Hiếm khi Lục Dĩ Thành nói nhiều như vậy.
 
Nói mãi cuối cùng Giang Nhược Kiều cũng đi. Trong cảm nhận của Lục Dĩ Thành, chuyện thức đêm như thế này không phù hợp với cô lắm, hơn nữa đêm hôm thế này... vẫn nên để anh xếp hàng thì tốt hơn.
 
Giang Nhược Kiều đi ra khỏi bệnh viện, vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
 
Trung Thu vừa qua nhưng trăng vẫn còn tròn vành vạnh. Cô vẫn chưa hết bất ngờ khi nghĩ về Lục Dĩ Thành đang xếp hàng trong sảnh bệnh viện. Cô và anh ở gần nhau chẳng được bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi lần cô thấy yên tâm đều là vì anh. Ông bà ngoại có hai người con gái, một là mẹ cô, một là dì của cô, dì có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc sum vầy, sau khi ba bất ngờ qua đời, cô được mẹ dẫn về sống với ông bà ngoại, sau đó mẹ cô tái hôn đi nơi khác... Ông bà ngoại thương cô, lo cô không có một mái nhà nên đã báo trước với dì và chú rằng sẽ để lại căn nhà đứng tên hai cụ cho cô.
 
Dì cũng thương cô, không có ý kiến gì về điều này.
 
Nhưng tập tục bên thành phố Khê chính là như vậy, anh thừa kế nhà thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc người già.
 
Đối với Giang Nhược Kiều mà nói, cho dù không có nhà thì cô cũng sẽ chăm sóc ông bà ngoại.
 
Dì út có gia đình riêng, vừa phải quản lý siêu thị cùng với chồng lại vừa phải chăm sóc một đôi trai gái. Giang Nhược Kiều biết dì út có lòng nhưng không thể làm gì được nên sau khi gọi điện cho dì út, cô cũng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng lạc quan rằng chương trình học năm ba cô rất nhẹ, để cô lo phần chăm sóc bà ngoại luôn.
 
Dì út khóc không thành tiếng trong điện thoại, luôn miệng cảm ơn.
 
Giang Nhược Kiều không nhận nổi lời cảm ơn này. Cô là người lạnh nhạt, nhưng cô cũng biết nếu không có ông bà ngoại thì cuộc sống trước đây của cô sẽ không bình yên như vậy.
 
Cô có thể vô tình vô nghĩa với tất cả mọi người, ngoại trừ ông bà ngoại.
 
Nếu không có Lục Dĩ Thành, cô tin rằng mình vẫn có thể xử lý tốt chuyện này, cô sẽ phấn chấn lên, sẽ dẫn bà ngoại đi khám bệnh, cô tin tưởng bản thân mình. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, bởi vì có anh, bởi vì sự giúp đỡ không đáng kể mà anh nói nên đúng thật là một phút thoáng qua ấy cô đã cảm nhận được cảm giác thở phào nhẹ nhõm là thế nào.
 
Ra khỏi bệnh viện, Giang Nhược Kiều muốn tới ga tàu điện ngầm nhưng lại dừng chân trước cửa hàng hoa quả.
 
Nhớ tới gì đó, khóe môi cô hiện ý cười, cô đi vào cửa hàng hoa quả mua quýt và chuối. Ở cửa hàng hoa quả cũng mua được cả đồ ăn vặt, cô mua kẹo ngậm bạc hà cho tỉnh táo, còn mua bánh mì và trứng ngâm tương đóng gói. Sau khi mua xong những thứ này, cô xách túi đi đường cũ quay lại bệnh viện.
 
Cô đứng ở sảnh nhìn Lục Dĩ Thành.
 
Anh rất nổi bật, dù gì thì trông anh cũng cao nhất trong hàng.
 
Anh đang cúi đầu không biết là làm gì.
 
Giang Nhược Kiều đoán chắc anh đang xem điện thoại, có khi đang học từ vựng.
 
Thân hình anh cao gầy, nhưng dường như sẽ bộc phát sức mạnh vô hạn vào lúc quan trọng.
 
Như bạch dương, như cây tùng bách.
 
