Sau khi xảy ra chuyện, Lâm Khả Tinh trở về phòng của mình.
 
Mọi thứ đều quá đột ngột không có bất kỳ khoảng đệm nào, cô ta vừa ão não vừa xấu hổ, chút ngọt ngào hạnh phúc khi Tưởng Diên hôn cô ta đã biến mất không còn tăm hơi. Cô ta trốn trong phòng, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là trốn chạy, không biết nên đối mặt với Tưởng Diên như thế nào. Cô ta sợ anh ta sẽ chất vấn mình tại sao phải làm như vậy, cô ta cũng không biết nên đối mặt với Giang Nhược Kiều ra sao, đôi mắt trong veo của đối phương khiến cô ta thực sự sợ hãi.
 
Cô ta nghe thấy tiếng động ở tầng dưới truyền tới bèn di chuyển cơ thể tê liệt của mình đi đến bên bệ cửa sổ.
 
Ở khoảng cách khá xa, cô ta không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, mãi cho đến khi bạn của Giang Nhược Kiều giận dữ hét lên một câu…
 
"Không chia tay để dành đón Tết à?"
 
Cô ta khẽ khựng lại một lúc.
 
Chia tay?
 
Đôi mắt Lâm Khả Tinh tràn ngập kinh hãi. Sao lại chia tay rồi? Sao có thể chia tay chứ? Cô ta càng lúc càng cảm thấy bất an, hốc mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Lâm Khả Tinh cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, nếu không phải cô ta muốn tới đây chơi, nếu không phải cô ta bị ma xui quỷ khiến không lên tiếng kêu anh ta dừng lại, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.
 
Lâm Khả Tinh thích Tưởng Diên nhiều năm như thế, không ai biết rõ hơn cô ta về tình yêu và sự cố chấp của Tưởng Diên dành cho Giang Nhược Kiều.
 
Nếu Giang Nhược Kiều muốn chia tay, anh ta phải làm sao đây? Anh ta phải làm thế nào giờ?
 
Giang Nhược Kiều đã lên xe đi rồi, Lâm Khả Tinh càng lúc càng hận bản thân mình, cô ta ân hận tới rơi nước mắt. Cô ta cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ, không làm anh ta vui lên thì thôi, thế mà bây giờ còn phá hoại luôn cả tình cảm của Tưởng Diên khiến anh ta đau lòng buồn khổ! Cô ta thật đáng chết!
 
Giá như, giá như cô ta biến mất thì tốt rồi.
 
Mắt Lâm Khả Tinh đẫm nước mắt, đây là lần đầu tiên cô ta ghét bản thân mình như vậy.
 
Dưới tầng.
 
Sau khi Giang Nhược Kiều rời đi, xung quanh bỗng trở nên im lặng, Lúc này Tưởng Diên không thèm hỏi tại sao Lục Dĩ Thành lại ngăn anh ta lại. Anh ta ngây ngốc đứng đó một lúc mới đột nhiên bừng tỉnh, vội lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại cho cô, nhưng lại phát hiện ra đầu dây bên kia vẫn luôn máy bận. Tưởng Diên gõ chữ gửi cho cô một tin nhắn mà ngón tay run run, nhưng bên kia lại hiển thị rằng anh ta không còn là bạn của cô nữa.
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc Giang Nhược Kiều lên xe, cô đã chặn tất cả mọi phương thức liên lạc của Tưởng Diên.
 
Cô đã quyết tâm chia tay nên không bao giờ muốn dính dáng gì đến người này nữa.
 

Đây là lần đầu tiên Giang Nhược Kiều quyết đoán như vậy.
 
Tưởng Diên hoàn toàn hoảng loạn.
 
Cả thế giới đều đang quay cuồng, anh ta bước loạng choạng suýt chút nữa đã té ngã, anh ta không hề nghĩ ngợi với tay lấy chìa khóa xe trong túi quần ra định lái xe đuổi theo cô.
 
Hành động này của anh ta khiến người khác giật mình.
 
Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong đều lao lên để ngăn anh ta lại.
 
Tưởng Diên vẫn cố vùng vẫy: “Tôi phải đuổi theo cô ấy, cô ấy còn chưa nghe lời giải thích của tôi!"
 
Khung cảnh lại trở nên hỗn loạn, Vân Giai và hai người khác lạnh mặt đứng nhìn. Cuối cùng vẫn là Lục Dĩ Thành không chịu nổi nữa bước nhanh lên trước, giữ chặt lấy anh ta rồi lạnh lùng lên tiếng: "Cậu điên rồi à? Giờ còn lái xe? Cậu có biết mình đã uống bao nhiêu rồi không? Cậu muốn chết cũng không ai cản, nhưng nếu cậu lái xe tông vào người khác trên đường thì làm sao? Cậu có trách nhiệm với bản thân và người khác tí được không?"
 
