Có một khoảng thời gian, Giang Nhược Kiều cảm thấy mình không hề có duyên  với từ phật hệ.
 
*Phật hệ: Lối sống kiểu làm mọi việc theo ý thích, để mọi thứ tự trôi đi, không thích kết hôn.
 
Tuy nhiên, lúc ra khỏi tòa nhà Đá quý Lâm Thị, cô lại vô cớ nghĩ đến cụm từ này. Nó hơi giống với trạng thái và tâm thái hiện tại của cô, nguyên tác là nguyên tác, còn thực tế là thực tế, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến cô, cô cũng sẽ không đi làm phiền họ vì chuyện còn chưa xảy ra trong hiện thực. Trái lại cô còn mong rằng cả đời mình cũng không cần dùng tới tấm danh thiếp này. Cô thật sự quá bận rộn, bận đi học, bận làm việc, bận kiếm tiền cho con trai tiêu... Tận sâu thâm tâm, cô thật sự mong mọi mặt cuộc sống sẽ êm ả, không muốn trở thành một con thiêu thân gì nữa.
 
Sau khi tiễn trợ lý của Mai Lê về lại khách sạn, cô thấy thời gian vẫn còn sớm.
 
Chương trình mỗi khoa không giống nhau, với chuyên ngành của cô thì chương trình học năm thứ ba thật sự không quá nhiều, cô lật xem thử thời khóa biểu cũng chỉ có hai tiết học vào sáng mai. Cô chủ động gửi Wechat cho Lục Dĩ Thành: [Công việc của tôi hôm nay tạm thời còn chưa xong, tôi sẽ đi đón Tư Nghiên, sau đó dẫn thằng bé đi ăn tối.]
 
Đến khi đi vào toa của tàu điện ngầm, cô mới nhận được trả lời từ Lục Dĩ Thành: [Được.]
 
Lục Tư Nghiên cơ bản tan học xong sẽ ngồi xe đưa đón của trường, nhưng quy định của nhà trẻ Chong Chóng Lớn rất thoải mái, người nhà cũng có thể tự đưa đón, chủ nhiệm lớp sẽ ghi chú lại rồi tháng sau sẽ hoàn trả một phần chi phí sử dụng xe của trường theo thứ tự.
 
Giang Nhược Kiều đã thông báo trước trong nhóm và app rồi, nói hôm nay người nhà của Lục Tư Nghiên sẽ đến đón cậu bé tan học.
 
Đợi đến khi tới cửa nhà trẻ, cô mới phát hiện ra mình lại được mở mang kiến thức.
 
Ở cửa có phụ huynh tình nguyện duy trì trật tự.
 
Bảo vệ treo những tấm bảng lên cửa, ví dụ như người nhà của lớp Lá 1 xếp hành đón con tại đây, lớp Lá 2 ngay bên cạnh, phụ huynh nào cũng phải xếp hàng dựa theo bảng hướng dẫn. Ở đây chủ yếu là mấy người thuộc vai vế ông, bà nội đến đón cháu, rất hiếm thấy ba mẹ trẻ tuổi. Giang Nhược Kiều tìm đến tấm bảng của lớp Lá 3, tuân thủ mà đứng vào trong hàng. Phía trước cô là một người mẹ, phía sau là một người bà. Nhà trẻ tan học từng lớp sẽ xếp hàng lần lượt đi ra, lớp Lá 1 vẫn chưa ra, còn lớp Lá 2... Ít nhất cô cũng phải đợi hơn mười phút.
 
Giang Nhược Kiều vốn không muốn bắt chuyện với bất kỳ ai.
 
Nhưng ai dè... bà cụ phía sau lại quá nhiệt tình, kéo lấy cô hỏi: "Trước nay chưa thấy cháu bao giờ, hồi cháu bà học mẫu giáo bé cũng là giáo viên ở lớp này theo, nghe cháu bà nói có bạn học mới đến, có phải là nhà cháu không?"
 
Người này quan sát Giang Nhược Kiều: "Cháu là chị của thằng bé à?"
 
Giang Nhược Kiều cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, bèn mỉm cười cho qua chuyện.
 
Thật sự, tính đến hiện tại vẫn chưa có ai cho rằng cô là mẹ của Lục Tư Nghiên... Suy cho cùng thì trông cô vẫn chỉ là một sinh viên chừng hai mươi thôi, dù thế nào cũng không thể có một đứa con lớn như vậy.
 
Chưa kể năm trước luật chỉ sinh một con vừa được xóa bỏ, mọi người nhìn thấy Giang Nhược Kiều đi chung với Lục Tư Nghiên thì họ sẽ vô thức tưởng cô là chị gái của cậu nhóc.
 
