Lục Tư Nghiên dựng thẳng một ngón tay: “Mười ngàn lần, ở chỗ con, mẹ có thể thất hứa mười ngàn lần, mẹ chỉ cần nhớ là được rồi, chỉ cần không vượt qua mười ngàn lần thì con sẽ không giận đâu.”
 
Giang Nhược Kiều không thể nào không xúc động được.
 
Cô ngẩn ngơ hỏi: “Vậy mẹ thất hứa bao nhiêu lần rồi?”
 
Hiển nhiên là Lục Tư Nghiên vô cũng buồn rầu, vắt hết óc cũng không nghĩ ra đáp án, đành lắc lắc đầu nói: “Không nhớ rõ nữa ạ, xem như bằng không đi!”
 
Giang Nhược Kiều quay đầu đi, cổ họng khô khốc. Hình như gần đây cô dễ mủi lòng quá, dễ dàng bị cảm xúc chi phối, có đôi khi mũi còn cay cay, có lúc lại đau lòng rồi còn cảm động.
 
Cảm xúc và tình cảm đều quá dư thừa.
 
Quá nhiều hơn cả cách đây hai mươi năm về trước.
 
“Ồ, thế sao?” Cô chỉ có thể trả lời cậu nhóc như vậy.
 
Cô không dám nói nhiều thêm một chữ, sợ sẽ không kìm được bật khóc nức nở, thế thì mất mặt lắm.
 
Lục Tư Nghiên gật đầu, chớp mắt, lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Cái này con học từ ba đó.”
 
Lục Dĩ Thành đột nhiên bị nhắc tới: “Tôi không có!”
 
Anh… đâu có nói như thế đâu.
 
Đôi khi anh cũng ngạc nhiên vì sao thằng nhóc này lại có cái miệng ngọt như vậy, nó học cách ăn nói hùng hồn ấy từ ai đây?
 
Bây giờ thằng nhóc còn nói thẳng ra là học từ anh?
 
Sao có thể!
 
Lục Tư Nghiên tròn mắt: “Con học từ ba ra đấy!”
 

Nói xong, cậu nhóc còn bắt chước giọng điệu của anh nói một tràng dài.
 
“Vợ à, anh không tức giận. Công việc quan trọng hơn, em bận việc em đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho Tư Nghiên. Để lần sau đi du lịch cũng được, sau này còn nhiều thời gian mà.”
 
“Không tức thật mà, thất hẹn hả? Không phải, không phải, sao cứ phải nói thế làm gì chứ, ở chỗ anh, em có thất hứa mười ngàn lần cũng được.”
 
“Bao nhiêu lần? Anh không nhớ nữa, xem như không có đi.”
 
Trí nhớ của Lục Tư Nghiên vô cùng tốt.
 
Chỉ là vào lúc cậu nhóc thuật lại câu nói mà Lục Dĩ Thành nói trong thế giới tương lai, cả Lục Dĩ Thành lẫn Giang Nhược Kiều đều vô thức nhìn về phía đối phương.
 
Không hiểu sao tai Lục Dĩ Thành lại nóng bừng lên khi nghe được câu “Vợ à” kia.
 
Lòng bàn tay cũng toát mồ hôi từ lúc nào không hay.
 
Giang Nhược Kiều thì lại nhớ tới giấc mộng kia.
 
Từ những mô tả ngẫu nhiên của Tư Nghiên, cô có thể nhìn ra được trong tương lai đó “cô” và “anh” đều vô cùng hạnh phúc. Ít nhất trong mắt đứa bé, ba mẹ vô cùng mặn nồng với nhau.
 
Trước kia lúc nghe Tư Nghiên nói những lời này, cô còn không muốn nghe, còn thấy khó chịu nữa là đằng khác.
 
Nhưng mà bây giờ, lúc nghe được đoạn ngắn đó, tận đáy lòng cô lại cảm thấy được an ủi, an ủi vì “cô” đang khóc thút thít bàng hoàng trong làn mưa tầm tã kia sau này sẽ có cuộc sống không quá tệ.
 
Thậm chí, cô còn nghĩ tới một câu nói rất quê mùa… sau cơn mưa, trời lại sáng.
 
……
 
Giang Nhược Kiều muốn dẫn Lục Tư Nghiên ra ngoài ăn cơm xem phim, có điều đó là chuyện buổi chiều.
 
