Chương 60


Lúc này Nhược Tuyết mới tỏ vẻ khó xử đáp: “Tiểu thư vẫn đang trong tang kỳ, đến dự sinh thần của thế tử thì có phải hay không sẽ…không được may mắn cho lắm?”


Nếu là Diệp Vãn Tình của kiếp trước thì e là nghe đến đây đã sớm lo sợ bản thân sẽ mang vận rủi đến cho Cổ Thừa Duệ mà không đi nữa rồi.


Nhược Tuyết cũng biết cách đánh trúng vào tâm tư của nàng đấy, nhưng nếu nàng không đi thì làm sao mà được? Diệp Vãn Tình quay đầu nhìn thẳng vào Nhược Tuyết, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười giễu cợt như thể đã nhìn thấu tâm tư của nàng ta khiến Nhược Tuyết giật mình.


“Tiểu thư thứ tội, Tuyết nhi chỉ…chỉ là…lo lắng thế tử sẽ giận tiểu thư mà thôi.”


Diệp Vãn Tình cười nhìn nàng ta: “Sao ngươi lại nghĩ thế tử sẽ không vui? Thế tử đương nhiên biết rõ hoàn cảnh của ta bây giờ nhưng vẫn gửi thiệp mời cho ta, chứng tỏ rằng ngài ấy thật tâm muốn ta đến.Nếu ta mà không đi há chẳng phải là cô phụ tấm lòng của thế tử hay sao?”


Nhược Tuyết bị Diệp Vãn Tình nói cho cứng họng, trong lòng thâm hận, không phải mấy ngày trước vẫn còn lạnh nhạt lắm hay sao? Ngay cả thư của Cố Thừa Duệ cũng không thèm trả lời, bây giờ lại tích cực như thế.


Trong đầu Nhược Tuyết lóe lên một tia sáng, nàng ta cười giả lả nói: “Tiểu thư nói đúng, là Tuyết nhi nông cạn rồi”


“Hôm ấy có thể cho Tuyết nhi đi cùng tiểu thư có được không ạ?”


Diệp Vãn Tình chỉ có hai nha hoàn thân cận, mang một mình Hải Đường thì không đủ dùng, hơn nữa phải cho Nhược Tuyết đi thì nàng ta mới có đất diễn chứ.


Diệp Vãn Tình nói: “Tất nhiên, ta chỉ có hai nha hoàn thân cận, không mang theo ngươi thì mang theo ai?”


Nhược Tuyết nghe được câu trả lời thì thầm vui vẻ trong lòng, mục đích của nàng ta đã đạt được.


Để xem lúc đó Diệp Vãn Tình có còn có thể huênh hoang như vậy nữa không.


Năm ngày sau.


Tiệc sinh thần của Cố Thừa Duệ được tổ chức vào buổi tối, trời vừa tối hẳn thì Diệp Vãn Tình cũng chuẩn bị xong.


Tất nhiên là nàng không ăn diện như lão phu nhân mong muốn rồi, nàng mặc một bộ váy màu nguyệt bạch, vết thương trên trán đã thành sẹo, Diệp Vãn Tình quen tay chải kiểu tóc mà kiếp trước nàng hay chải để che đi vết sẹo đó, trên búi tóc chỉ cắm một cây trâm ngọc đơn giản.


Ngoài ra không hề có thêm trang sức gì khác.


Hải Đường cùng với Nhược Tuyết cũng chuẩn bị xong từ lâu, lúc nhìn thấy Nhược Tuyết thì Diệp Vãn Tình không khỏi thâm tán thưởng một phen.


Kỹ năng trang điểm của Nhược Tuyết đúng là vô cùng tốt, nhìn như không trang điểm nhưng nếu nhìn kỹ thì từng đường nét trên mặt đều được điểm trang qua, khiến dung nhan của nàng ta rực rỡ hơn hẳn.


Tiểu Cửu nói: [Đó là kỹ thuật trang điểm ở thế giới của nàng ta, ngươi có muốn học không?] Diệp Vãn Tình im lặng rồi khe khẽ lắc đầu, nữ nhân điểm trang là vì người mình thương, bây giờ nàng không còn thiết tha gì với thứ tình yêu khiến thế nhân si dại đó nữa rồi.


Lão phu nhân rất coi trọng bữa tiệc lần này, nếu có thể thì bà ta muốn đích thân đi cùng Diệp Vãn Tình nhưng tiệc mừng sinh thân của Cổ Thừa Duệ đa số là mời những người trẻ tuổi, một bà lão như bà ta đến đó thì không được hay cho lắm.


Huống chỉ trong Chiến Bắc vương phủ bây giờ cũng không có trưởng bối nào, lão phu nhân đến đó thì biết trò chuyện cùng ai.


Thế nên bà ta chỉ đến cổng tiễn Diệp Vãn Tình, lúc thấy trang dung của nàng thì lão phu nhân không khỏi tức giận.


“Ôi Tình nhi của ta, ta đã bảo cháu ăn diện thế nào? Sao cháu lại mặc thế này cơ chứ?! Mau, vẫn còn thời gian đấy, mau trở về đổi lại xiêm y đi”


Diệp Vãn Tình vẫn đứng im không nhúc nhích, thật là…


lão phu nhân đúng là càng lớn tuổi thì lại càng hồ đồ.


Nàng khẽ nhíu mi tỏ vẻ u sầu: “Tình nhi tất nhiên không muốn trái lời bà nội, nhưng mà…nhưng mà…mẫu thân mất chưa được nửa năm”