“Ôi…”
Hơi thở của cô bị anh chiếm đoạt, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, lồ.ng ngực Triệu Tế Thành phập phồng dữ dội, đ.è xuống khiến cô không thở nổi, anh hôn cô say đắm, Nhan Cửu vô thức đưa tay lên định ôm cổ anh, cố gắng khiến anh không để cô đánh mất đi lý trí, mà cách thức cô phản kháng chính là cắn vào tai anh.
Triệu Tế Thành ngẩn người, dưới ánh sáng mờ ảo của thành phố ngoài kia xuyên qua tấm rèm cửa sổ, anh nhìn thấy gương mặt cô đỏ hồng lên vì những nụ hôn.
Anh cảm thấy cô lúc này vô cùng đáng yêu, cảm giác đùa dai của một chàng trai độ tuổi mới lớn bỗng ập tới, anh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, động tác không mạnh nhưng giữ chặt khiến cô không nhúc nhích nổi. Đúng lúc Nhan Cửu giãy giụa thì anh cúi xuống thì thào bên tai:
“Em có biết trong thế giới động vật, cắn gáy và tai là chuyện nên làm lúc nào không?”
So với anh ngày thường, ngữ điệu và dáng vẻ anh nói lúc này hoàn toàn khác biệt.
Triệu Tế Thành thì thầm bên tai cô, hơi thở anh phả ra nóng bỏng khiến Nhan Cửu run rẩy từng cơn, trong tiếng cọ sát của quần áo, làn da ấm nóng của cô và làn áo ngủ mát lạnh của anh dán chặt vào nhau.
Cô từng xem rất nhiều tác phẩm, có lẽ để diễn tả sự thăng hoa trong tình cảm của nam nữ, hoặc để tăng thêm tính k.ích thích và thu hút sự chú ý của khan giả, mà quay phim hoặc theo kiểu nghệ thuật hoặc theo kiểu to gan lớn mật, hoặc chi tiết dàn trải phong phú, hoặc thỏa mãn những cảnh tượng mà người bình thường không dám tưởng tượng. Đây không phải chuyện cô xa lạ gì, sẽ xảy ra những chuyện gì cô biết cả, vì thế đối với mọi thứ sắp sửa diễn ra, cô rất căng thẳng.
Tất nhiên Triệu Tế Thành có thể nhận ra sự căng thẳng đó, dù mê đắm đến mức khó kiểm soát bản thân đến mức nào, anh cũng không muốn cứ một mực thỏa mãn bản thân mà lơ là đối phương, khiến Nhan Cửu có trải nghiệm không tốt đẹp, vì anh yêu cô, nên về phương diện này, anh cũng mong muốn cô có được sự đối đãi thích hợp và an toàn.
Thế là, so với khí thế tấn công mạnh mẽ mang chút hung hãn vừa rồi, anh dịu dàng hơn, nụ hôn như mưa rơi xuống cơ thể cô, ngay cả động tác tay cũng vừa đủ. Nhiệt độ cơ thể Nhan Cửu cứ thế tăng cao, cô bị anh giở chiêu này nên hoàn toàn choáng váng, mụ mẫm đầu óc.
Cô kiềm chế không để mình bật ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng lý trí đã bay ra ngoài chín tầng mây, Triệu Tế Thành giống một tín đồ mộ đạo cực kỳ trân trọng cơ thể của cô, khiến cô hoàn toàn giống một người đang hưởng thụ, nắm quyền lực trong tay.
Nhưng đây là quá trình mà cả đôi bên đều nên chủ động để có được niềm vui, so với sự xấu hổ thì cô càng muốn anh vui hơn.
Trong tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ của Triệu Tế Thành, động tác của cô khiến đôi mắt anh như phủ lên một màn sương d.ục vọng:
“Cửu Cửu… em không cần phải…”
Những lời tiếp theo không còn thốt ra nổi, lý trí vào giờ phút ấy đã bị tì.nh dục chiếm lĩnh hoàn toàn, thậm chí anh có lúc khó mà khống chế, phát ra tiếng thở càng lúc càng nặng nề.