"Nhà cháu đăng ký cho thằng bé học lớp năng khiếu gì thế?" Bà cụ lại hỏi: "Thằng cháu nhà bà làm người ta rầu lắm, trước đó bị ba mẹ cho học lập trình gì đó, hôm qua chính nó lại đòi học trượt patin. Ba mẹ nói thì phải đi làm, thế là ngày nào bà cũng phải đưa đón."
 

Bị bà cụ này thình lình nhắc nhở, Giang Nhược Kiều mới chợt giật mình nhận ra: Đúng rồi, đến giờ Tư Nghiên vẫn chưa đăng ký bất kỳ lớp năng khiếu nào hết!
 
Người mẹ ở trước mặt Giang Nhược Kiều quay đầu lại: "Muốn học trượt patin ạ? Vậy thì cháu phải nhắc bác, tuyệt đối đừng cho cháu nó học quá lâu, sau khi vào học là con cháu không thích nữa, uổng hết một năm học phí cháu đã đóng cho nó!"
 
Bà cụ kích động, chen hàng tiến lên, kề sát Giang Nhược Kiều: "Thật hả? Bác vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, chắc bác phải về nói với con dâu!"
 
"Đúng ạ." Người mẹ kia lấy điện thoại di động ra: "Vừa hay dạo này trung tâm trượt patin gần nhất đang tổ chức hoạt động gì đó, cháu thấy huấn luyện viên đăng tin trên vòng bạn bè, có tiết học thử, rất tiện, hiện đang hoạt động đó. Học ba tiết học thử cũng chưa đến hai trăm tệ, bác có thể cho cháu bác qua học thử, thích lắm thì hãy đăng ký lớp, chỉ sợ bác đăng ký rồi, nó lại không có hứng thú thì người lớn lại chịu khổ, mà đứa nhỏ cũng khó chịu."
 
Giang Nhược Kiều cũng vô thức lấy điện thoại di động ra.
 
Ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã nhấn thêm bạn Wechat với người mẹ này, bấm vào liên kết cô ta gửi, mua ba tiết học trượt patin thử.
 
Giang Nhược Kiều: "?
 
Không, không đúng, có chuyện gì thế này?
 
Không phải là cô đến đón con à, sao lại bị Amway, mà mấu chốt là còn bị Amway thành công rồi?
 
*Amway: Tên một công ty đa cấp bán hàng bằng hình thức giới thiệu. Tiếng lóng chỉ việc tiếp thị dụ mua.
 
Chuyện này không khoa học!
 
Người mẹ này còn nói: "Thật ra có rất nhiều lớp năng khiếu có tiết học thử, lần sau tôi sẽ chia sẻ cho cô, tuyệt đối đừng có nóng đầu mà đăng ký ngay một lớp, quan trọng nhất là vẫn phải cho con mình học thử đã, nó thích thật thì mới đăng ký."
 
Hai mắt Giang Nhược Kiều tan rã: "... Cảm ơn."
 
Thật tình, chuyện gì xảy ra vậy?
 
Cô không phải là người kiên định nhất trong phòng ký túc à? Bình thường cô đến tiệm tìm thầy Tony cắt tóc, dù người ta có nói khô cả miệng, cô cũng không làm thẻ, cả khi sạp trái cây đưa ra hoạt động, mua đủ giá trị hai trăm tệ thì có thể mua một cân sầu riêng với giá mười tám tệ chín, cô cũng tuyệt không đồng lòng. Tất cả đều vì thói quen thôi, cô không thể đi theo con đường bà chủ tiền trong thẻ xài không hết. Cho đến bây giờ, trừ thẻ ăn cơm và thẻ thư viện ra, cô chưa từng làm bất ký loại thẻ nào khác, nên giờ bất kể là gì, nó cũng sẽ đủ để được ghi trong công tích lịch sử.
 
Ai có thể nói cho cô biết về vấn đề vừa rồi không? Vì sao ngón tay của cô lại không nghe theo sai khiến, đến cả tiệm của người ta cũng chưa biết rõ là nằm đâu, đã mua hết ba tiết học?
 
Chuyện này quá nguy hiểm!
 
Lục Tư Nghiên vốn không biết hôm nay là mẹ đến đón mình.
 

Bình thường các học sinh đi xe trường sẽ được các giáo viên chăm sóc giữ lại trong phòng học, còn mấy bạn nhỏ không đi khác sẽ được chủ nhiệm lớp và một giáo viên khác mang theo ra cửa.
 