Rất kì lạ, cô còn chưa đi tới gần mà hình như anh đã cảm giác được, thế là anh quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô đi tới trêu ghẹo một câu: “Tôi còn tưởng phải đi tới trước mặt cậu thì cậu mới nhìn thấy.”

 
Lục Dĩ Thành bật cười.
 
Anh cũng cảm thấy rất kì lạ, vô cùng kì lạ. Bởi vì hình như bây giờ anh đang có một kĩ năng, cô còn chưa tới gần anh thì anh đã biết là cô rồi.
 
Là tiếng bước chân sao? Hay là mùi thơm thoang thoảng mà anh không diễn tả được... Tóm lại là rất mờ ảo, rất mơ hồ.
 
“Sao lại quay lại thế?” Lục Dĩ Thành ngập ngừng: “Cậu không biết lấy số cũng là một môn học sao, tôi có kinh nghiệm mà, để tôi xếp hàng thì tốt hơn đó.”
 
Anh sợ cô lại đổi ý, nhất quyết muốn tự xếp hàng, không làm phiền đến anh.
 
Giang Nhược Kiều lắc đầu, mắt ánh lên ý cười: “Tôi đột nhiên nhớ ra thực ra cậu chuẩn bị chưa đầy đủ nên tôi tới bổ sung thêm chút.”
 
Lục Dĩ Thành: “?”
 
Giang Nhược Kiều đưa cái túi trong tay cho anh, anh thuận thế nhận lấy, bên trong có rất nhiều đồ.
 
Có cả gối hình chữ U...
 
Giang Nhược Kiều lấy ra, gác lên cổ mình làm mẫu cho anh: “Cứ thế này, nếu cậu buồn ngủ thì có thể dựa vào đó để nghỉ ngơi.”
 
Sau khi làm mẫu xong, Giang Nhược Kiều mới nhận ra hình như mình hơi ngốc thì phải.
 
Sao anh lại không biết dùng gối chữ U thế nào được!!
 
Thứ này đầy trên phố mà! Hơn nữa đơn giản đến mức người chưa từng dùng bao giờ cũng biết phải dùng thế nào!
 
Lục Dĩ Thành nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc làm mẫu bằng đôi mắt ngập tràn ý cười, anh thấy cô bây giờ nghiêm túc đến mức... hơi đáng yêu, có vài lúc thần thái của Tư Nghiên cực kì giống cô.
 
Giang Nhược Kiều xấu hổ lấy gối chữ U xuống đưa cho anh: “Tóm lại là dùng như thế, cho cậu này.”
 
Cô đã cất công chọn một lúc, cảm thấy kiểu gối có đường vân màu xanh lam sẫm này rất hợp với anh.
 
“Cảm ơn.” Lục Dĩ Thành nhận lấy, gác lên cổ mình ngay lập tức.
 
Anh ngạc nhiên nhìn vào túi.
 
Hoa quả có quýt chuối, đồ ăn vặt có bánh mì, trứng ngâm tương và cả kẹo ngậm, thậm chí còn có một lon cà phê pha sẵn với nước bạc hà có ga?
 
Giang Nhược Kiều nói với vẻ mất tự nhiên: “Cà phê pha sẵn hãng này cũng tạm, nếu cậu uống không quen cũng không sao cả, chắc nước có ga này rất hợp khẩu bị của con trai các cậu.”

 
Lục Dĩ Thành không nhịn được bật cười: “Cảm ơn, tôi rất thích.”
 
Chỉ là nhiều đồ quá, anh thực sự không có thói quen ăn đêm.
 
Hai người im lặng một lúc, Giang Nhược Kiều nói: “Năm tôi mười tuổi, ông bà ngoại dẫn tôi ra ngoài chơi, đi bằng xe lửa màu xanh lá. Khi đó họ mua rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi... không ngờ bây giờ vẫn còn được nhìn thấy trứng ngâm tương của hãng này, theo tôi nhớ vị của nó cũng không tệ.”
 
Có thể là cảnh tượng này đã khiến cô xúc động.
 
Nên cô mới kể chuyện này với anh, điều này... rất trân quý đối với cô, cũng là chuyện rất nhàm chán đối với người nghe.
 
