Kể cả một cậu nhóc con năm tuổi như Lục Tư Nghiên cũng phải hô lớn một tiếng ấu trĩ. Nhưng khi ông ngoại và Lục Tư Nghiên nghe thấy tiếng chuyển động của nắm tay cầm nhà vệ sinh, hai người vẫn không kìm được mà nín thở nghe ngóng, nhìn chằm chằm về phía cửa không chớp lấy một lần. Lục Dĩ Thành chỉ muốn vào nhà vệ sinh rửa cái tay một cái, tiện thể nhìn xem vết thương trên mặt mình có đáng sợ lắm không… Anh trốn trong nhà vệ sinh một lát thì thấy có trốn cũng không trốn nổi chuyện này, đành phải đi ra.
 
Trong miệng Lục Tư Nghiên vẫn còn nhắc mãi: “Chân phải, chân phải, xin nhờ đó ạ, nhất định phải là chân phải bước ra trước!”
 
Ông ngoại nghiêng đầu liếc cậu nhóc: “Đừng lải nhải mãi nữa.”
 
Ngộ nhỡ hai cha con bọn họ tâm linh tương thông thì sao?
 
Lục Dĩ Thành mở cửa nhà vệ sinh ra, mới vừa nhấc chân ra được nửa đường thì nghe thấy Lục Tư Nghiên lớn tiếng reo hò. Cậu nhóc vô cùng hớn hở, nhảy tới nhảy lui trên ghế sô pha: “Cháu thắng, cháu thắng, là chân phải, là chân phải!”
 
Thật ra, với Lục Tư Nghiên mà nói, có nói cho mẹ nghe hay không hình như cũng không còn quan trọng nữa.
 
Quan trọng là, cậu đoán đúng rồi! Thực sự là chân phải bước ra trước!
 
Đôi mắt ông ngoại chứa chan ý cười rõ mồn một, ngoài miệng thì vẫn nói đầy tiếc nuối: “Giời ạ, chuyện oái oăm gì đây!”
 
Lục Dĩ Thành: “?”
 
Anh khó hiểu nhìn bọn họ, hỏi: “Sao thế ạ?”
 
Lục Tư Nghiên lập tức che miệng lại, không muốn nói ra cá cược giữa cậu nhóc với ông ngoại.
 
Ba đã nói rồi, bé con không được phép đánh cược, đặt bài.
 
Ông ngoại nhún vai: “Ông với thằng bé chán quá nên cược vui với nhau chút thôi, xem con bước chân phải hay chân trái ra trước.”
 
Lục Dĩ Thành: “…”
 
Lúc Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên đánh nhau, không ai nhường người kia chút nào. Sau một buổi tối, vết thương trên mặt Lục Dĩ Thành nhìn còn ghê hơn cả ngày hôm qua. Anh do dự không biết có nên đưa cơm tới bệnh viện nữa không. Cuối cùng vẫn phải đến lượt ông ngoại bình tĩnh thong dong đi vào nhà bếp, nói: “Hôm nay để ông đi đưa cơm cho, đúng lúc ông muốn hỏi tình hình bà ngoại Kiều Kiều dạo này thế nào rồi.”
 
Đến đây xem như ông ấy đã giúp Lục Dĩ Thành giải quyết tình trạng nước sôi lửa bỏng.
 
Ngày hôm qua đã nấu món xương sườn hầm bắp, canh cà rốt.

 
Hôm nay là chè, chè này là ông ngoại nấu, nói là chè nấm tuyết tuyết lê mà bà ngoại thích nhất.
 
Lục Dĩ Thành lại nấu mấy món ăn thanh đạm đơn giản, đóng gói cẩn thận rồi tiễn ông ngoại lên xe đã đặt qua mạng từ trước. Anh đứng nhìn chiếc xe khuất bóng đi xa rồi mới trở lại khu chung cư. Xe đặt trên mạng là anh gọi, cả quãng đường cứ thẳng hướng về nhà mà đi, suốt dọc đường Lục Dĩ Thành thường lấy di động ra xem xe đã đi tới đâu. Hành động này hoàn toàn vượt khỏi nguyên tắc thép “Đi đường tuyệt đối không xem di động” trước giờ của anh.
 