Nhìn thấy anh điên cuồng vì cô, mất đi kiểm soát vì cô, bỏ cả lý trí thường ngày vì cô, không ngờ lại là một chuyện khiến người ta điên đảo như vậy.
Đến mức độ nhất định, anh cưỡng ép cơn manh động của mình, ngăn cản Nhan Cửu tiến thêm một bước.
Đến lúc rồi.
Sau đó, anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô, hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô, sau đó lấy ra thứ đồ chơi đã dẫn dụ mọi chuyện xảy ra đang đặt ở cạnh giường.
“Cửu Cửu, em chuẩn bị xong chưa?”
Phải khâm phục sức kiềm chế tuyệt vời của anh, cho dù là vào lúc này, anh cũng muốn có được sự cho phép của cô.
Nhan Cửu đương nhiên chưa sẵn sàng, nhưng d.ục vọng nguyên thủy trong cơ thể cô đã đạt đến mức sắp sửa tuôn trào, trong đầu cô có một giọng nói đang gào thét rằng cô muốn anh.
Thế là, cô đã bật ra câu nói đó.
***
Sáu giờ sáng hôm sau.
Nhan Cửu hôm nay trước chín giờ phải tới chỗ đoàn phim ở ngoại ô, nên hôm qua khi về nhà, cô đã đặt đồng hồ báo thức trước cho hôm nay.
Nhưng lúc cô đặt đồng hồ lại không nghĩ tới chuyện tối qua sẽ xảy ra, nên khi sáu giờ sáng đồng hồ báo thức “tít tít tít” vang lên, cô ngủ quá say mà hoàn toàn không nghe thấy gì.
Đồng hồ báo thức bị Triệu Tế Thành luôn ôm cô ngủ bấm tắt đi, hoàn toàn khác với cô, anh đang ở trong trạng thái nhanh chóng tỉnh táo, đồng thời khá vui vẻ và sảng khoái.
Anh nhìn thấy dòng ghi chú dưới báo thức trong điện thoại, biết hôm nay cô còn có việc nhưng lý do Nhan Cửu lười biếng thế này liên quan mật thiết đến anh, nên anh suy nghĩ một chút rồi dậy trước.
Nhan Cửu ngủ say sưa, không hề biết anh đã ra ngoài, tối qua cuối cùng Triệu Tế Thành ôm cô ngủ, khiến cô thỏa mãn và an tâm.
Khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài là đã hơn nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Nhan Cửu cũng thức giấc.
Mọi chuyện tối qua hiển hiện trước mắt, cô ôm chặt tấm chăn, phản ứng đầu tiên là vùi đầu vào gối, xấu hổ lẩm bẩm:
“Trời ơi…”
“Em dậy rồi hả?”
Tiếng đẩy cửa phòng ngủ và tiếng bước chân của Triệu Tế Thành tiến lại gần, khiến Nhan Cửu càng thêm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cô khoát tay, vùi đầu vào gối lắp ba lắp bắp:
“Anh… anh ra ngoài đi đã.”
Gương mặt Triệu Tế Thành nở một nụ cười yêu chiều, khẽ ho một tiếng rồi đưa tay kéo tấm chăn che lưng cô bị tuột xuống lên đắp lại cho cô, sợ cô bị cảm lạnh, rồi sau đó đứng lên ra ngoài, trước khi đi còn nói:
“Bữa sáng đã xong, lát nữa anh đưa em đến chỗ đoàn phim.”
Nhan Cửu vẫn giữ bộ dạng chui đầu vào gối không dám ngẩng lên, lại ậm ừ đáp: “Dạ.”