Lục Dĩ Thành gật đầu: “Tôi biết trứng ngâm tương hãng này, cũng từng ăn rồi, có một khoảng thời gian cấp hai tôi hơi kén ăn, bà nội tôi tưởng tôi thích ăn những thứ này nên đi mua về bỏ vào trong mì. Thực ra tôi thấy trứng ngâm tương bà nội tôi làm còn ngon hơn cái này nhiều...”
 
Khi nói đến đây, anh mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô giải thích: “Tôi không có ý đó! Cậu yên tâm, tôi sẽ ăn trứng ngâm tương này, thực ra cũng ngon lắm, không phải tôi nói cái này khó ăn đâu!”
 
Lưỡi anh sắp quíu lại tới nơi rồi.
 
Giang Nhược Kiều mỉm cười: “Ơ kìa, sao phải căng thẳng vậy, trông tôi giống người sẽ tức giận vì chuyện nhỏ này hả?”
 
Lục Dĩ Thành không nói nữa.
 
Giang Nhược Kiều ngán ngẩm thở dài thườn thượt: “Cái thằng nhóc Tư Nghiên này hủy hoại hết danh tiếng của tôi rồi!”
 
Lục Dĩ Thành bật cười: “Không phải đâu.”
 
Do bản thân anh khá căng thẳng thôi.
 
Anh lại nói: “Bà nội tôi hay bảo bà ấy chưa từng đi học, không biết dạy dỗ tôi thế nào. Kể từ khi tôi nhớ được mọi thứ, bà ấy đã bảo tôi phải đọc nhiều sách, học thật nhiều vào. Bà ấy nói, ba mẹ tôi không còn, không có ai dạy tôi phải làm người như thế nào nên tôi phải đọc nhiều sách hơn người khác, đạo lý trong sách đều được đúc kết từ những người rất giỏi mà ra. Bà ấy nói, cứ xem những người có học thức uyên bác trong sách kia là thầy của tôi, là ba mẹ của tôi.”
 
Giang Nhược Kiều rất đồng ý với quan điểm này: “Tôi thấy bà nội cậu rất giỏi.”
 
Bởi nhờ có chỉ dẫn của bà cụ, Lục Dĩ Thành mới trở thành người như thế này nhỉ.
 
Thực ra hai người nói chuyện cũng không nhiều.
 
Lúc nói chuyện thực sự rất khó có thể mở hết lòng mình. Giữa người với người chính là như vậy, đầu tiên là gõ cửa, đợi chủ nhân mở cửa mới đi vào, vào rồi tán gẫu một lúc mới nói sâu hơn. Bây giờ Lục Dĩ Thành đứng trước cánh cửa trái tim Giang Nhược Kiều nhưng không dám gõ cửa, chỉ dám đứng ở ngoài đợi một ngày nào đó cô mở cửa, chứ anh không dám quấy rầy tới cô một cách tùy tiện như vậy.
 
Mà Giang Nhược Kiều không biết rằng, cô đã được Lục Dĩ Thành mời vào rồi.

 
Lục Tư Nghiên vẫn còn đang đợi Giang Nhược Kiều ở nhà. Giang Nhược Kiều không dám chậm trễ hơn, tới nhà Lục Dĩ Thành thuê với tốc độ nhanh nhất để đón Lục Tư Nghiên.
 
Lúc Giang Nhược Kiều dẫn Lục Tư Nghiên về tới căn hộ, ông bà ngoại đang ngồi trên sô pha xem phim. Hai cụ thấy cháu gái dẫn Tư Nghiên về thì đều kinh ngạc: “Đây là?”
 
Lục Tư Nghiên không hề coi mình là người ngoài.
 
Đây là mẹ nhóc mà, đây là ông bà ngoại của mẹ nhóc, vậy thì nhóc chỉ về nhà mình thôi.
 
Giang Nhược Kiều nói: “Lục Dĩ Thành có chút việc, nhờ con chăm sóc Lục Tư Nghiên một đêm.”
 
Ông bà ngoại: “Ồ?”
 
Cháu gái và chàng trai kia đã thân đến mức này rồi à? Còn trông trẻ con giúp người ta nữa, đúng là đáo để thật!
 
Giang Nhược Kiều không nhìn ánh mắt tò mò đánh giá của ông bà ngoại, dặn dò Lục Tư Nghiên xong thì đi vào nhà vệ sinh.
 
