Tưởng Diên cũng định vực lại tinh thần.
 
Anh ta đã nghĩ kỹ càng, nếu Nhược Kiều không muốn chấp nhận lời giải thích của anh ta, thế cũng không sao. Chuyện Nông Gia Lạc có thể dừng ở đây, anh ta không cần phải giải thích quan hệ của mình với Lâm Khả Tinh, bởi dù quá khứ ra sao thì từ nay trở đi, anh ta cũng đã quyết định sẽ không qua lại gì với Lâm Khả Tinh nữa. Thật ra, đến hiện tại, anh ta không muốn hoặc có lẽ là sợ phải chứng thực rốt cuộc Lâm Khả Tinh có tâm tư gì với mình hay không.
 
Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có lẽ cách thức ở chung từ trước đến nay đã làm anh ta tê liệt.
 
Bất kể tình cảm Lâm Khả Tinh dành cho Tưởng Diên là gì, có ôm tâm tư về chuyện kia hay không, tất cả đã không quan trọng nữa, nhất định anh ta sẽ tránh xa cô ta, mà hiện tại Tưởng Diên cũng làm như thế.
 
Sau này anh ta sẽ không đến nhà họ Lâm nữa, cũng không đi gặp Lâm Khả Tinh. Nếu như nhà họ Lâm có việc gì cần mình thì anh ta sẽ báo đáp bằng cách khác, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nếu như phải chọn một trong hai người, Tưởng Diên vẫn sẽ chọn lắng nghe tiếng lòng của mình, bởi anh ta luyến tiếc Nhược Kiều.
 
Tưởng Diên sẽ không trở lại nhà họ Lâm, không đi gặp Lâm Khả Tinh, dù mẹ anh ta có khuyên can thế nào, anh ta cũng sẽ không nghe theo nữa.
 
Bây giờ anh ta có thể theo đuổi cô một lần nữa, đúng không?
 
Tưởng Diên đưa hết bốn phần bữa sáng đã mua cho các bạn học khác. Anh ta còn có việc phải đến câu lạc bộ xem một chuyến, nhưng còn chưa đến văn phòng câu lạc bộ đã nghe thấy bên trong đang bàn tán sôi nổi lạ thường. Ngay lúc nghe thấy một cái tên, anh ta dừng bước.
 
"Tôi nghe nói Lục Dĩ Thành đến công ty của đàn anh Hạ làm việc, có phải không?"
 
"Đúng thế. Nghe nói đầu năm hai đại học đàn anh Hạ đã mời cậu ấy rồi, mà cậu ấy mới đồng ý cách đây không lâu thôi. Tôi nói các cậu nghe, các cậu có biết đàn anh Hạ trả cho cậu ấy mức lương bao nhiêu không?" Người nọ thần thần bí bí nói: "Tôi cũng có nghe thông tin nội bộ, có người bảo vì để giữ Lục Dĩ Thành lại nên đàn anh Hạ đã trả số lương này..."
 
"Nhiều thế cơ à? Không phải nói công ty của đàn anh Hạ làm ăn thua lỗ à?"
 
"Lạc đà gầy vẫn báo hơn ngựa, mấy ông chủ cổ đông kia toàn cậu ấm nhà giàu, làm vì đam mê thôi!"
 
"Tiền lương cao như vậy thật hâm mộ làm sao, tôi cũng muốn đến, làm này không phải hơn dạy kèm tại nhà nhiều à?"
 
Người nọ giễu cợt: "Thế cậu cũng phải có trình độ như Lục Dĩ Thành đi đã! Trước đó tôi có nghe giáo viên hướng dẫn bảo, chắc chắn sau này Lục Dĩ Thành sẽ trở thành nhân tài trong giới, cậu ấy thật sự xứng với mức lương này. Mà bây giờ cậu ấy còn chưa tốt nghiệp chính quy đấy, nếu cậu ấy tốt nghiệp rồi học tiếp nghiên cứu sinh, với mức lương đàn anh Hạ trả kia còn không mời nổi đâu!"
 
Mấy người kia đều im phăng phắc.
 
