Lúc này, Tưởng Diên cũng không để ý đến Lâm Khả Tinh nữa.
 
Thật ra khi đến thời khắc mấu chốt này, một mình Giang Nhược Kiều có thể chiếm hết mọi tâm tư của anh ta. Tưởng Diên không để ý tới Lâm Khả Tinh, một mặt là vì không biết nên đối mặt với cô ta ra sao, mặt khác là do cảm xúc rất phức tạp… Tưởng Diên ngồi trong sân, thất thần nhìn chằm chằm về nơi nào đó. Lúc này, anh ta chẳng nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ gì cả. Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong lên lầu trở về phòng. Lục Tư Nghiên còn nhỏ nên Lục Dĩ Thành không thể để một mình cậu nhóc ở trong phòng, thế là anh cũng trở về phòng. Ánh trăng tối dần, trong sân chỉ còn lại bóng dáng cô đơn lẻ loi của Tưởng Diên.
 
Mãi một lúc lâu sau, tài xế taxi bật đèn pha, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào sân.
 
Tưởng Diên vô thức đưa tay lên che.
 
Tài xế tắt đèn chiếu xa, đổi thành đèn chiếu gần.
 
Tưởng Diên nheo mắt lại.
 
Giây tiếp theo, mẹ Tưởng từ trên xe bước xuống, bà ấy ngẩng đầu quan sát khoảng sân này. Lúc nhìn thấy con trai mình trong sân, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên mặt bà ấy. Mẹ Tưởng dặn dò bác tài vài câu rồi nhanh chóng bước về trước, quan sát Tưởng Diên từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Con bị sao thế? Sao lại nhếch nhác thế này?”
 
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn mẹ của mình.
 
Suy nghĩ dần quay trở lại, anh ta cũng đoán được sơ sơ nguyên nhân mẹ của mình tới đây, chắc là Lâm Khả Tinh đã gọi điện cho bà ấy.
 
Lúc này, Tưởng Diên mới nhớ ra, tại sao anh ta lại dẫn theo Lâm Khả Tinh tới đây.
 
Anh ta vốn không có kế hoạch này, cũng chẳng có suy nghĩ đó, là mẹ anh ta không ngừng thuyết phục nên Tưởng Diên mới đồng ý. Anh ta biết, bản thân không thể trách ai, cũng không thể trách mẹ của mình, hay Lâm Khả Tinh. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân anh ta uống quá chén nên nhận lầm người. Nhưng anh ta cũng kìm lòng không đậu nghĩ, nếu không đưa cô ta cùng đến đây, có phải sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Thế thì, chắc lúc này anh ta và Nhược Kiều đang ngồi trong sân ngắm sao trời và tán gẫu với nhau nhỉ?
 
Tưởng Diên chỉ nhìn mẹ mình chằm chằm.
 
Mẹ Tưởng ngày càng lo lắng: “A Diên, con sao thế?”
 
Giọng của Tưởng Diên khàn khàn: “Mẹ đưa Lâm Khả Tinh về đi, em ấy đang ở phòng 203 lầu hai.”
 
“A Diên…”
 
Lúc này mẹ Tưởng mới giật mình, có lẽ do hơn nửa năm qua, tâm trạng của Diên ngày càng vui vẻ, tính cách cũng càng cởi mở hơn. Thế mà bà ấy lại quên mất, trong một khoảng thời gian rất dài rất dài, con trai của bà ấy thường trầm lặng và u sầu. Lúc này, đối mặt với con trai mình, bà ấy rất dè dặt, không dám hỏi gì thêm nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Việc cấp bách trước mắt là làm rõ chuyện gì đang diễn ra.
 
Bà ấy gật đầu, quay người đi lên lầu, còn chưa đi lên thì giọng nói của Tưởng Diên đã vang lên sau lưng.
 
Dưới ánh trăng, dáng người anh ta cao ráo, Tưởng Diên khẽ cúi người và nói: “Con không nên nghe lời mẹ dẫn theo em ấy đến đây.”
 
Mẹ Tưởng ngạc nhiên quay đầu.

 
Mặt mày của Tưởng Diên tràn ngập vẻ hối hận: “Con không nên đồng ý, không nên đồng ý mới phải.”
 
Anh ta nói xong, quay người đi ra khỏi sân.
 