Lúc đầu ông bà ngoại còn ngạc nhiên và tò mò, nhưng vừa thấy Lục Tư Nghiên thì trái tim như tan chảy. Đúng là kì lạ, cứ nhìn thấy thằng nhóc này là lòng rất ấm áp! Buổi tối Lục Tư Nghiên ngủ cùng với Giang Nhược Kiều, ngày mai bạn học Lục Tư Nghiên lớp lá còn phải đi học nữa...
 
Đêm nay, có thể là do nghĩ ngợi quá nhiều nên Giang Nhược Kiều mơ một giấc mơ.
 
Trong giấc mơ, cô vẫn là người đứng nhìn, không biết xảy ra chuyện gì, “cô” kia mất suất tuyển thẳng nhưng vẫn rất vững tâm, quyết định vừa làm việc vừa thi thạc sĩ. Bà ngoại bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, đến khi phát hiện ra thì tình hình đã trở nên nguy cấp.“Cô” đưa bà ngoại tới Bắc Kinh chữa trị, trong lúc gần như kiệt sức thì blog của “cô” bị người khác hack, đủ loại lời lẽ sỉ vả xuất hiện chỉ trong một đêm.
 
Có người nói “cô” chuyện yêu đương với phú nhị đại để đào mỏ, bởi vì ham hư vinh nên đá bạn trai chung tình đã hết lòng vì mình.
 
Có người nói “cô” thời đại học xinh đẹp rạng ngời như vậy là vì giao dịch với mấy người không đứng đắn.
 
Có người nói “cô” không xứng với danh xưng hotgirl đại học A, bên ngoài sáng ngời bên trong thối nát.
 
Chuyện mà “cô” chưa từng làm trong quý khứ bị người khác thêu dệt một cách sống động, như thể “cô” thực sự từng làm vậy.
 
Một số việc “cô” từng làm thì bị người khác thêm mắm dặm muối cho khoa trương lên.
 
Tóm lại, có người rắp tâm bôi nhọ “cô”, bẻ cong mọi chuyện về “cô.”
 
Mà người này cũng rất giỏi, vậy mà có bản lĩnh khiến nền tảng xóa sạch tài khoản của “cô”, câu trả lời bên nền tảng cho hay là bị báo cáo nhiều lần, mà lí do báo cáo thành công cũng khiến người ta khó mà tin nổi, “cô” cũng biết có người muốn chơi “cô”.
 
“Cô” bất lực, mãi tới lúc này, “cô” mới phát hiện rằng sự nghiệp mà cô tưởng chẳng chịu nổi một đòn.
 
Tinh thần và sức lực của “cô” đều kiệt quệ. 
 
Qua góc nhìn của cô, bà ngoại “cô” lúc nằm viện cũng nghe thấy có người bàn tán về cháu gái của mình bằng câu từ vô cùng khó nghe. Bà ngoại mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng không muốn để “cô” lo lắng, chỉ đành giả vờ như không biết gì, vừa chịu sự dày vò của bệnh tật vừa lo lắng, vô cùng thương cháu gái của mình. Bà cụ còn vụng về lén lên mạng tranh luận với những kẻ chửi cháu gái kia, sau khi gõ được vài chữ, còn bị người khác mỉa mai là “học sinh tiểu học à mà gõ sai nhiều chữ vậy, còn chưa biết hết chữ đã đi seeding, người ta cho nhóc bao nhiêu tiền vậy”, bà cụ tức đến mức lồng ngực đau đớn.
 
Cảnh tượng thay đổi, vào năm “cô” hai mươi ba tuổi, bà ngoại mất vì không cứu chữa được.
 
“Cô” khóc lóc thảm thiết trong tang lễ, mà bà ngoại trên di ảnh đang cười với “cô”, vẫn hiền từ như trước đây như đang nói: Kiều Kiều đừng khóc.

 
Lúc Giang Nhược Kiều tỉnh lại, vẻ mặt cô ngây dại.
 
Cô muốn khóc song lại như có ai bóp lấy cổ họng cô, khiến cô không thể khóc được, nhưng thứ chặn nơi cổ họng là những nỗi niềm đau khổ.
 