Hoàn toàn chính xác, Lục Dĩ Thành là sinh viên xuất sắc của khoa bọn họ, năng lực chuyên môn vượt trội, hoàn toàn có thể đoán ra tương lai sau này của anh tiền đồ rộng mở. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 
"Nhưng mà đàn anh Hạ cũng mời cậu ấy lâu vậy rồi, sao lần này cậu ấy lại đồng ý?" Có người suy đoán: "Không phải là có liên quan đến Giang Nhược Kiều bên khoa Ngoại ngữ đấy chứ? Thời gian này đi đâu cũng có thể nghe được chuyện của bọn họ."
 
"Chắc là có liên quan đó! Theo đuổi nữ thần, yêu đương sẽ khá tốn kém đấy!"
 
Có nữ sinh nghe xong lập tức rất bất mãn: "Có ý gì? Kỳ cục! Trong tình yêu, dù thế nào đi nữa các cậu cho rằng đàng trai không tốn một xu mà đàng gái vẫn phải bù vào mới đúng hả?"
 
"Chưa kể người ta yêu nhau đàng hoàng, sao thốt ra từ miệng mấy người lại giống như bên đàng gái muốn đào mỏ vậy, mắc mửa!"
 
"Đừng, đừng, đừng, chị ơi, chị hiểu nhầm ý của em rồi, em thật sự không hề nghĩ vậy, chị thấy em giống người cổ hủ thế à?" Người nọ thanh minh: "Ý em là yêu đương chắc chắn phải tốn kém hơn lúc độc thân, với lại cái cậu Lục Dĩ Thành kia thật sự rất chín chắn! Có lẽ khi người ta yêu, họ sẽ muốn sắp xếp tất cả mọi thứ cho thật hoàn hảo, chẳng hạn như chuẩn bị sẵn khoản đặt cọc trước gì đó."
 
“Thật ra cũng có thể hiểu được, chúng ta đều đã là sinh viên năm ba rồi, thích một người đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện sau này, chỉ có thể nói là Lục Dĩ Thành khá có trách nhiệm thôi! Chẳng cần nói cậu ấy, bây giờ tôi đang hẹn hò, xem giá nhà ở Bắc Kinh thôi mà đã buốt cả đầu nhưng cũng đành chịu thôi. Giờ chúng ta cũng đã lên năm ba rồi, còn có thể buông thả ở trường bao lâu nữa đâu, cuối cùng vẫn sẽ phải bước chân ra xã hội, vừa ra xã hội là đủ loại vấn đề ùn ùn kéo tới..."
 
Tưởng Diên nghe không nổi nữa.
 
Anh ta đi vào.
 
Trong văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều thấy rất lúng túng. Họ đang bàn tán về bạn gái cũ của Tưởng Diên và bạn tốt của anh ta... không biết anh ta đã đứng bên ngoài nghe bao lâu rồi. Bọn họ không biết Tưởng Diên có ngượng ngùng không, chứ bọn họ đã thoát khỏi tòa thành mơ mộng ở đại học A rồi.
 
Tâm trạng của Tưởng Diên không hề bình tĩnh như cách anh ta thể hiện.
 
Đợi họp câu lạc bộ xong, theo thói quen, anh ta lấy điện thoại ra. Rõ ràng là Nhược Kiều đã block tất cả các phương thức liên lạc của anh ta, nhưng anh ta vẫn không kìm được, đây là một thói quen khó bỏ.
 
Ngón tay khẽ khựng lại.
 
Trên giao diện của vòng bạn bè, Lâm Khả Tinh mới đăng trạng thái vào mười phút trước: [Cho em hỏi mấy bạn có kinh nghiệm, nên tham gia câu lạc bộ nào ở đại học thì ổn ạ? Em sầu quá!]
 
Tưởng Diên rũ mi.
 
Như đưa ra một quyết định nào đó, anh ta cài đặt một hồi, nhấn chọn không cho cô ấy xem bài của tôi trong vòng bạn bè và trạng thái của Lâm Khả Tinh, cũng chọn bỏ theo dõi cô ta.
 