……
Nhan Cửu vệ sinh cá nhân xong, đi theo mùi thơm thức ăn ngồi vào bàn, cô không nói câu nào, mím môi, ánh mắt nhìn ngó quanh quất, chính là do e thẹn không dám nhìn thẳng Triệu Tế Thành.
“Bữa sáng thế nào?”
Triệu Tế Thành hỏi.
“Ngon lắm.”
Nhan Cửu ngan ngoãn ăn một miếng trứng chiên, gật đầu thật nhanh.
“Chocolate ngon không?”
Triệu Tế Thành nhìn cô uống một ngụm chocolate nóng mới pha, đặt thìa xuống, hỏi.
“Ngon lắm.”
Khóe môi cô vẫn còn dính vết chocolate, cô nhanh chóng gật đầu, vì đại não hiện giờ đang tạm thời trống rỗng.
“Tối qua thế nào?”
“Tuyệt lắm.”
……
Nhan Cửu thề, vì tư duy của cô không để ý anh đang nói gì, tưởng anh đang hỏi chuyện ăn uống, không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay, khi ý thức được anh đã hỏi gì và mình đã trả lời thế nào, tay đang cầm ly nước của cô khựng lại ở khóe môi.
Cô ngẩng phắt lên, nhìn nụ cười ranh mãnh của Triệu Tế Thành càng lúc càng nở rộng, cô vừa cuống vừa xấu hổ, giơ chân đá vào bắp đùi anh một cái.
Nhưng vừa nhấc chân lên thì một cơn đau nhức chưa từng trải qua bỗng ập tới, cô “ai da” một tiếng rồi hoảng loạng đánh rơi ly chocotale nóng xuống bàn, không đánh đổ, nhưng vì tự do rơi xuống nên vẫn bắn ra ngoài một ít.
Triệu Tế Thành lập tức đứng dậy, nhanh chóng rút khăn giấy trên hộp khăn để trên bàn, phủ lên trên đó, không muốn để thức uống nóng đó bắn lên người cô.
“Cẩn thận bị phỏng.”
Chỉ một động tác nhỏ đó thôi đã khiến Nhan Cửu bỗng quên mất sự xấu hổ khi nãy. Trước kia Triệu Tế Thành đã rất tốt với cô, bấy lâu nay, sau khi họ quen nhau, anh thật sự thực hiện lời hứa với cô “càng lúc càng tốt”, cô trao cả cơ thể và tình cảm của mình cho một người đàn ông thế này, thật sự không hề hối hận.
Triệu Tế Thành đã bắt cô đứng lên, còn anh tự thu dọn bàn, nhìn bóng dáng anh tất bật, Nhan Cửu thoáng mềm lòng, lại như rơi vào một hồ kẹo mềm mại, thơm phức, cô tiến lên hai bước, ôm lấy anh từ đằng sau.
Bỗng nhiên có một đôi tay ôm lấy eo khiến Triệu Tế Thành khựng lại, anh mỉm cười, đặt tay mình phủ lên tay cô, nói:
“Sao vậy?”
“Ừm… không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi.”
Cô cười nói, rồi dụi dụi vào tấm lưng rộng của anh như một con mèo nhỏ.
……
Quan Độ vừa từ phòng hóa trang ra chỗ quay, trên đường đi thấy Nhan Cửu từ xe bước xuống, biết hôm qua cô không ở đoàn phim, thế là đang định bước tới chào. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông ở ghế lái bước xuống, mở cốp sau, lấy hành lý xuống cho cô.
Quan Độ tưởng đó là bạn trai cô nên bước lại, nhìn Nhan Cửu rồi cười nói:
“Chào buổi sáng.”
Nhan Cửu đáp lại bằng một nụ cười tươi rói như gió mùa xuân, sau đó nói:
“Anh ăn mặc thế này đúng là cũng giống một doctor lắm!”
Quan Độ dương dương đắc ý hất cằm, nói: “Chứ gì nữa, người đẹp vì lụa mà, hễ mặc áo blouse vào là cảm giác đó của anh liền xuất hiện.”
