Lục Dĩ Thành đưa Giang Nhược Kiều quay về căn nhà mình thuê.
 
Với tình trạng hiện giờ của cô, nếu quay về homestay mà bị ông bà ngoại nhìn thấy chắc chắn sẽ không hay. Trên đường Lục Dĩ Thành đưa cô về, lúc đi ngang qua nhà thuốc anh có mua I-ốt và kem bôi. Lục Tư Nghiên đã đi nhà trẻ nên trong phòng rất yên tĩnh. Giang Nhược Kiều ngồi trên ghế ở bên cạnh, Lục Dĩ Thành vốn định đưa I-ốt cho cô để cô tự làm, nhưng nhìn trạng thái đờ đẫn của cô đành thở dài một tiếng, anh ngồi xổm trước mặt cô rồi khẽ nói: “Tôi làm sạch cát trên vết thương cho cậu đã, có lẽ sẽ khá đau đấy.”
 
Giang Nhược Kiều nhìn đỉnh đầu anh, khẽ ừ một tiếng.
 
Lục Dĩ Thành lấy tăm bông thấm I-ốt, cẩn thận xử lý vết thương giúp cô.
 
Làn da cô vốn rất trắng, thế nên vết thương trên đầu gối trông có vẻ đáng sợ. Thế mà cả quá trình, cô không hề chau mày lấy một cái, cứ như không thấy đau đớn gì cả, biểu cảm có thể nói là rất bình tĩnh, nhưng nói cô đã tê dại thì sẽ chính xác hơn.
 
Thật ra, Giang Nhược Kiều là người có thể chịu đau rất tốt.
 
Cô chịu đựng rất tốt, có thể kìm được niềm vui hân hoan, cũng có thể nén nhịn đau khổ buồn bã.
 
Lục Dĩ Thành vừa lấy I-ốt lau, vừa chú ý đến biểu cảm của cô, khi anh phát hiện ra cô chẳng chau mày lấy một cái, anh chỉ im lặng cụp mắt.
 
“Được rồi.” Lục Dĩ Thành nói: “Tốt nhất là không được chạm vào nước, mỗi ngày thay thuốc một lần.”
 
Nhớ đến tính cách thích làm đẹp của cô ấy, anh lại bổ sung thêm một câu: “Nếu không sẽ để lại sẹo đấy.”
 
“Ừ, cảm ơn nhé.” Giang Nhược Kiều nói: “Tôi muốn tới nhà vệ sinh rửa tay.”
 
Lục Dĩ Thành đứng dậy, vứt tăm bông đã sử dụng vào thùng rác rồi nói: “Ừ, cậu đã ăn sáng chưa thế?”
 
Giang Nhược Kiều nhìn anh.
 
Đến cả anh cũng đã nhận ra, lúc này Giang Nhược Kiều phản ứng chậm mất nửa nhịp.
 
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Lục Dĩ Thành không tới nhà vệ sinh mà đi đến nhà bếp để rửa tay. Lúc anh đang bận rộn thì Giang Nhược Kiều đi vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. Nhiệt độ hôm nay không cao lắm, mặc áo cộc tay sẽ thấy hơi se lạnh, cô chỉ muốn bình tĩnh trở lại.
 
Chẳng phải cô đã khóc một lần rồi đấy thôi?
 
Cô mở vòi nước ra, hứng lấy một vốc nước lạnh rửa mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, không nhìn ra trên mặt là nước hay nước mắt nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Lục Dĩ Thành chuyên chú làm bữa sáng ở trong bếp.
 
Thức ăn còn thừa trong tủ lạnh cũng không nhiều, anh mở một hộp thịt hộp ra, cắt thành từng lát dày để sẵn sang bên cạnh. Bếp ga có hai bên, một bên đang đun nóng sữa trong nồi, một bên anh dùng chảo chiên trứng rồi rán thịt hộp. Anh nấu mì, trên mì Long Tu là trứng ốp lết được rán rất khéo cùng mấy miếng thịt hộp, khá đơn giản nhưng cũng hấp dẫn.
 