Dĩ nhiên Tưởng Diên không hề biết rằng chỉ một mình anh ta mới thấy được vòng bạn bè này của Lâm Khả Tinh.
 
Sau vụ Nông Gia Lạc, Tưởng Diên không nói thêm câu nào với Lâm Khả Tinh nữa, thậm chí còn không gặp mặt.
 
Giang Nhược Kiều đi gặp trợ lý của Mai Lê.
 
Trợ lý của Mai Lê là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, dí dỏm và hiền hòa hơn Mai Lê, trông trợ lý của bà ấy càng giỏi giang và nói năng cẩn trọng hơn. May mà Giang Nhược Kiều đảm nhận vị trí của mình rất ổn thỏa. Thật ra cô đã là một phiên dịch viên, lại được Mai Lê chỉ bảo, cho nên lúc làm việc, Giang Nhược Kiều đều dốc toàn lực phối hợp với vị trợ lý này.
 
Đôi khi người ta hợp nhau về tác phong là vậy đấy.
 
Trợ lý của Mai Lê cũng nảy sinh hảo cảm với sự phối hợp của Giang Nhược Kiều, nhất là cô làm việc thật sự rất chu đáo, hầu như sẽ suy nghĩ đến tất cả các mặt.
 
Quả thật Đá quý Lâm thị đang thực hiện một số dự án bên mảng từ thiện.
 
Giang Nhược Kiều nhận tư liệu từ trợ lý của Mai Lê, so ra thì đầy đủ hơn phía công ty kia cung cấp.
 
Bà Lâm thật sự đã dẫn dắt đoàn đội của mình làm rất nhiều chuyện thiết thực, ví dụ như giúp đỡ về chuyên môn y khoa cho người bệnh mắc chứng teo cơ cột sống. Mấy năm gần đây, họ cũng luôn giúp đỡ những gia đình thất lạc con cái rồi thành lập tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đây chính là điều hấp dẫn Mai Lê. Mà bà Lâm làm những chuyện này tất nhiên không hề để lại danh tính, đôi khi cũng sẽ tuyên truyền một đợt, dĩ nhiên đã nhận được rất nhiều thiện cảm và sự quan tâm của mọi người.
 
Trong tay Giang Nhược Kiều còn có tài liệu cá nhân của bà Lâm.
 
Thật ra Bà Lâm là một người rất ưu tú.
 
Tất nhiên nếu chỉ đánh giá từ vẻ bề ngoài, bà Lâm đúng là vẫn chưa đủ nổi bật, nhưng trong mắt của một người ‘dựa mặt ăn cơm’ như Giang Nhược Kiều, đôi khi bề ngoài thật sự không hề quan trọng đến vậy. Sự uyên bác từ tận xương cốt cùng với kiến thức rộng rãi, thậm chí là tính kiên quyết trong suy nghĩ, có thể đều quan trọng hơn bề ngoài rất nhiều. Những đạo lý này là do cô đọc càng nhiều sách, so sánh với càng nhiều chuyện và người mình từng gặp và rút ra được. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Nếu xét ở một mức độ nào đó, Bà Lâm và ông Lâm xem như là sự kết hợp giữa chồng giả vợ trẻ.
 
Ông Lâm lớn hơn bà Lâm mười mấy tuổi, trước khi kết hôn với bà Lâm, ông Lâm từng có một cuộc hôn nhân, chỉ có điều người vợ trước đã mất vì ung thư vào năm ba mươi tuổi, để lại hai người con trai.
 
Ông Lâm và bà Lâm kết duyên nhờ hí kịch. Ông Lâm thích xem hí kịch, mà mẹ của bà Lâm lại từng là diễn viên cực kỳ nổi tiếng một thời.

 
Tóm lại, đây cũng có thể xem như một đoạn giai thoại.
 
Sau khi kết hôn, bà Lâm sinh cho ông Lâm một người con gái rồi chuyên tâm làm từ thiện, làm một người mẹ hiền vợ đảm của ông Lâm, bà ta vẫn luôn đảm đương rất tốt. Mấy năm gần đây, bà ta bận bịu khắp nơi, đã đóng góp công lao to lớn cho danh tiếng của Đá quý Lâm Thị.
 