Trước đó cậu nhóc sẽ luôn ngây người trong phòng học, nhưng hôm nay chủ nhiệm lớp lạ kêu cậu nhóc xếp hàng đi ra ngoài, cậu nhóc có hơi ngơ ngác. Đợi sau khi kịp phản ứng lại rồi, Lục Tư Nghiên mới lén hỏi chủ nhiệm lớp: "Thầy Hùng, có phải người nhà đến đón em không ạ?”
 
Thầy Hùng rất thích Lục Tư Nghiên, nghe vậy thì cười, chỉnh lại cổ áo giúp cậu nhóc: "Đúng đó em."
 
Quả nhiên Lục Tư Nghiên trở nên hớn hở.
 
Dù sao cũng chỉ có thể là ba hoặc mẹ đến đón cậu nhóc thôi.
 
Là ba hay mẹ nhỉ?
 
Chỉ đoán không thế này thôi cũng thấy đây là một chuyện vui và hạnh phúc rồi.
 
Đợi đến khi lớp Lá 3 xếp phía sau lớp Lá 2, đi có trật tự ra đến cửa, Lục Tư Nghiên học bạn học khác nỗ lực ló đầu nhìn ra ngoài, hệt như mò kim đáy bể. Nhưng mà thời gian đã không phụ lòng người, cuối cùng cậu nhóc cũng tìm được mẹ trong hàng người. Không ngờ lại là mẹ!
 
Lục Tư Nghiên nắm lấy quai đeo của cặp sách, mặt mày rạng rỡ đến đỏ bừng.
 
Đợi đến lúc cậu nhóc cà thẻ để ra khỏi cổng, chỗ đầu cổng còn phát ra âm thanh như robot – ‘Lục Tư Nghiên, lớp Lá 3’.
 
Lục Tư Nghiên xông ra, lao vào trong lòng Giang Nhược Kiều, cô cũng thuận thế ôm lấy cậu nhóc, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cậu.
 
"Tiểu Kiều, sao chị lại đến đây vậy?" Lục Tư Nghiên rất hiểu chuyện, khi ở bên ngoài hay ở trước mặt người khác, cậu bé chưa bao giờ gọi cô là mẹ, đều gọi là Tiểu Kiều.
 
Giang Nhược Kiều trả lời: "Nhóc đẹp trai, thời gian từ giờ trở đi đến trước khi em ngủ đều thuộc về chị. Nói đi, buổi tối em muốn ăn gì? Cái gì cũng được nè. Ba em không ở đây, có lẽ chúng ta có thể đi xõa một chút!"
 
Hai mẹ con đều có một loại vui vẻ lén lút.
 
Đây là bản tính của con người... cây kem ăn lén sẽ ngọt hơn, món cay ăn trộm sẽ càng mỹ vị.
 
Hai người cười khà khà: "Mẹ, con vừa muốn ăn hamburger, vừa muốn ăn pizza, mà con cũng muốn ăn kem, rồi ăn thịt nướng và lẩu nữa..."
 
Cái gì cũng muốn ăn, vậy cũng chỉ có quán buffet thỏa mãn được hết thôi.

 
Giang Nhược Kiều quyết đoán chọn một tiệm buffet danh tiếng tốt.
 
Cô ăn vé trọn giá, Lục Tư Nghiên là vé nửa giá. Giang Nhược Kiều chỉ cần một phần beefsteak, trước mặt Lục Tư Nghiên lại là đủ loại thức ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn ăn phồng cả lên, cực kỳ thỏa mãn. Thật ra bây giờ cô phật hệ như vậy cũng là nhờ sự chữa khỏi của Lục Tư Nghiên.
 
Cứ như thể tất cả yêu hận tình thù vừa đáng ghét vừa dai dẳng kia đều không còn quan trọng đến vậy.
 
Đời người, hẳn vẫn là nên tốn thời gian và suy nghĩ vào chuyện có ý nghĩa.
 
So với trả thù, thậm chí cô còn thấy việc quẹt thẻ cho Lục Tư Nghiên làm nhiệm vụ, nhận hoa hồng nhỏ mỗi ngày thú vị hơn.
 
Lục Tư Nghiên đang ăn tôm, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ chống một tay lên cằm nhìn mình, cậu bé giật mình, hỏi: "Mẹ, mẹ nhìn con làm gì?"
 
Giang Nhược Kiều dịu dàng mỉm cười: "Mẹ chỉ cảm thấy... Tư Nghiên là bác sĩ."
 
Đối với cô, Tư Nghiên là con trai, mà có vẻ càng giống bác sĩ hơn.
 