Say rượu lái xe không chỉ có hại cho bản thân mà còn hại đến người khác.
 
Ít nhất, là người thì đừng làm hại người khác.
 
Đôi mắt Tưởng Diên đỏ hoe vì nôn nóng, nhưng lại á khẩu không thốt nên lời.
 
Vân Giai và hai người khác cũng hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lục Dĩ Thành nổi điên, cũng là lần đầu thấy anh nói chuyện thẳng thừng và sắc bén như vậy.
 
Nhưng Lục Dĩ Thành nói đúng, Tưởng Diên đã uống nhiều rượu như thế, không thể lái xe trong trạng thái này được.
 
Tưởng Diên ngồi xổm xuống, vò đầu bứt tóc và buông lời chửi thề tục tĩu.
 
Đỗ Vũ là người phiền muộn nhất.
 
Anh ta vốn định nhân cơ hội này để tỏ tình với Vân Giai, nhưng bây giờ còn tiếp tục thế nào được nữa? Tình huống rối ren như vậy hoàn toàn không thích hợp để tỏ tình. Hơn nữa, hiện giờ Vân Giai đã có ấn tượng rất xấu về mấy người họ rồi.
 
Chuyện gì thế này?
 
Kể cả không tỏ tình, lần này cũng là vì muốn ra ngoài thư giãn cho đã, kết quả lại xảy ra chuyện rắc rối này.

 
Tâm trạng của mọi người đều vô cùng tồi tệ.
 
Trước giờ Đỗ Vũ luôn có gì nói đó, bây giờ nhìn Tưởng Diên sa sút cũng không tiện nổi nóng, chỉ cáu kỉnh nói: "Nếu biết trước thế này, ai kêu cậu mang cái cô kia đến đây làm gì!"
 
Tưởng Diên cứng ngắc ngẩng đầu lên, anh ta đứng dậy siết chặt nắm đấm muốn đánh Đỗ Vũ. Không liên quan gì đến lời Đỗ Vũ nói, chẳng qua anh chàng này đụng ngay họng súng thôi.
 
Đỗ Vũ vô duyên vô cớ bị đấm một cú, lập tức nổi giận đùng đùng há miệng chửi mắng: "Cậu cho rằng chúng tôi không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì à? Cậu cho rằng chúng tôi không đoán ra sao? Cậu coi ai là kẻ ngốc thế? Cậu là thứ đàn ông gì thế, chân đạp hai thuyền còn không tự biết à?"
 
Anh ta càng nói càng kích động, giơ tay chỉ lên lầu hai: “Cô nàng kia cũng thế, biết người khác đã có bạn gái mà còn không biết giữ khoảng cách, cứ khăng khăng đòi đến đây, cho rằng người khác không nhìn ra à? Tôi đã chẳng thèm nói rồi, trước đó trong trò chơi cũng vậy, còn kêu gì mà em gái chứ, cậu định lừa ai thế? Tưởng Diên, tôi nói cho cậu biết, hôm nay Giang Nhược Kiều chia tay với cậu, đúng là đáng đời cậu!"
 
Những lời này chọc thẳng vào tim phổi Tưởng Diên. Mắt anh ta đỏ hoe, khuôn mặt banh chặt trông vô cùng dọa người.
 
Anh ta muốn đánh Đỗ Vũ, lần này là đánh thật.
 
Anh ta nhìn Đỗ Vũ như nhìn kẻ thù.
 
Vương Kiếm Phong thầm nhủ không ổn, anh ta vội xông lên ngăn cản Tưởng Diên. Nhưng lúc này Tưởng Diên đã tức giận đến cực điểm nên một người không ngăn cản nổi. Vương Kiếm Phong chật vật, vội vàng hét lên với Lục Dĩ Thành: "Còn không mau ngăn lại thì hôm nay thật sự sẽ thấy máu đấy!"
 
Lúc này, Lục Dĩ Thành mới lao lên ngăn Tưởng Diên lại cùng với Vương Kiếm Phong.
 
Đỗ Vũ vẫn không sợ chết mà la ầm lên: "Phì, còn không cho người ta nói cơ à? Vậy thì cậu đừng làm loại chuyện này! Tưởng Diên, hôm nay tôi cứ nói đấy, cậu và cái cô em gái kia của cậu thật sự vô cùng ghê tởm!"
 