Cô bần thần rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi rửa mặt cùng với Lục Tư Nghiên, dẫn cậu nhóc và ông bà ngoại đi ăn sáng xong thì mỉm cười chào tạm biệt ông bà ngoại, dắt cậu nhóc ra khỏi căn hộ, đợi ở điểm xe trường đón, đợi Lục Tư Nghiên lên xe trường rồi cô mới tìm một vị trí gần đó ngồi xuống với đôi mắt vô thần.
 
Cô không nghĩ được gì nữa, không nghĩ nổi gì cả.
 
Trong lúc đó nhận được cuộc gọi của Lục Dĩ Thành, giọng anh trong điện thoại rất hân hoan: “Lấy được số rồi, đúng lúc chiều nay giáo sư Hoàng có ca, bây giờ tôi đem số cho cậu ngay!”
 
Giang Nhược Kiều nhếch khóe miệng: “Ừm, cảm ơn cậu.”
 
Hai người hẹn gặp nhau ở cổng, Giang Nhược Kiều đứng dậy đi ra ngoài. Có người lái xe điện tới, đã ấn còi nhưng Giang Nhược Kiều đang chìm trong suy nghĩ của mình nên hiếm thấy trở nên chậm chạp không nghe thấy, hoặc là nghe thấy rồi nhưng cơ thể không kịp phản ứng. Cô bị quệt một cái, ngã ra đất. Người lái xe điện chửi vài câu, đôi mắt vô hồn của Giang Nhược Kiều dần trở nên tỉnh táo, cô nói với chủ xe: “Không sao, anh đi đi, do tôi không cẩn thận.”
 
Chủ xe thấy cô dễ nói chuyện như vậy thành ra lại thấy ngại ngùng: “Vậy... tôi đi trước đây, tôi ở khu chung cư này, nếu có chuyện gì cô có thể tìm tôi, nhà tôi ở tòa 12.”
 
Có lúc chính là như vậy, đụng phải kẻ muốn ăn vạ thì chắc chắn mọi người đừng mong được yên, gặp phải người dễ nói chuyện thế này thì sẽ cảm thấy mình nên bình tĩnh lại.
 
Giang Nhược Kiều: “Ừm.”
 
Sau khi chủ xe đi rồi, thoáng chốc Giang Nhược Kiều vẫn chưa đứng dậy. Cô cúi đầu nhìn đầu gối, đầu gối và lòng bàn tay đều bị trầy da, cô ấn ấn đầu gối.
 
Cơn đau lan ra khắp cơ thể, dường như đến tận bây giờ cô mới cảm nhận được, nước mắt chảy xuống từng giọt.
 
Lục Dĩ Thành đứng ở cổng đợi mãi không thấy cô bèn đi vào khu chung cư, nhìn thấy cô ngồi bên bồn hoa ở đằng xa, hình như đang khóc.
 
Anh đi tới gần thêm, chú ý thấy đầu gối cô bị thương.
 
Cũng đúng thật là cô đang khóc.
 
Trong thời gian quen biết nhau tới nay, anh từng thất rất nhiều vẻ mặt của cô, có nhíu mày, có khó chịu, có vui vẻ, có cố tỏ ra vui vẻ, chỉ chưa từng thấy cô khóc.
 
Không biết tại sao, anh có một suy nghĩ rằng cô không khóc vì bị ngã trầy đầu gối mà là cuối cùng cũng tìm được một lý do để khóc.
 
Anh rất hiểu cô, tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh cũng từng như vậy. Là khi anh còn rất nhỏ, rõ ràng người khác nói anh không có ba mẹ, là trẻ mồ côi nhưng anh không khóc, đến khi về nhà bị đạp hụt ngã cầu thang thì cuối cùng mới òa khóc.
 
Nhưng anh khóc không phải vì bị ngã.
 
Anh nhìn cô rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc Giang Nhược Kiều khóc, cô không phát ra chút âm thanh nào, chỉ khóc trong im lặng.
 
Nhưng Lục Dĩ Thành nghe ra được, sự im lặng của cô rất chói tai.
 
Anh vươn tay ra, chần chừ vài giây, tiếp đó vỗ vai cô một cách nhẹ nhàng, kiên định.