Không ai biết, rằng sâu trong nội tâm cô có một cô gái nhỏ cô đơn, vừa nhạy cảm vừa yếu đuối. Thỉnh thoảng cô gái nhỏ này sẽ nhảy ra, khiến cho tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ, bất kể là chuyện vui vẻ mức nào cũng không thể kéo tâm trạng của cô lên. Tuy nhiên, sau khi Tư Nghiên đến, dường như cô không còn trải qua những thời gian như vậy nữa.
 
Chẳng trách mọi người thường nói làm ba mẹ sẽ không nhịn được mà tăng gấp đôi tất cả những thứ mình thiếu sót lên người con mình.
 
Tất nhiên, từ đó họ cũng sẽ phó thác ước mơ của mình, gửi gắm chuyện mình chưa làm được lên con cái.
 
Cô hy vọng mình sẽ mãi mãi là một người hỗ trợ, chứ không phải một người mẹ đòi hỏi vô hạn.
 
Lục Tư Nghiên nghe vậy mở to hai mắt ngạc nhiên, đặt cái nĩa trong tay xuống, nĩa chạm vào đĩa tạo thành tiếng vang lanh lảnh.
 
"Thật là thần kỳ!" Lục Tư Nghiên sợ hãi la lên: "Mẹ, trước đây mẹ cũng từng nói vậy, nói con là bác sĩ của mẹ!"
 
Giang Nhược Kiều cười một tiếng, cũng không thấy bất ngờ vì chuyện này.
 
Ở tương lai kia, Tư Nghiên là bác sĩ của cô, vậy Lục Dĩ Thành là nhân vật như thế nào?
 
Ăn uống no nê rồi, Giang Nhược Kiều đưa Lục Tư Nghiên về nhà.
 
Thời gian còn sớm, Giang Nhược Kiều không để Lục Diễn Thành tiễn về, nhưng anh vẫn kiên trì phải tiễn cô đến cửa tiểu khu.
 
Giang Nhược Kiều chuẩn bị chạy, Lục Dĩ Thành do dự một lát rồi vẫn gọi cô lại, hỏi: "Sáng mai cậu muốn ăn món gì?"
 
Sao lại hỏi câu này?
 

Giang Nhược Kiều quay đầu nhìn anh: "Muốn mang tới nữa à?"
 
Lục Dĩ Thành gật đầu: "Tất nhiên."
 
"À, à." Giang Nhược Kiều vẫn thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem sao: "Nghe nói mì trộn vẫn ăn rất ngon, phải không?
 
Tiệm bán mì trộn cũng có tiếng tăm trong giới sinh viên.
 
Trước nay cô chưa từng ăn, xem như là một kẻ quê mùa.
 
Lục Dĩ Thành hơi sửng sốt: "Vẫn ngon."
 
"Quán mì trộn có nhiều khách mua về lắm không?" Giang Nhược Kiều hỏi.
 
"Tàm tạm, bình thường tôi hay dậy sớm." Lục Dĩ Thành nhìn về phía cô: "Vậy ngày mai tôi mang mì trộn đến cho cậu."
 
Giang Nhược Kiều: "Cảm ơn."
 
Sáng hôm sau, Giang Nhược Kiều nhờ Vân Giai xuống dưới lầu lấy bữa sáng.
 
Ngay lúc đó cô đang tiếp điện thoại của giáo viên, báo cô mau điền vào một phần tài liệu.
 
Ngờ đâu, cô vừa mở máy tính ra, vào hộp thư, còn chưa kịp mở tài liệu mà giáo viên gửi đến ra, Vân Giai đã thở hồng hộc xuất hiện ở cửa túc xá, nhìn ra được cô ấy là chạy đến, tóc mái cũng rối loạn. Cô ấy đỡ lấy cửa phòng ký túc, biểu cảm đầy hưng phấn rồi lại nỗ lực kìm nén trông cực thiếu tự nhiên: "Nhược Kiều, chắc là tớ không cầm được bữa sáng này đâu."
 
Giang Nhược Kiều: "?"
 
Vân Giai kéo Giang Nhược Kiều ra hành lang, lúc này cô cũng mới hiểu rõ lời của Vân Giai có nghĩa gì.
 
Dưới lầu khu ký túc xá nữ là hai người con trai vóc dáng thẳng tắp đang đứng.
 
Mắt của Giang Nhược Kiều được bảo vệ tốt, liếc mắt là cô nhận ra hai người kia là ai.
 
Lục Dĩ Thành và Tưởng Diên.
 
Lục Dĩ Thành đứng bên trái, còn Tưởng Diên đứng bên phải, giữa hai người là khoảng cách hơn ba mét.
 
Trong tay cả hai đều cầm theo đồ, cũng đều là bữa sáng.
 
Thì ra còn dựng võ đài luôn rồi?