Anh cũng chưa kịp ăn sáng nên bưng bát đặt lên bàn ăn. Anh hơi lưỡng lự không biết có nên gọi cô không thì giây tiếp theo, cánh cửa nhà vệ sinh đã mở ra. Giang Nhược Kiều đã điều chỉnh lại tâm trạng cũng như biểu cảm của mình. Cô là người rất có chính kiến, cô tức giận, đau lòng và bi thương tuyệt vọng bởi giấc mơ đó. Nhưng cô hiểu rằng mình càng phải nắm chắc hiện tại, bây giờ cô đã đưa bà ngoại đi khám bệnh trước đó hơn một năm, cô cũng sẽ cố hết sức để tránh xảy ra những chuyện giống như trong mơ ấy…
 
Nếu như nước mắt có tác dụng thì cô nguyện sẽ khóc mỗi ngày.
 
Nhưng mà hiện tại ông bà ngoại cần có chỗ dựa tinh thần, cô phải phấn chấn lên. ‘Không sao hết, Giang Nhược Kiều, mọi chuyện sẽ không xảy ra y như giấc mơ đó.
 
Lục Dĩ Thành vẫn đang đeo tạp dề trên người.
 
Anh tháo tạp dề ra, mở một nụ cười ấm áp với cô: “Ăn chút mì nhé.”
 
Giang Nhược Kiều ừ một tiếng, ngồi xuống đối diện với anh. Hai người họ mỗi người một bát mì, dĩ nhiên cũng có sự khác biệt, chẳng hạn như trong bát của Giang Nhược Kiều thì có thịt hộp và trứng gà, còn trong bát của Lục Dĩ Thành thì chỉ có trứng mà thôi.
 
Lục Dĩ Thành thấy Giang Nhược Kiều không hề động đũa bèn hỏi: “Cậu không thích ăn cái này à?”
 
Anh ấy lại nói: “Hay là tôi làm sandwich cho cậu nhé?”
 
Giang Nhược Kiều lắc đầu, cô đã lấy lại được tinh thần như trước đây: “Mì ngon mà, không sao đâu, chỉ là nhiều quá thôi.”
 
Rõ ràng là Lục Dĩ Thành đã hiểu nhầm về sức ăn của cô.
 
Cái bát to như thế, làm sao cô ăn hết được?
 
Lục Dĩ Thành ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy, nói: “Cậu đợi một lát.”
 
Anh đi vào trong bếp, tìm được một đôi đũa dùng một lần ở trong chạn, trước khi động đũa anh lại hỏi cô một lần: “Thế tôi gắp ra một chút nhé.”
 
Giang Nhược Kiều sốt sắng gật đầu: “Cậu gắp nhiều một chút.”
 
Lục Dĩ Thành dùng đũa dùng một lần gắp mấy đũa mì ra khỏi bát của cô, anh còn không quên hỏi cô: “Thế có đủ ăn không?”
 
“Cậu gắp thêm tí nữa đi.”
 
“… Ờ!”
 
“Cậu cũng gắp mấy miếng thịt hộp đi.” Giang Nhược Kiều nói.
 
Lục Dĩ Thành khựng lại: “Cậu không thích ăn à? Hình như cái này cũng khá ngon đấy.”
 

Tư Nghiên rất thích ăn món này.
 
Giang Nhược Kiều: “Tôi ăn không hết, nhiều quá.”
 
“Ừ.”
 
Đến cuối cùng, bát mì của Lục Dĩ Thành đã sắp chất thành một ngọn núi nhỏ, Giang Nhược Kiều nhìn mà bật cười: “Chủ yếu là do cậu nấu quá nhiều.”
 
Lục Dĩ Thành nhún vai, thành thật thừa nhận: “Cậu có biết không, mỗi lần nấu mì đúng là tôi không biết nắm bắt thế nào cho vừa. Tôi thấy mình bỏ quá ít, thế là lại thêm vào một ít, đến cuối cùng lại thành một nồi to.”
 