Mẹ Tưởng ngây ra một lúc lâu, nhớ đến Lâm Khả Tinh, bà ấy giấu tâm trạng bất an trong lòng đi lên lầu. Khi tới cửa phòng 203, bà ấy gõ cửa, bên trong không có ai trả lời. Mẹ Tưởng thử vặn chốt tay nắm cửa, cánh cửa mở ra. Bà ấy cố gắng thả nhẹ bước chân đi vào phòng, chỉ thấy Lâm Khả Tinh đang ngồi co ro trên giường, lặng lẽ khóc.
 
Mẹ Tưởng nôn nóng, nhanh chân đi tới ngồi bên giường, thử đưa tay chạm vào Lâm Khả Tinh: “Khả Tinh, có chuyện gì thế con?”
 
Nước mắt của Lâm Khả Tinh tuôn rơi, lắc đầu nguầy nguậy.
 
Làm sao cô ta dám nói chứ? Làm sao cô ta không biết ngại mà nói ra chuyện này hả?
 
Cô ta… không nói nên lời.
 
Cô ta quá hổ thẹn.
 
Khó khăn lắm Lâm Khả Tinh mới lên tiếng, nhưng lại là những lời tự trách: “Con xin lỗi, con xin lỗi…”
 
Cô ta có lỗi với anh Tưởng Diên, bây giờ Giang Nhược Kiều chia tay với anh ta, chắc chắn Tưởng Diên rất đau lòng và buồn bã.
 
Cô ta có lỗi với dì, rõ ràng dì mong chờ anh Tưởng Diên sau này có thể kết hôn sinh con. Tuy dì không có nói nhưng cô ta cảm nhận được dì rất thích Giang Nhược Kiều.
 
Nhưng bây giờ đã bị cô ta làm hỏng hết cả rồi.
 
Là cô ta quá tham lam, nên buông tay từ lâu mới phải, sao lại ra nông nỗi này?
 
Trong lòng mẹ Tưởng thấp thỏm.
 
Chuyện này đúng là kỳ lạ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh mà nói, bà ấy cũng không hài lòng với tình huống hiện tại lắm. Câu nói lúc nãy của A Diên là có ý gì, nó đang phiền muộn về chuyện gì nhỉ? Có phải thằng bé đã biết tâm tư của Khả Tinh rồi không? Không, chắc không phải đâu.
 
Bà ấy rất hiểu con trai của mình, tính cách A Diên rất cố chấp hơn nữa lại chung thủy, bây giờ người mà nó thích là Giang Nhược Kiều, trong lòng và trong mắt đều chỉ có cô gái đó. Nếu thằng bé biết Khả Tinh không coi nó là anh trai, mà có tình cảm nam nữ, nó sẽ lập tức tránh xa, cả đời này cũng sẽ không ở bên cạnh Khả Tinh. Trừ khi… trừ khi trước khi nó và Giang Nhược Kiều đã chia tay, trừ khi thằng bé  bị Giang Nhược Kiều làm tổn thương. Tóm lại, họ chắc chắn phải chia tay, nhưng nhất định không thể vì Khả Tinh mà chia tay được. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Mẹ Tưởng đau lòng ôm Lâm Khả Tinh vào lòng, vuốt mái tóc của cô ta: “Có chuyện gì thế con? Khả Tinh, có phải ai ăn hiếp con rồi không?”
 
Bà ấy khựng lại một lát rồi hỏi: “Là A Diên đúng không? Có phải thằng bé không? Con yên tâm, dì luôn đứng về phía con, cho dù A Diên bắt nạt con thì dì cũng không tha cho nó đâu!”
 
Lâm Khả Tinh vẫn lắc đầu: “Không phải, không phải.”

 
Mẹ Tưởng lại hỏi dò: “Vậy có phải bạn gái của A Diên không?”
 
Lâm Khả Tinh càng khóc lớn tiếng hơn: “Không phải, là con có lỗi với chị ấy.”
 
Nghe vậy, lòng mẹ Tưởng nguội lạnh, thẳng tắp chùng xuống.
 
Nhóm Vân Giai cũng biết chuyện mẹ Tưởng tới đây, họ càng tức giận hơn.
 
Vân Giai là người nóng tính, chẳng màng Lạc Văn ngăn cản, cô ấy @ Giang Nhược Kiều trong nhóm ký túc: [Nhược Kiều, mẹ của Tưởng cặn bã tới, đến phòng của Lâm Khả Tinh rồi. Chắc bà ấy tới an ủi cô ta, đón cô ta về nhà đấy! Mẹ kiếp!]
 