Lục Tư Nghiên có thói quen ngủ trưa, chờ cho cậu nhóc ngủ rồi, Giang Nhược Kiều mới có không gian tiếp xúc riêng với Lục Dĩ Thành.

 
Lúc cô nhìn qua, Lục Dĩ Thành trông như phải đối mặt với giáo viên chủ nhiệm vô cùng nghiêm khắc. Anh ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, chờ đợi cô “phán quyết”.
 
Giang Nhược Kiều nói: “Đã bôi thuốc chưa?”
 
Lục Dĩ Thành sửng sốt, sau khi hoàn hồn thì gật đầu lia lịa: “Bôi rồi, thật ra… cũng không có gì cả.”
 
“Thế mà nói là không có gì?” Trong giọng nói của Giang Nhược Kiều có chút tức giận: “Việc này đã qua bao lâu rồi, sao anh ta lại còn như thế. Người gì thế không biết!”
 
Trong mắt cô, cô và Tưởng Diên đã chia tay rồi, có nguyên nhân ngoài sáng cũng có cả lý do trong tối, mà cũng có tư tâm của cô nữa. Nhưng những lý do đó đều không có liên quan gì tới Lục Dĩ Thành. 
 
Lục Dĩ Thành thấy cô cau mày, cáu giận với Tưởng Diên thì trố mắt nhìn một lát, trong lòng trào lên một cảm giác mà bản thân anh cũng khó mà diễn tả thành lời.
 
Nếu giáo viên ngữ văn cứ bắt anh phải viết một bài văn miêu tả, vắt hết óc, đào bới tất cả những biện pháp tu từ so sánh học được từ nhỏ tới lớn để làm văn, anh sẽ viết như thế này: Giống như đặt mình vào một làn gió, giống như bánh trứng gà ngọt ngào mới ra lò thời thơ ấu, cũng giống như kẹo đường mạch nha thơm nồng.
 
Lục Dĩ Thành phát hiện ra, bản thân mình cũng có một mặt dối trá giả nhân giả nghĩa. Ví dụ như giờ phút này, rõ ràng trong lòng anh đang thầm phấn khởi nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Cậu ấy khó chịu trong lòng, nhắm vào tôi cũng là chuyện dễ hiểu.”
 
Lời kia vừa thốt ra, tư tưởng khắc vào cốt tủy anh trong nhiều năm qua làm bản thân anh thấy hổ thẹn.
 
Bởi vì anh nghĩ tới một câu thành ngữ —— ra vẻ đạo mạo.
 
Giang Nhược Kiều thở dài thườn thượt.
 
Đúng là một món nợ rối nùi mà.
 
Nếu có thể phân biệt được ai đúng ai sai, ai chiếm phần sai nhiều hơn còn chưa xét đến, quan trọng là, trong chuyện tình cảm không thể dùng đúng sai để cân đo đong đếm được.
 
Đứng dưới góc độ của người ngoài cuộc, có lẽ mọi người đều thấy Tưởng Diên đánh Lục Dĩ Thành một trận cũng dễ hiểu, điều đương nhiên thế. Cho dù là ai gặp phải chuyện như thế này cũng không chấp nhận được.
 
Cô chỉ đành lặng thinh không nói thêm gì.

 
*
 
Lúc Lục Tư Nghiên tỉnh lại đã là bốn giờ chiều.
 
Một khi cậu nhóc này được nghỉ lễ, giờ giấc của nó sẽ bị đảo lộn. Ngủ trưa một giấc thôi cũng rất dài, một hai giờ chiều bắt đầu ngủ mà tới ba bốn giờ mới chịu dậy.
 
Lục Dĩ Thành cũng cùng ra ngoài ăn cơm xem phim với bọn họ. Đây là yêu cầu của Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều cũng không từ chối. Thật sự là cô đã rất mệt, mình cô không trông nổi Lục Tư Nghiên. Lục Tư Nghiên hiểu chuyện hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi nhưng cậu nhóc vẫn còn là đứa bé, còn là một đứa bé tràn trề năng lượng. Có đôi khi Giang Nhược Kiều dẫn nhóc ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà tối về còn có cảm giác “Oải hơn cả tăng ca một buổi tối”. Rõ ràng là chẳng phải làm gì, chỉ dạo phố ăn một bữa cơm thôi nhưng mà vẫn mệt, rất mệt…
 
Chăm con nít đúng là mất sức quá thể.
 