Giang Nhược Kiều cũng có cùng cảm nhận về vấn đề này: “Đúng thế, tôi sợ nhất là phải nấu mì.”
 
Bầu không khí giữa hai người họ trở lại như ngày thường.
 
Tuy nhiên bởi vì sự việc lần này, trong lòng Giang Nhược Kiều cảm thấy dường như khoảng cách giữa cô và Lục Dĩ Thành đã được kéo lại gần hơn.
 
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ rọi vào trong phòng, hai người họ ngồi đối diện với nhau, cùng ăn bát mì thanh đạm, Giang Nhược Kiều cảm giác như có đôi bàn tay an ủi cơn phẫn nộ của cô. Cô vẫn còn rất nhiều, rất nhiều việc cần phải làm. Ăn mì xong, Giang Nhược Kiều rất tự giác đứng dậy thu dọn bát đũa, Lục Dĩ Thành vội ngăn cô lại: “Không cần đâu, cũng chỉ có hai cái bát thôi mà, dù sao tay tôi cũng đã dính dầu rồi, cậu đừng làm bẩn tay mình nữa.”
 
Trong túi của Giang Nhược Kiều vẫn còn giữ số mà Lục Dĩ Thành phải xếp hàng suốt đêm mới lấy được, cô thật lòng rất biết ơn anh.
 
Có nhiều lúc, cô luôn giữ thái độ coi đó là điều hiển nhiên đối với sự theo đuổi và lấy lòng của người khác phái với mình. Loại chuyện này thấy nhiều thành quen, từ nhỏ đến lớn cô đã quen với việc được người khác tỏ ra ân cần, săn sóc. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Nhưng khi đối diện với Lục Dĩ Thành, cô luôn cảm thấy thái độ hiển nhiên này rất đáng ghét.
 
Không nên thấy anh tốt mà bắt nạt anh.
 
Nhưng mà phải cảm ơn anh như thế nào đây? Tạm thời cô cũng không nghĩ ra, cô chỉ đành ghi vào quyển sổ nhỏ trong lòng mình. Đợi giải quyết xong chuyện của bà ngoại, cô sẽ nghĩ cách trịnh trọng cảm ơn anh.
 
“Bây giờ tôi phải về đây, phải đi nói thật với ông bà ngoại của tôi.” Giang Nhược Kiều nói: “Buổi chiều phải đưa bà đi kiểm tra, chắc chắn không thể giấu được nữa. Người già khá nhạy cảm, nếu chỉ kiểm tra một lần thì bà sẽ không để ý, nhưng lại kiểm tra thêm một lần nữa thì trong lòng bà nhất định sẽ hiểu ra. Thế nên tôi muốn di dời sự chú ý của bà bằng một việc lớn hơn, để bà cảm thấy bị bệnh phải điều trị cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ cần trong lòng bà thoải mái thì đây cũng không còn là chuyện lớn gì nữa.”
 
Lục Dĩ Thành có thể hiểu được, anh gật đầu: “Thế cũng được.”
 
Nghĩ cũng phải thôi, đột nhiên cháu ngoại lại có một đứa con trai năm tuổi… Chắc chắn ông bà cụ sẽ cảm thấy chuyện này càng quan trọng hơn.
 
Giang Nhược Kiều rũ mi: “Thế nên có lẽ sắp tới tôi sẽ phải làm phiền cậu đấy.”
 

Với tính cách của ông bà ngoại thì sau khi cô thừa nhận Tư Nghiên là con trai mình, họ nhất định sẽ nghĩ, tại sao thằng bé lại sống ở chỗ của Lục Dĩ Thành.
 
Chắc chắn là không thể lừa gạt cho qua về mối quan hệ này được.
 
Vẻ mặt Lục Dĩ Thành rất thoải mái: “Có gì phiền phức chứ, nên làm mà.”
 