Đây coi như đã giải thích được thắc mắc của Giang Nhược Kiều.
 
Thật ra cô còn khá kinh ngạc, dù mẹ Tưởng đã che giấu tâm tư kia rất sâu, nhưng Lâm Khả Tinh còn trẻ như vậy, theo lý mà nói thì người từng trải như bà Lâm vẫn có thể nhìn ra chút tâm tư của Lâm Khả Tinh đối với Tưởng Diên chứ nhỉ. Bây giờ nhìn thấy công sức mà bà Lâm đã đổ vào việc từ thiện công ích mỗi năm, cô tính toán sơ sơ cũng nhìn ra được bình thường bà ta bận rộn đến mức nào. Chưa kể lúc Tưởng Diên dọn đến nhà họ Lâm, anh ta chỉ mới mười tuổi. Có lẽ những người xung quanh nhìn họ mười năm cũng đã quen, tưởng rằng sự mê luyến của Lâm Khả Tinh dành cho Tưởng Diên chỉ là tình cảm em gái dành cho anh trai mà thôi.
 
Người hôm nay cô và cả trợ lý của Mai Lê tiếp đãi là một thư ký trợ lý trong đoàn đội của bà Lâm.
 
Dù sao so với Đá quý Lâm Thị đã đứng vững ở Bắc Kinh mà nói, một người từ nước ngoài đến như Mai Lê thật sự không tính là gì cả. Mai Lê cũng không phải bà chủ của doanh nghiệp lớn gì, mà chỉ vừa hay kinh doanh một số sản nghiệp với quy mô không lớn ở nước ngoài.
 
Thư ký trợ lý của bà Lâm cũng có hai người.
 
Người thư ký trợ lý này cũng chỉ mới đến chưa lâu, khi nhìn thấy lịch trình đã được sắp xếp, phát hiện người mình tiếp đãi là khách nước ngoài thì khóc không ra nước mắt: Ông trời ơi, vì sao ông cứ muốn giày vò một đứa đáng thương thi trượt cấp bốn hai lần hả!
 
Bấy giờ thư ký trợ lý mới nước tới chân mới nhảy, suốt dọc đường lẩm bẩm đủ loại câu chào hỏi, cô ấy còn cố ý tải ứng dụng dịch xuống vì lần đàm phán này.
 
Tuy vậy, cô ấy thấy vẫn không ổn lắm, bèn lượn hết một vòng trong văn phòng, xin chị cầu anh: "Có ai trong mọi người thương xót đi cùng với em không, vốn tiếng Anh mèo cào của em thật sự không sử dụng được, hơn nữa em còn mù tiếng Anh. Có lẽ em đọc hiểu nhưng chỉ viết được le que mấy câu thôi, còn bảo em đi nói thì thật sự không được!"
 
Ngay lúc thư ký trợ lý phát điên, vừa hay bà Lâm đến đối chiếu về buổi tiệc từ thiện.
 
Buổi tiệc này cực kỳ quan trọng, không thể sơ sót. Vì để tiện cho công việc, khoảng thời gian này, mấy buổi tối bà ta đều ở lại phòng khách sạn.
 
Bà ta vừa bước vào văn phòng thì đã nghe thấy mấy câu này của thư ký trợ lý nhà mình, bà Lâm hơi ngạc nhiên: "Tiếng Anh? Có chuyện gì thế?"
 
Dự án từ thiện nhìn thì đơn giản, nhưng bà Lâm luôn có thói quen tự kiểm tra từng chi tiết một, hơn nữa có rất nhiều dự án mang danh nghĩa Đá quý Lâm Thị đều được bắt tay cùng lúc. Thế nên nói một cách nghiêm túc thì bà Lâm còn bận hơn cả nhân viên. Dù sao với mấy việc nhỏ như Mai Lê đến tìm hiểu dự án từ thiện cũng không thể nào xuất hiện trong lịch trình hàng ngày của bà Lâm được.
 