Vân Giai gõ chữ lách cách: [Nhược Kiều, tớ là bạn chân thành nên mới nói với cậu như vậy, cậu nhất định đừng bị Tưởng cặn bã dỗ dành cho qua chuyện đấy. Chia tay thì nhất định phải chia tay, tớ không nhắc  tới cô em gái này của anh ta nữa, hai người họ dính như sam khiến người khác buồn nôn! Chưa kể đến mẹ của Tưởng cặn bã, rõ ràng là bà ấy thích Lâm Khả Tinh, chưa biết chừng trong lòng bà ấy đã coi cô ta là con dâu của mình rồi, sẽ có ý kiến này kia với cậu. Nếu hai người chưa chia tay mà vẫn tiếp tục ở bên nhau, sau này bà ấy có thể bắt nạt  cậu, làm cậu buồn nôn chết luôn đấy. Vấn đề mẹ chồng nàng dâu không thể coi thường, dù sao cũng cứ nhắm vào mẹ anh ta, cậu cũng không cần quay lại với anh ta đâu!]
 
Giang Nhược Kiều vừa về đến chung cư thì thấy dòng tin nhắn này.
 
Nói sao thì cô cũng chẳng thấy lạ chút nào.
 
Nhìn xem, mấy người Vân Giai trước giờ luôn nhạy cảm, mẹ Tưởng vừa xuất hiện, họ đã có thể cảm giác được mẹ Tưởng rất quan tâm đến Lâm Khả Tinh.
 
Thích ấy hả? Ai mà biết sự yêu thích của mẹ Tưởng dành cho Lâm Khả Tinh có mấy phần là thật, mấy phần là giả đây? Nhưng chắc chắn bà ấy có để ý.
 
Bây giờ mẹ Tưởng vội vàng chạy tới đó, chẳng qua là chứng thực suy đoán của cô.
 
Giang Nhược Kiều hờ hững nhắn tin lại: [Yên tâm.]
 
Cô vì muốn an ủi đám bạn của mình, cố tình nhắn lại bằng giọng điệu đùa cợt: [Quay lại thì tớ chính là con chó.]
 
Chẳng thế à?
 
Cô hèn cỡ nào, trái tim bao dung cỡ nào mới quay lại với Tưởng Diên.
 
Không thể nào có chuyện tái hợp, cả đời này cũng không thể tái hợp. Cô mới qua lại với anh ta vài tháng, ban đầu đúng là cô thích, cũng có tình cảm nhưng đã bị bào mòn từ lâu. Tình cảm vốn không sâu đậm, chỉ chung đụng vài tháng mà thôi thì làm sao thật sự có được tình cảm vững hơn vàng, sâu như biển chứ? Nếu nhai lại cỏ mà ngon thì hà tất gì ngay từ đâu muốn bỏ chứ?
 
Giang Nhược Kiều vươn vai.
 
Cô vốn nhát gan.
 

Không chỉ ánh hào quang của nam nữ chính, mà đến cả mấy người trước mắt, cô thật sự chẳng chọc nổi ai.
 
Chỉ cần họ không chủ động đến chọc cô, Giang Nhược Kiều bằng lòng từ nay về sau đường ai nấy đi. Có chạm mặt nhau trên phố hay ở trường, cô đều có thể xem như đối phương đã chết, nhất định sẽ không liếc lấy một cái.
 
Gieo gió gặt bão, nếu họ vẫn muốn cô làm bia đỡ đạn, vậy cũng đừng trách cô cứng rắn.
 
Hôm nay thật sự quá mệt mỏi.
 
Cơ thể mệt mỏi, đến trái tim cũng mệt. Cô tắm rửa xong, một chốc một lát cũng không ngủ ngay được. Giang Nhược Kiều ngồi trên sô pha suy tư, nghĩ đến thất thần.
 
Bên phía Nông Gia Lạc, Tưởng Diên không biết đã đi đâu, cũng chẳng về phòng.
 
Trong phòng chỉ có hai ba con Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên.
 
Lục Tư Nghiên vẫn còn lo cho Giang Nhược Kiều, sau khi tắm xong, cả người còn quấn trong khăn tắm, cậu nhóc hất nước trên tóc và lẩm bẩm một câu: “Cũng không biết mẹ thế nào rồi?”
 
Cậu nhóc còn rất nhỏ, chẳng qua mới có năm tuổi, vốn không hiểu yêu hận tình thù của người lớn.
 
Nhưng cho dù là thế, cậu nhóc cũng nhìn ra mẹ của mình bị người ta ăn hiếp, bị cái tên Tưởng Diên kia bắt nạt.
 