Dạo này câu mà anh thường hay nói nhất chính là “nên làm mà”.
 
Nhưng chẳng có gì là nên làm cả.
 
Anh cũng không hề nợ cô, kể cả là giữa hai người có một đứa con đi chăng nữa, nhưng Tư Nghiên cũng không phải do cô của hiện tại sinh ra.
 
 
 
Giang Nhược Kiều trở lại homestay.
 
Bà ngoại đang đứng ở ban công chăm sóc mấy cây cối mà chủ nhà để lại, ông ngoại thì đang xem phim truyền hình. Giang Nhược Kiều đứng ở cửa, nhìn bóng dáng của bà ngoại cô lại thấy mũi mình cay cay. Cô lắc đầu, cố gắng đè nén tất cả những cảm xúc tiêu cực lại. Cô thay dép xong rồi ngồi lên sofa xem TV như không có chuyện gì. Ông ngoại chú ý đến cô bèn thuận miệng hỏi: “Sao con không đến trường thế?”
 
Giang Nhược Kiều nói: “Sắp đến kỳ nghỉ dài rồi ạ, con không có tiết, chương trình học của sinh viên năm ba bọn con rất ít, nhiều môn đều đang chuẩn bị thi, những bằng có thi thì con đều thi xong rồi.”
 
“Ồ ồ.” Ông ngoại gật đầu.
 
Giang Nhược Kiều chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi đột nhiên nói: “Bà ngoại, bà dừng lại một lát, ông ngoại, ông cũng tạm tắt TV một lúc, con có chuyện rất quan trọng cần nói…”
 
Bà ngoại không còn đi chăm đống cây cối nữa, đứng thẳng người dậy nhìn cô.
 
Ông ngoại cũng tiếc nuối bấm nút tạm dừng TV.
 
Giang Nhược Kiều cố gắng khuấy động bầu không khí lên: “Có một tin không được vui cho lắm và một tin vui, ông ngoại, bà ngoại, hai người muốn nghe tin nào trước?”
 
Theo như truyền thống của gia đình họ…
 
Ông ngoại, bà ngoại hai miệng một lời nói: “Tin vui để nghe sau đi, nói cái tin không được vui cho lắm trước xem nào!”
 
Giang Nhược Kiều biết ngay họ sẽ lựa chọn như thế, trong lòng đắn đo mấy bận rồi mới dè dặt lên tiếng: “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà ngoại có chút vấn đề nên cần phải kiểm tra lại. Ngày hôm qua bác sĩ đề nghị nên lấy số đăng ký khám của giáo sư Hoàng, con đã lấy số rồi, chiều nay ba giờ là có thể qua đó.., Hôm qua bác sĩ đó nói, phải nghe theo lời đề nghị của giáo sư Hoàng, xem đến lúc đó là trích hay là trực tiếp mổ luôn.”
 
Trước đây thường hay thấy tình tiết như  này trên phim truyền hình, có người bị bệnh rất nghiêm trọng còn người trong nhà đều muốn giấu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Nhưng trong xã hội hiện đại, muốn giấu tì thật sự rất, rất khó.
 
Thật ra, các cụ già ở độ tuổi của bà ngoại rất sợ phải vào bệnh viện, hôm nay nếu như cô lại đưa bà ấy đến bệnh viện lớn khác để kiểm tra lại, nhất định bà ngoại sẽ thấy rất lo lắng, chắc chắn sẽ nghĩ mãi về chuyện này. Thay vì để bà ấy nghĩ ngợi lung tung thì thà rằng cứ nói thẳng sự thật cho bà ấy biết.
 
Bà ngoại sững sờ, còn ông ngoại tỏ ra không biết phải làm sao.
 

Giọng nói của ông ngoại đã run rẩy: “Kiều, Kiều Kiều, bà ngoại con bị sao thế hả? Chẳng phải bà ấy vẫn khỏe mạnh đấy thôi?”
 