Sau khi ông ngoại tới bệnh viện, ông ấy thoăn thoắt đi tới khu điều trị nội trú.
 
Giang Nhược Kiều có chút kinh ngạc, sao hôm nay ông ngoại lại tới đưa cơm thế này, cô hỏi ngay: “Lục Dĩ Thành đâu ạ?”
 
Ông ngoại cười tủm tỉm nhìn cô, vừa chậm rãi lấy đồ ăn từ trong cặp lồng ra vừa nói: “Người ta không thân chẳng quen gì với chúng ta, sao có thể không biết xấu hổ mà để thằng nhóc suốt ngày làm đầu bếp kiêm chạy việc vặt được chứ.”
 
Giang Nhược Kiều cứ cảm thấy câu này của ông có ẩn ý gì đó, im lặng không nói.
 
Ông ngoại tiếp lời: “Người ta trai tráng trẻ trung, mới hai mươi tuổi, vất vả lắm mới có được kỳ nghỉ dài, còn chưa hẹn được con gái nhà người ta ra ngoài ăn bữa cơm, xem bộ phim mà lại chạy tới làm đầu bếp cho nhà ta, ngày ngày trời mới tờ mờ sáng đã phải đi chợ mua đồ ăn, phục vụ một nhà già trẻ lớn bé, còn tới bệnh viện đưa cơm nữa.” Ông ngoại lê giọng rõ dài: “Đến con cháu ruột trong nhà cũng không làm được như vậy nữa là.”
 
Giang Nhược Kiều: “…”
 
Được rồi, ông ngoại nói một hồi vong vo tam quốc kỳ quặc như thế đã thành công chỉ điểm cho cô tỉnh táo.
 
Đúng thật nhỉ.
 
Từ lúc xếp hàng đăng ký lấy số đến bây giờ, Lục Dĩ Thành đã bỏ ra không ít công sức…
 
Ngay từ đầu, đúng thật là tâm lý cô còn hơi ngại ngùng, cứ cảm thấy làm phiền anh mãi thì không nên. Bây giờ mới vài ngày ngắn ngủi trôi qua thế mà cô đã thấy quen rồi. Thậm chí lúc cô không nhìn thấy anh đâu còn hỏi một câu, sao hôm nay không phải là anh tới đưa cơm.
 
Anh nợ cô à?
 
Đương nhiên là không nợ.
 
Giang Nhược Kiều im lặng không nói gì.
 
Ông ngoại thì lại chắc chắn trong lòng cô đều hiểu rõ cả. Dù sao cũng là cháu gái lớn lên bên cạnh mình từ nhỏ, người khác không hiểu cô, ông còn không hiểu cháu gái ông à? Nếu không phải có tâm tư kia thì Kiều Kiều chắc chắn sẽ không cho phép một người con trai nào bước vào cuộc sống của cô như thế, dù cho người đó là ba của Tư Nghiên.
 

Nhắc tới chỗ cần là đủ rồi, ông ngoại lại đổi đề tài, nói sang chuyện khác: “Cũng không phải là thấy ngại ngùng gì, ông nổi tiếng là mặt dày khắp xóm mà, nhưng mà để thằng nhỏ tới thì không ổn lắm đâu con.”
 
Giang Nhược Kiều ngạc nhiên nhìn lại: “Cậu ấy sao thế ạ?”
 
Ông ngoại khó xử nói: “Biết phải nói thế nào giờ, dù sao nó cũng bị thương, không ra ngoài được.”
 
Sắc mặt Giang Nhược Kiều tái nhợt hẳn đi: “Sao lại thế được ạ!”
 
Ông ngoại lắc đầu: “Nào ai biết chuyện này đâu, hỏi nó, nó cũng không nói gì. Dù sao thì tình hình cũng không được tốt lắm. Sáng nay nó còn nằm trên ghế sô pha nữa kìa, ông thấy nó không đi được nên mới tự đi ấy chứ.”
 
Hôm qua Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên có đụng mặt nhau ở bệnh viện.
 
Lẽ nào có liên quan tới Tưởng Diên à?
 
Giang Nhược Kiều vừa trầm tư vừa san chè ra. Bởi vì cô quá mức lơ đễnh nên san có hơi nhiều, tí nữa thì tràn hết ra ngoài.
 