Đỗ Vũ thẳng tính có gì nói nấy, hơn nữa anh ta còn là em út trong ký túc xá, thế nên ba người còn lại chưa bao giờ so đo với anh ta.
 
Lần này Đỗ Vũ cũng thật sự tức giận, anh ta không hiểu, rõ ràng anh ta đã nói hết nước hết cái, nói đến miệng lưỡi khô đắng nhưng tại sao Tưởng Diên lại không thể nghe lọt một câu nào chứ?
 
Lục Dĩ Thành hét lên: "Đủ rồi!"
 
Anh quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ, trên mặt lộ rõ vẻ cảnh cáo: "Đỗ Vũ, cậu bớt nói mấy câu đi!"
 
Đỗ Vũ bị dọa đến thẳng lưng, tuy nhiên lúc này cũng không còn om sòm nữa.

 
Khi máu bốc lên não người ta luôn nghĩ gì nói nấy, lời khó nghe nào cũng có thể tuôn ra được, nhưng họ còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa hay không? Họ đều biết lý do tại sao Đỗ Vũ tức giận như vậy, không chỉ Tưởng Diên không nghe lời anh ta mà sâu hơn nữa chính là, mối quan hệ của bốn người trong ký túc xá Giang Nhược Kiều rất tốt. Tưởng Diên đã đắc tội với bọn họ, thế nên từ nay về sau không kết thù đã may lắm rồi, lấy tính cách của Vân Giai, muốn cô ấy chấp nhận bạn thân của bạn trai cũ bạn mình là điều rất khó.
 
Đỗ Vũ còn nhỏ tuổi hơn so với bọn họ, đây là lần đầu tiên anh ta vô cùng nghiêm túc thích một cô gái như thế.
 
Lục Dĩ Thành lại nhìn Tưởng Diên bằng ánh mắt thâm trầm.
 
Tưởng Diên thả lỏng sức lực.
 
Lâm Khả Tinh đã nhìn thấy hết những gì xảy ra ở bên dưới, cô ta bị dọa đến nỗi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chỉ biết trốn sau tấm rèm. Tất cả là lỗi của cô ta, tất cả là lỗi của cô ta, cô ta giàn dụa nước mắt đứng dậy thu dọn hành lý. Bây giờ Lâm Khả Tinh chỉ muốn rời khỏi đây ngay, nhưng cô ta lại không biết phải giải quyết như thế nào. Đầu óc cô ta rối bời như mớ hỗn độn, cô ta chỉ có thể nghĩ đến những người thân của mình rồi vội vàng cầm điện thoại di động lên, ngón tay mân mê nơi danh bạ một lúc, lướt qua mẹ cô ta và bấm số của mẹ Tưởng.
 
Đầu bên kia trả lời điện thoại bằng giọng dịu dàng: "Khả Tinh?"
 
Nghe thấy giọng nói này, Lâm Khả Tinh không kìm được lập tức khóc thút thít.
 
Cô ta cực kỳ hoang mang, cả người run rẩy không biết tại sao mình lại thành ra thế này. Lời Đỗ Vũ nói cũng lọt vào tai cô ta, tất cả mọi người đều khinh bỉ cô ta đúng không? Có phải cô ta đã sai rồi phải không? Phải, Tưởng Diên đã có Giang Nhược Kiều, tại sao cô ta lại đòi đi theo? Sao cô ta lại muốn vào phòng anh ta? Vì sao khi anh ta nhận nhầm người cô ta không thể từ chối ngay lập tức?
 
Quá tồi tệ!
 
Cô ta chỉ biết khóc, mẹ Tưởng lo lắng đến mức gặng hỏi mãi nhưng cô ta vẫn không nói gì.
 
Đợi một lúc sau, cô ta mới nghẹn ngào nói: "Dì, con muốn về nhà, con muốn trở về. Dì kêu tài xế đến đón con đi!"
 
Tim mẹ Tưởng đập lỡ một nhịp, bà ấy có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn dịu dàng vỗ về cô ta như mọi khi: “Được, dì tới ngay đây, Khả Tinh, con đừng khóc nữa.”
 
Sau khi cúp điện thoại, mẹ Tưởng thay quần áo, cân nhắc tới lui vẫn quyết định không để cho bà Lâm biết chuyện này.
 
Cũng không thể để những người khác trong nhà họ Lâm biết, bởi vì bà ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, lỡ như sau khi chuyện xảy ra bà Lâm sẽ giận cá chém thớt thì sao?
 