Nhan Cửu thấy nút áo blouse trắng của anh ta chưa cài hết, trong đầu hiện lên những lời Triệu Tế Thành nói với các bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường khi anh thực hiện công tác giảng dạy, thế là cô nói:
“Ha, nút này phải cài lại, nếu không bị người làm ngành y nhìn thấy sẽ cho rằng chúng ta không chuyên nghiệp đó.”
Quan Độ ngại ngùng thè lưỡi, vội cài lại, anh ta đã hỏi thăm Ôn Nhạc Lê, biết bạn trai Nhan Cửu là bác sĩ, nên những kiến nghị của cô anh đều nghe theo. Nghĩ tới đó, anh hỏi:
“Này, ban nãy người đưaem tới đây có phải là bạn trai em không, có phải anh ấy là nguyên mẫu của nhân vật anh đóng không, phải để anh chào hỏi chứ!”
“Hả? À không phải đâu ha..."
Người ban nãy đưa cô tới là tài xế xe cô gọi, Triệu Tế Thành vốn muốn đưa cô đi, nhưng lúc gần xuất phát thì nhận được điện thoại bên bệnh viện gọi, thế nên phải chạy sang đó gấp.
“Được thôi, vậy sau này nhất định phải cho anh gặp anh ấy nhé!”
“Được được!”
……
Triệu Tế Thành chạy tới bệnh viện, đầu tiên là gặp Đoàn Thanh, Đoàn Thanh vốn định bôi thêm thuốc cho vết thương của anh nhưng thấy anh có vẻ đang có việc gấp, lại thêm hôm qua sư phụ về nghỉ ngơi thì có nhận thêm mấy bệnh nhân nữa, đều là anh ta trông coi cả, bản thân cũng bận rộn nên chỉ vội vàng chào sư phụ rồi đi.
Tưởng Tiểu Minh tỉnh lại luôn đòi gặp bác sĩ Triệu, cứ nhờ sư phụ liên lạc với anh, muốn nhanh chóng gặp được anh, không ai biết là lý do gì nhưng vẫn cảm thấy cô gái này tội nghiệp nên muốn giúp đỡ.
Triệu Tế Thành đứng bên giường bệnh, sắc mặt nghiêm túc, anh dùng bút đèn xem tình trạng đồng tử của cô bé, xem liệu phần tắc nghẽn trong não có tự tan đi hay không, sau đó xem số liệu trên máy theo dõi, lại đón bệnh án từ tay y tá, lẳng lặng đọc kỹ.
Tưởng Tiểu Minh nhìn thấy anh thì lại trở nên im lặng, gò má trái của cô ta đã bớt sưng nhiều, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Triệu Tế Thành đang mặc áo blouse đứng cạnh.
Lúc y tá ra ngoài, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng:
“Chị, có thể phiền chị đóng cửa được không?”
Triệu Tế Thành cảm thấy có lẽ cô bé sắp kể cho anh nghe những ẩn tình phải chịu đựng trong quãng thời gian vừa qua, nên trao đổi ánh mắt với y tá, ngầm đồng ý để y tá đóng cửa phòng lại.
“Sau khi tỉnh lại cảm thấy thế nào?”
Anh là một bác sĩ chuyên nghiệp và tận tình, nhưng anh là một người đàn ông, nếu cô bé không muốn nói những chuyện đã xảy ra, không liên quan đến bệnh tình, thì anh sẽ không truy hỏi nguồn cơn, nên chỉ hỏi những câu cần hỏi.
Tưởng Tiểu Minh lại không trả lời anh, ngược lại túm chặt lấy tay anh, trong đôi mắt lại rưng rưng lệ, nói:
“Bác sĩ Triệu, nhờ chú nói với cảnh sát bạn chú, cháu không phải bị c.ưỡng hiếp, để chú ấy đừng điều tra nữa, được không? Xin chú đó!”