Ông ngoại và bà ngoại trộm liếc nhau, hai ông bà già đều cười trộm.
 
Sau khi cơm nước xong, ông ngoại kéo Giang Nhược Kiều sang một bên dặn dò: “Hôm nay không cần con trực ở đây nữa, con về với Tư Nghiên đi. Tối nay ông trông cho.”
 
Giang Nhược Kiều muốn nói gì đó nhưng bà ngoại cũng phụ họa theo: “Phải đó, để ông ngoại con trông một tối cũng có sao. Bao năm như vậy rồi, cũng tới lúc bà được sai sử ông ấy chứ.”
 
Ông ngoại trừng bà: “Có lúc nào mà bà không sai sử tôi hả?”
 
Ông ấy lại nhìn về phía Giang Nhược Kiều: “Cứ như vậy đi, chỉ một buổi tối thôi mà. Chỗ này nhiều người như thế, còn có bác sĩ y tá nữa. Ông thấy giờ bà ngoại con còn đánh chết được cả hổ nên con không cần lo lắng đâu. Vất vả lắm mới được nghỉ phép bảy ngày, con nên mang Tư Nghiên ra ngoài đi dạo nhiều chút. Thằng bé nhớ con đó.”
 
Giang Nhược Kiều không lay chuyển được hai ông bà, đành phải đi khỏi bệnh viện.
 
Vào giờ này, cổng bệnh viện xe đậu nườm nượp, còn xếp hàng đỗ tới tận bến xe buýt gần khu đó.
 
Giờ mà đặt xe qua mạng thì không khả thi lắm, cô chỉ đành đội nắng đi hơn mười phút mới tới trạm tàu điện ngầm.

 
Trong toa tàu điện ngầm, biểu cảm của cô thật nghiêm túc, nắm chắc tay vịn.
 
Lục Dĩ Thành bị sao thế?
 
Đánh nhau với Tưởng Diên sao? Lẽ nào là Tưởng Diên ra tay quá nặng, bằng không sao ông ngoại lại nói anh không ra ngoài được. Rồi sáng gì mà còn phải nằm trên ghế sô pha, chẳng lẽ chân bị thương rồi?
 
Cái người này cũng thật là.
 
Bị thương nghiêm trọng như thế sao không chịu đi bệnh viện khám? Sao lại không nói tiếng nào thế chứ?
 
Cô vội vội vàng vàng chạy thẳng một mạch tới phòng cho thuê, gõ cửa.
 
Lục Dĩ Thành tưởng là ông ngoại đã quay về nên không nhìn mắt mèo, mà có lẽ nhà cũ của anh không có mắt màu cũng nên. Anh cũng không có thói quen này, cứ thế mở cửa luôn. Lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Giang Nhược Kiều, anh cũng ngây ngẩn cả người. Tới lúc hoàn hồn thì anh muốn quay đầu đi để che lại khóe miệng đang bị thương.
 
Chỉ tiếc rằng Giang Nhược Kiều đã nhìn thấy hết.
 
Cô nhíu chặt mày, muốn mắng một tiếng xúi quẩy.
 
Đương nhiên, tiếng xúi quẩy này là mắng Tưởng Diên.
 
Xét thấy tình hình hiện tại, Lục Dĩ Thành được xem như nửa người nhà. Còn Tưởng Diên thì sao, đó là người ngoài của người ngoài. Giang Nhược Kiều vốn là người bênh người nhà, giờ phút này, khi còn chưa biết rõ ngọn ngành sự tình thế nào cô cũng đã đơn phương định tội cho Tưởng Diên. Với một người vốn dĩ ôn hòa như Lục Dĩ Thành, nếu không phải là Tưởng Diên chủ động, nếu không phải Tưởng Diên quá mức quá đáng thì chắc chắn Lục Dĩ Thành sẽ không đánh nhau với Tưởng Diên.
 
Lục Tư Nghiên nghe được tiếng động bèn chạy ra khỏi phòng. Cậu nhóc nhìn thấy Giang Nhược Kiều đứng ngoài cửa thì kinh ngạc kêu lên một tiếng đầy sung sướng, chạy qua giống như chim cánh cụt nhỏ.
 
Giang Nhược Kiều chỉ đành nhận lấy trọng trách đỡ lấy này.
 