Sao lại nói trích với mổ gì chứ?
 
Giang Nhược Kiều gật đầu nói: “Bác sĩ cũng chỉ đề nghị làm kiểm tra kỹ càng hơn. Ông ngoại, không sao đâu ạ, y học ngày nay rất phát triển, hơn nữa giáo sư Hoàng là một chuyên gia uy tín về phương diện này ở trong nước đấy ạ.”
 
Dù cho Giang Nhược Kiều nói thế nào đi nữa, bầu không khí vẫn trở nên nặng nề.
 
Cô đã đoán được chuyện này từ trước, cô trầm ngâm một lát rồi lấy lại tinh thần, cất giọng tràn đầy sức sống: “À, còn có một tin vui nữa ạ! Có một tin vui mà nhất định ông bà không thể đoán ra được đâu!”
 
Bà ngoại mỉm cười gượng gạo: “Là tin vui gì thế?”
 
Ông ngoại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: “Không phải là định nói mấy lời lúc nãy chỉ đùa chúng ta thôi đấy chứ?”
 
Bà ngoại trợn mắt lườm ông ấy: “Kiều Kiều là đứa không hiểu chuyện như thế sao, con bé sẽ lấy mấy chuyện kiểu này ra đùa à? Ông đúng là óc heo mà!”
 
Giang Nhược Kiều biết ông bà ngoại cũng chỉ muốn khuấy động bầu không khí mà thôi, cô cúi đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên đã mặt mày rạng rỡ: “Ông bà cảm thấy Tư Nghiên giống ai nào?”
 
Hiển nhiên là ông bà ngoại vẫn chưa kịp phản ứng lại, tại sao đang yên đang lành lại đi nhắc đến con nhà người khác làm gì thế?
 
“Giống ai?” Ông bà ngoại nghi ngờ hỏi.
 
“Ten ten ten tèn…” Giang Nhược Kiều lôi một bức ảnh hồi nhỏ của mình từ trong album điện thoại ra: “Giống con đấy!”
 
Cô cố gắng điều tiết bầu không khí, khiến  bản thân mình trông có vẻ thoải mái, chỉ cần cô tỏ ra “phẫu thuật gì đó đều không phải là chuyện gì to tát” thì ông bà ngoại mới có thể yên lòng: “Ông bà không cảm thấy thằng bé rất giống con à?”
 
Bà ngoại: “…”
 
Đây mà là tin vui gì chứ?
 
Tuy nghĩ như thế, nhưng bà ấy vẫn rất phối hợp với cháu gái, bà ngoại cầm kính lão của mình ở trên bàn uống nước lên mang vào, ngắm nghía bức ảnh, lại nhớ tới dáng vẻ của đứa trẻ ngày hôm qua: “… Thật sự có hơi giống, nhưng chuyện này thì có liên quan gì chứ?”
 
“Đợi đã.” Giang Nhược Kiều đứng dậy, lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo của túi xách ra đưa cho bọn họ: “Đây là báo cáo xét nghiệm ADN của con và Tư Nghiên. Con không hề đùa đâu ạ, quả thật thằng bé chính là con trai của con. Nhưng là con trai đến từ tương lai của con, Tư Nghiên không phải là người của hiện tại, thằng bé là từ…” Cô tính một chút: “Là từ mười hai năm sau xuyên không đến đây.”
 
Ông ngoại: “…”
 
Bà ngoại: “…”
 
Giang Nhược Kiều đi đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay của bà ngoại, thừa dịp đối phương vẫn còn đang sửng sốt, cô nói với giọng điệu nhung nhớ: “Thế nên bà ngoại ơi, con thấy rất sợ hãi, bà toàn nói con vẫn còn trẻ con. Con không biết phải làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ cả, bà và ông ngoại giúp con đi, dạy con phải làm thế nào có được không? Con thật sự thấy rất sợ hãi.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Con rất cần hai người, rất, rất cần!