặt tiểu thư đã vậy rồi hay sao? Không nhanh quay về phủ mời đại phu đến khám lỡ có chuyện gì xảy ra thì…


Nhược Tuyết cãi lại: “Nhưng đã sắp đến vương phủ rôi, bây giờ mà trở về thì biết ăn nói làm sao với thế tử?”


Hải Đường há miệng định phản bác, Nhược Tuyết đã đi đến chỗ Diệp Vãn Tình lấy ra một cái khăn che mặt dâng lên: “Tiểu thư dùng tạm cái này đi, chúng ta đã nói chắc chắn sẽ đi mà lại không đến thì sẽ khiến thế tử không vui, có khi còn khiến ngài ấy mất mặt trước mọi người.


Tiểu thư cố nhịn một chút, chúng ta đến ngôi một lát rồi giả bộ mệt mỏi xin về sớm còn hơn không đến”


Nếu Diệp Vãn Tình không đến thì đúng là sẽ khiến người ngoài nghĩ nàng không nể mặt mũi của Cố Thừa Duệ thật, Hải Đường cắn môi cũng không nói thêm gì nữa, để Diệp Vãn Tình quyết định.


Bên trong tiểu Cửu cũng rất lo lắng: [ Ngươi không sao chứ? Mấy vết mụn này giống như là bị dị ứng…ngươi có ăn gì kỳ lạ trước khi đi hay không?] Diệp Vãn Tình đáp: [Bột hoa quế.] Tiếu Cửu: [Ra là bột hoa quế…khoan, hôm nay ngươi không có ăn thứ gì có hoa quế mà???] Kiếp trước Diệp Vãn Tình cũng không biết mình bị dị ứng với hoa quế, nhưng Nhược Tuyết lại biết được.


Không biết nàng ta biết được từ đâu, kiếp trước còn dùng nó hại nàng hai lần.


Thật ra lúc bước lên xe này Diệp Vãn Tình đã ngửi được mùi hương hoa quế thoang thoảng rồi, nàng nghĩ Nhược Tuyết muốn nàng không thể đến dự tiệc sinh thần của Cố Thừa Duệ.


Xem ra không phải, ý định thực sự của Nhược Tuyết có lẽ là khiến nàng mất mặt trước tất cả mọi người.


Diệp Vãn Tình rũ mắt nhìn chiếc khăn lụa trong tay Nhược Tuyết, cầm lấy nó buộc lên mặt mình, lớp khăn mỏng che đi nụ cười nhạt của nàng.


Nếu Nhược Tuyết đã muốn thế thì nàng sẽ thành toàn cho nàng ta.


“Tiếp tục đi đến vương phủ.”