Hai mẹ con cũng đã mấy ngày không gặp nhau.
 
Người gia thường sẽ hay kiêng kị điểm này, cho nên mấy ngày nằm viện mọi người đều không cho bọn họ đưa Lục Tư Nghiên qua đó, cảm thấy trẻ con mà tới đó thì không tốt lành gì.
 
Giang Nhược Kiều cũng nhớ Lục Tư Nghiên, hai mẹ con ôm ghì lấy nhau.
 
Lục Dĩ Thành nghiêng người nhường đường, Giang Nhược Kiều liếc anh một cái rồi mới vào phòng. Đương nhiên, cô cũng thay sang đôi dép lê màu đỏ tươi kia.
 
Ngược lại Lục Dĩ Thành lại thấy căng thẳng.
 
Cô thông minh như vậy, hẳn là đã đoán ra được anh với Tưởng Diên đánh nhau rồi… Có phải cô cảm thấy rất bối rối không, dù sao thì Tưởng Diên cũng là bạn trai cũ của cô mà. Cô cũng đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh ta rồi, vậy mà anh còn đi đánh nhau với Tưởng Diên.

 
Có phải cô… giận rồi không?
 
Hiếm khi Lục Dĩ Thành thấp thỏm bất an, muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
 
Những lời mà Tưởng Diên nói đó, anh nghe xong rồi đến bản thân mình cũng muốn quên quách nó đi, sao có thể kể lại cho người khác nghe được, lại càng không muốn để cô nghe thấy.
 
Lục Tư Nghiên dán lên người Giang Nhược Kiều: “Mẹ ơi, sao mẹ lại về thế?”
 
Giang Nhược Kiều cũng không nhìn Lục Dĩ Thành, nhẹ nhàng nhéo mặt Lục Tư Nghiên: “Lúc trước mẹ đã nói sẽ đưa con đi xem phim mà.”
 
Đó là chuyện của nửa tháng trước.
 
Có một bộ phim hoạt hình phát hành vào kỳ lễ Quốc khánh, lúc đó cô dẫn Tư Nghiên tới trung tâm thương mại, nhìn thấy poster quảng bá, Lục Tư Nghiên nói muốn đi xem, cô đã hứa với cậu nhóc rồi. Cô bảo đợi lễ Quốc Khánh sẽ dẫn cậu nhóc đi xem phim, nào ngờ chuyện của bà ngoại lại làm cô trở tay không kịp.
 
Nếu không ông bà ngoại không bảo cô dẫn Tư Nghiên đi chơi, đúng thật là cô… đã hoàn toàn vứt lời hứa của mình với bạn nhỏ này ra sau đầu rồi.
 
Lục Tư Nghiên vui mừng thấy rõ nhưng vẫn hỏi lại: “Vậy… bà cố ngoại thì sao ạ?”
 
Giang Nhược Kiều cười nói: “Hôm nay ông cố ngoại chăm sóc bà cố ngoại rồi nên mẹ có thể dẫn con đi xem phim.”
 
Cô tạm dừng lại một chút, chân thành xin lỗi cậu nhóc: “Xin lỗi con nhé, tí nữa thì mẹ đã quên mất tiêu, thất hẹn với con.”
 
Có vẻ như cô rất bất đắc dĩ.
 
Khi còn nhỏ, cô vô cùng chán ghét mẹ mình cứ luôn thất hứa, rõ ràng đã đồng ý rồi nhưng cuối cùng vẫn đổi ý, nhất định sẽ thất hẹn.
 
Sau này lớn lên rồi, cô cũng không còn mong chờ bất kể lời hứa hẹn nào nữa vì cuối cùng những gì cô nhận lại đều là thất vọng.
 
Giờ cô cũng làm mẹ rồi… có vẻ như cô cũng không làm tròn trọng trách của một người lớn lắm, hình như cũng không tốt hơn mẹ cô được bao nhiêu.
 
Lục Tư Nghiên dụi đầu vào ngực cô, cố ý chọc cho cô cười: “Không có mà!”
 
Nhóc con nói: “Ở chỗ con đã thiết lập sẵn số lần cho mẹ thất hứa rồi!”
 
Giang Nhược Kiều ngẩn ra, hỏi: “Gì cơ? Bao nhiêu lần?”