Bây giờ sở dĩ cậu nhóc không ầm ĩ đòi mẹ, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẫn là vì… hôm nay ba cậu hơi đáng sợ.
 
Người mà Lục Tư Nghiên sợ nhất chắc chắn là mẹ cậu nhóc không sai. Nhưng cậu nhóc thật sự không ngờ tới ba mình nổi giận cũng đáng sợ như thế... Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Cho nên tối nay, cậu nhóc rất ngoan ngoãn, ngay cả mái tóc xoăn trên đầu cũng rất ngoan.
 
Lục Dĩ Thành liếc con trai một cái, tiếp tục thoa phấn rôm lên người Lục Tư Nghiên rồi cất giọng bình tĩnh: “Nếu con thấy lo thì có thể gọi điện cho mẹ con.”
 
Lục Tư Nghiên: “Có được không ạ?”
 
“Ba từng ngăn con gọi điện cho cô ấy khi nào thế?” Lục Dĩ Thành thoa phấn rôm lên cổ cậu nhóc: “Giờ này chắc mẹ con chưa ngủ đâu.”
 
Từ chỗ này đến thành phố cũng chỉ mất chừng hai tiếng đồng hồ nếu không bị kẹt xe.
 
Lúc này, chắc cô cũng mới về tới chung cư chưa lâu.
 
Xảy ra chuyện lớn thế này, cô không thể quay về rồi ngả lưng ngủ ngay được.
 
Lục Tư Nghiên ‘yeah’ một tiếng, hỏi: “Ba, bây giờ tâm trạng của ba sao rồi?”
 
Lục Dĩ Thành: “…”
 
Anh thấp giọng hỏi: “Con hỏi chuyện này để làm gì?”
 

Lục Tư Nghiên chớp mắt: “Để chắc chắn con có thể hỏi thêm vài câu không.”
 
Lục Dĩ Thành bật cười, đây là lần đầu tiên trong tối nay anh cảm thấy thoải mái, mặt mày giãn ra: “Con hỏi đi.”
 
Lục Tư Nghiên còn chưa kịp vui mừng, anh lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng… có trả lời hay không là quyền của ba.”
 
Lục Tư Nghiên: “?”
 
Cậu nhóc gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải mẹ đã chia tay với cái chú Tưởng Diên kia rồi không?”
 
Lục Dĩ Thành bỗng ngơ ngác.
 
Anh lại không biết nên trả lời câu này như thế nào.
 
Chia tay rồi ư? Hình như là vậy.
 
Lục Dĩ Thành nhìn Lục Tư Nghiên: “Ba không biết.”
 
Lục Tư Nghiên bĩu môi: “Con biết mà, họ đã chia tay. Không, là mẹ không cần chú ấy nữa.”
 
Lục Dĩ Thành: “…”
 
“Được rồi, chuyện này không liên quan tới con.” Anh xoa đầu con trai.
 
“Tại sao họ lại chia tay?” Lục Tư Nghiên lại hỏi, siết chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn nộ: “Có phải cái chú Tưởng Diên kia và em gái chú ấy bắt nạt mẹ đúng không? Con biết ngay mà!”
 
“Con cũng biết cơ à? Con biết cái gì thế?”
 
Lục Tư Nghiên tỏ ra nghiêm túc, đáp: “Con biết ngay. Nếu Tưởng Diên tốt bụng, thế thì mẹ sẽ không chia tay với chú ấy. Mẹ không chia tay với chú ấy thì làm gì đến phiên ba. Không đến phiên ba, con cũng chẳng có mặt trên đời này!”
 
Lục Dĩ Thành chìm vào suy tư: “…”
 
“Cũng không thể nói như thế.” Anh đính chính lại.
 
“Vậy phải nói thế nào ạ?” Lục Tư Nghiên vỗ ngực: “Con chính là bằng chứng đấy~”
 
“Con đừng nói linh tinh.” Lục Dĩ Thành chuyển đề tài: “Không phải con muốn gọi cho mẹ con à? Nếu còn không gọi thì cô ấy sẽ đi ngủ đấy.”
 
Lục Tư Nghiên ‘vâng’ một tiếng,  thấy Lục Dĩ Thành vẫn còn ở đây, cậu nhóc hỏi: “Ba, lúc con an ủi mẹ, con không mong có sự hiện diện của người khác.”
 
“?”
 
Ý là đuổi anh ra ngoài ư?
Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.