Thư ký trợ lý giật mình thon thót.
 
Cuối cùng, một người phụ trách khác bước tới nói: "Thưa bà, là một quý bà người nước ngoài, bà ấy muốn tìm hiểu về các dự án có liên quan đến mảng từ thiện mang danh nghĩa công ty của chúng ta."
 
Bà Lâm như có điều suy nghĩ: "Sao không báo lên?"
 

Một trong số những người phụ trách cũng hơi sợ hãi: "Chúng tôi đã kiểm tra rồi, quý bà kia... đang kinh doanh một công ty nhỏ về máy móc y tế ở nước ngoài.
 
Bà Lâm đã hiểu.
 
Là do bối cảnh của người nước ngoài kia không đủ mạnh, cũng không đủ lớn, thế nên cấp dưới của bà ta mới không quá xem trọng.
 
Điều này khiến bà ta hơi buồn bực.
 
Hiện giờ công ty là do hai người con riêng quản lý, bà ta cũng từng nghe chồng nói sau này công ty có khuynh hướng muốn phát triển ra thị trường nước ngoài. Dù họ không nghĩ đến sự phát triển trong tương lai của công ty, nhưng bạn bè nước ngoài cố ý đến nước mình chọn quyên góp từ thiện, còn lựa chọn Đá quý Lâm Thị của họ, chẳng lẽ chuyện này không đáng tuyên truyền à?
 
Bà Lâm lườm người phụ trách kia. Đây là một người họ hàng bắn đại bác bảy ngày không tới của bà cụ Lâm đã qua đời. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Bà ta nhanh chóng quyết định: "Vừa hay bây giờ tôi đang rảnh, Ngải Mễ, cô đi với tôi, chúng ta đi đón quý  bà kia."
 
Giang Nhược Kiều không nghĩ tới bà Lâm sẽ tự mình đến đón tiếp bọn họ.
 
Tất nhiên là trợ lý của Mai Lê cũng không ngờ chuyện sẽ diễn ra như thế này.
 
Tuy vốn ngoại ngữ của Ngải Mễ, trợ lý công việc của bà Lâm cũng tàm tạm, nhưng so ra vẫn kém sinh viên chuyên ngành tiếng Anh như Giang Nhược Kiều. Mà mấy hôm nay Giang Nhược Kiều còn tốn rất nhiều công sức ghi nhớ không ít những từ ngữ chuyên môn trong mảng từ thiện, sự cố gắng của cô đã có hiệu quả. Đến cả bà Lâm cũng không khỏi ghé mắt, không hề bủn xỉn khen ngợi: "Cô Giang rất giỏi, trông cô còn rất trẻ, chắc hẳn vẫn đang là sinh viên?"
 
Giang Nhược Kiều gật đầu: "Tôi đang học năm ba."
 
Sau khi nghe phiên dịch xong, trợ lý của Mai Lê cũng nói giúp Giang Nhược Kiều một câu: "Kiều là sinh viên của trường đại học hàng đầu trong nước đấy,  quả thật rất xuất sắc."
 
Bà Lâm hơi kinh ngạc: "Cô Giang rất giỏi."
 
Bất kể có phải vì làm đủ nghi lễ xã giao mặt ngoài hay không, bà Lâm cũng đưa danh thiếp của mình ra, lại nói với trợ lý của Mai Lê: "Có bất kỳ thắc mắc nào mọi người đều có thể liên lạc tìm tôi."
 
Rồi bà bà Lâm lại nói với Giang Nhược Kiều: "Nếu như cô Giang có kế hoạch làm việc trong tương lai, có thể cân nhắc đến công ty chúng tôi nhé. Không giấu gì cô, công ty chúng tôi cũng đang thiếu những nhân tài như cô."
 
Giang Nhược Kiều trịnh trọng đặt tấm danh thiếp vào giữa vách ngăn trong ví.
 
Chuyện gì cũng phải cẩn thận, biết đâu ngày nào đó tấm danh thiếp này sẽ phát huy tác dụng thì sao? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.