Bà ấy cố gắng bình tĩnh lại, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như mọi khi, đi đến phòng làm việc của bà Lâm cười nói: “Bà Lâm, tôi xin nghỉ một hôm vì có việc cần giải quyết, có thể phải sáng mai mới có thể quay lại được.”
 
Bà Lâm đang chuẩn bị cho đêm tiệc từ thiện, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bà ấy: "Chuyện rất quan trọng ư? Xảy ra chuyện gì vậy?"
 
Mẹ Tưởng dịu dàng đáp: “Không có chuyện gì cả, chỉ là bạn cũ trước kia nhập viện không ai chăm sóc nên tôi đi thăm xem thế nào.”
 
Bà Lâm cảm động nói: “Bà thật là tốt bụng.” Bà ta cũng không hỏi cặn kẽ, dù sao hiện tại có rất nhiều chuyện. Lúc mẹ Tưởng sắp đi, bà ta đột nhiên nói: “Cũng không biết Khả Tinh bên đó thế nào rồi, tôi gọi điện thoại cho con bé nhưng nó cũng không nghe."
 
Mẹ Tưởng khẽ cười nói: "Đều là người trẻ tuổi chơi với nhau, có lẽ chơi vui vẻ quá mức nên không để ý đến điện thoại đấy mà."

 
Bà Lâm cười nói: "Nói thế cũng đúng, tôi vô cùng yên tâm về Tưởng Diên, có thằng bé ở đó tôi cũng không lo lắng gì."
 
Mẹ Tưởng gật đầu: "Chắc chắn rồi, bạn gái của Tưởng Diên cũng ở đó, tôi nghe nói côn bé rất biết chăm sóc người khác. Tưởng Diên coi Khả Tinh như em gái ruột của mình vậy, hai đứa nó sẽ chăm sóc tốt cho Khả Tinh.”
 
Bà Lâm xúc động nói: "Tôi yên tâm rồi, nhưng tính tình Khả Tinh quá hướng nội, có chuyện gì cũng không thích nói với tôi. Tôi vẫn mong con bé có thể hoạt bát hơn."
 
Sau khi hai người hàn huyên đôi  câu, mẹ Tưởng mới rời khỏi nhà họ Lâm, rời khỏi Danh Môn Hoa Phủ.
 
Bà ấy không hề làm bất kỳ người nào trong nhà họ Lâm chú ý, cũng không thể gọi tài xế được. Vì thế bà ấy đành vẫy một chiếc taxi bên đường, ra giá gấp đôi tài xế mới chịu đi một chuyến.
 
Trên con đường rộng rãi, chiếc Hummer mà Giang Nhược Kiều đang ngồi lái lướt qua một chiếc taxi.
 
Còn Nông Gia Lạc bên kia, Vân Giai và hai người khác chê nơi này xui xẻo nên cũng không muốn ở dưới đối diện với Tưởng Diên, thế là cả ba đều trở về phòng.
 
Trong sân, vẻ mặt Đỗ Vũ bầm dập, Vương Kiếm Phong mượn hộp thuốc từ ông chủ và đang bôi thuốc cho anh ta, Đỗ Vũ đau đến nhe răng trợn mắt.
 
Tưởng Diên ngồi xổm ở một bên, lặp đi lặp lại các động tác máy móc là gọi cho Giang Nhược Kiều hết lần này đến lần khác.
 
Nhưng anh ta đã bị cho vào danh sách đen rồi.
 
Đôi mắt anh ta trống rỗng. Lục Dĩ Thành đi tới đưa nước qua cho anh ta, lúc này Tưởng Diên mới mờ mịt ngẩng đầu lên nói: "Sếp Lục, cô ấy không chịu nghe điện thoại của tôi, cô ấy đã chặn tôi rồi, ngay cả giải thích cũng không thèm nghe..."
 
Lục Dĩ Thành không nói gì cả.
 
Chuyện này... vô cùng drama, ngay cả anh cũng không ngờ mối quan hệ giữa Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên sẽ kết thúc như thế này.
 
Tưởng Diên lẩm bẩm: "Sếp Lục, cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát đi."
 
Anh ta muốn mượn điện thoại di động của Lục Dĩ Thành để gọi cho Giang Nhược Kiều, nhưng vừa nói xong anh ta lại vỗ trán, vẻ mặt cay đắng: "Nhìn tôi này, suýt chút nữa tôi đã quên mất cậu không có số điện thoại của cô ấy."
 
Trong lòng Lục Dĩ Thành cũng cảm thấy khó chịu.
 
Nhưng mọi chuyện đã tồi tệ đến mức rối ren như vậy, anh chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại: "Điện thoại của tôi hết pin rồi."
 
Không thể cho anh ta mượn được.