Lục Tư Nghiên vui như trẩy hội.
 
Phim hoạt hình không có quá nhiều lựa chọn khung giờ, những rạp phim gần đó cũng không có suất chiếu buổi tối, Giang Nhược Kiều đành phải mua suất lúc bốn giờ chiều.
 
Sau khi vào rạp chiếu phim, Lục Tư Nghiên không chịu ngồi giữa, lý do của cậu nhóc cũng đầy đủ rõ ràng: “Con không muốn làm nhân bánh quy đâu nhé.”
 
Giang Nhược Kiều: “…”
 
Được thôi, chả có gì, cứ ngồi thôi.
 
Vì thế, Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều ngồi cùng nhau, Lục Tư Nghiên ngồi cạnh Giang Nhược Kiều.
 
Người ở giữa biến thành cô.
 
Giang Nhược Kiều đã đánh giá mình quá cao, buổi tối hai ngày nay gần như cô không được ngon giấc.
 
Một phòng bệnh sáu người, bệnh nhân rồi thêm người chăm sóc, tổng cộng mười hai người, nơi này còn có người ngáy, nghiến răng lúc ngủ. 
 
Đến khi cô khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ thì chưa được bao lâu đã bị tiếng động người ta đi toilet đánh thức.
 
Vừa mới ngồi xuống ghế, cô chẳng có chút hứng thú nào với phim hoạt hình đang được chiếu. Lúc mới đầu cô còn cố xốc lại tinh thần xem một lát, nhưng sau hơn mười phút cô không chống nổi nữa, cô quá mệt rồi, cứ thế nghiêng đầu ngủ mất.
 
Giang Nhược Kiều càng ngủ càng sâu.
 
Ngày hôm nay đúng là phải cảm tạ trời đất, bởi vì trong rạp chiếu phim không có âm thanh ầm ĩ của mấy đứa nhóc, cũng không có bé nào quấy khóc gì.

 
Trong phim hoạt hình thường có nhạc nền, đúng là một khúc hát ru không thể nào hợp hơn được nữa.
 
Ban đầu Lục Dĩ Thành còn chưa nhận ra, mãi tới khi một bên vai chùng xuống, anh nghiêng đầu qua nhìn mới phát hiện không biết Giang Nhược Kiều đã ngủ say từ khi nào, còn dựa vào vai anh ngủ say không tỉnh.
 
Ngoài ánh sáng từ màn hình lớn ra, xung quanh là một mảnh tối om.
 
Điều này làm cho khứu giác và thính giác càng thêm nhanh nhạy.
 
Một làn hương ngọt thanh quanh quẩn chóp mũi, thậm chí anh còn nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt đều đều của cô.
 
Anh không khỏi nín thở, không dám động đậy vì sợ sẽ đánh thức cô. Anh cũng đoán được hai ngày này cô đã quá mệt mỏi, nếu không thì đã chẳng ngủ nhanh như vậy, còn ngủ sâu thế nữa. Anh cũng từng chăm người bệnh trong bệnh viện rồi, biết điều kiện ngủ ở phòng bệnh như thế nào.
 
Ngủ đi.
 
Ngủ một giấc thật ngon đi.
 
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
 
Nhìn anh có vẻ như đang nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình lớn, thực tế thì chẳng xem được gì lọt mắt.
 
Anh cầm lòng không đậu cúi đầu nhìn lại, ở khoảng cách gần như vậy, ánh sáng trên màn hình lớn đủ sáng để anh nhìn thấy rõ hàng mi cong vút và gương mặt trắng nõn của cô. 
 
Sống mũi thẳng tắp, tóc đen thả bên sườn mặt, nhìn thì an tĩnh mà lại sinh động tới vậy.
 
Thậm chí anh còn tưởng tượng ra, lúc cô mở mắt sẽ có biểu cảm như thế nào.
 
Anh không dám nhìn thêm nữa.
 
Lúc này, dường như nhìn cô thêm một giây thôi cũng thấy đường đột.
 
Anh giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình lớn.
 
Tất cả mọi người trong rạp chiếu phim đều không biết rằng có lẽ bảy mươi phút này sẽ là thời khắc khó quên nhất đối với anh.