Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Dĩ Thành lấy giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, đưa Lục Tư Nghiên đến phòng công chứng số 1 của đồn cảnh sát khu vực.
 
Trước đó anh cũng đã gọi điện hỏi qua về chuyện đăng ký hộ khẩu.
 
Thời gian làm việc buổi sáng, sảnh công chứng số 1 không có nhiều người lắm, anh lấy số xong rồi ngồi chờ. Khi đến lượt số của mình, anh cố gắng bình tĩnh giải thích rõ mục đích đến đây của mình. Thời buổi này, việc đăng ký hộ khẩu cho con ngoài giá thú cũng không hiếm lạ gì, hầu như ngày nào cũng xảy ra. Nhưng tình huống của Lục Dĩ Thành khá đặc biệt, nhân viên trong phòng công chứng số 1 cũng đã thấy nhiều sóng gió nên quen, chỉ nhìn thoáng qua Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên, sau đó bình tĩnh làm theo quy định.
 
Tất cả các giấy tờ thủ tục đều đầy đủ.
 
Sau khi đóng dấu, Lục Dĩ Thành nhận được một sổ hộ khẩu mới.
 
Trong sổ hộ khẩu, anh đã không còn một mình nữa.
 
Trên đời này, anh lại có người thân của mình. Trên sổ hộ khẩu, Lục Tư Nghiên và chủ hộ Lục Dĩ Thành là quan hệ cha con.
 
Thật kỳ lạ, rõ ràng anh đã xác nhận Lục Tư Nghiên là con trai mình, nhưng mãi tới giờ phút này anh mới có cảm giác đây là sự thật.
 
Lục Tư Nghiên vẫn được gọi là Lục Tư Nghiên.
 
Sau khi có hộ khẩu, Lục Tư Nghiên đã có riêng một vị trí cho mình ở trên thế giới này, cậu bé có thể tới trường giống như các bạn nhỏ khác.
 
Lục Dĩ Thành lập tức thông báo chuyện này với Giang Nhược Kiều.
 
Khi Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn, cô đang chụp ảnh Hán phục mùa thu ở trong vườn. Làm người mẫu tưởng chừng sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng trên thực tế cũng rất vất vả. Những năm gần đây, sẽ không có công việc nào thoải mái mà lại kiếm được tiền cả. Chẳng hạn như nhiệt độ ngoài trời gần 38, 39 độ C, đứng ngoài trời giống như đi tắm hơi vậy, nhưng cô lại phải mặc quần áo mùa thu, một khi tiến vào trạng thái quay chụp, mỗi lần sẽ phải mất ba tiếng. Sau khi công việc quay phim kết thúc, cũng gần như đã mất nửa cái mạng.
 
Trong giờ nghỉ giải lao, Giang Nhược Kiều giữ cái mạng nhỏ của mình bằng chiếc quạt điện nhỏ cầm tay.
 
Lớp trang điểm đã trôi hết, nhân viên đang dặm trang lại cho cô.
 
Xong việc, cô chẳng muốn ăn uống một chút nào, ngồi trên một cái ghế nhỏ uống nước đá, tính tiền mình sẽ gửi ngân hàng.
 
Cô luôn hào phóng với bản thân, kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Mấy năm nay, số tiền tiết kiệm được của cô đã vượt quá sáu con số, con số này được các bạn học coi là nhiều. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn có thể thoải mái sống qua ngày. Nhưng bây giờ thì sao, với số tiền ít ỏi như vậy không những nuôi cô còn phải nuôi một “thánh đốt tiền”, đoán chừng không tới một năm sẽ cạn sạch. Một năm sau cô vẫn còn là sinh viên đấy! Chẳng trách bây giờ những người đã kết hôn và có con đều lo lắng như vậy, không lo lắng cũng không được, mẹ kiếp nuôi một đứa trẻ rất tốn kém! Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Hợp đồng với bà chủ tới cuối năm nay sẽ kết thúc.
 
Cô thực sự không muốn tiếp tục công việc này nữa, cô cũng đã nói rõ với bà chủ chia tay trong vui vẻ, nếu họ ký tiếp hợp đồng thì ít nhất cũng phải hai ba năm.
 
Ban đầu, kế hoạch của cô là điều chỉnh tốt trạng thái của mình vào năm tới.
 
Haiz, hiện tại không kiếm tiền không được.
 
Giang Nhược Kiều cau mày.
 
Bà chủ lại rất hay quan tâm tới những chuyện mới mẻ, vừa lúc mấy ngày nay có thời gian rảnh rỗi, mỗi lần đều tới đây ngồi một lát. Hôm nay chị ấy đến đây đã thấy Giang Nhược Kiều ngồi trên ghế nhỏ, một tay chống má với vẻ mặt nghiêm túc, như thể cô đang suy nghĩ chuyện gì đó lớn lao tầm cỡ vũ trụ.
 
Chị ấy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Nhược Kiều, tò mò hỏi: "Sao vậy, có phải em khó chịu chỗ nào không?"
 
Mặc quần áo dày dưới cái thời tiết như thế này, còn phải chụp ảnh dưới ánh nắng mặt trời chói chang, thật sự rất vất vả.
 
Cái nghề này là vậy, có thể kiếm được tiền nhưng không hề dễ dàng.
 
Giang Nhược Kiều đờ đẫn lắc đầu: "Không phải ạ."
 
Chỉ nghĩ đến việc nuôi con thôi đã áp lực đến mức cô muốn treo cổ tự tử.
 
“Có chuyện gì vậy?” Bà chủ không giấu được vẻ quan tâm.
 
Giang Nhược Kiều cũng đã tiếp xúc với bà chủ một thời gian, tính cách của bọn họ khá hợp nhau, vì vậy không cần phải giấu giếm, cô nói: "Đã xảy ra một số chuyện, năm tới em vốn định điều chỉnh lại trạng thái của mình, kết quả lại xảy ra quá nhiều chuyện. Em đang suy nghĩ xem có nên tìm một công việc lâu dài không nhưng cứ nghĩ tới chuyện này lại cực kỳ đau đầu."
 
Cả hai đều là những người cởi mở.

 
Bà chủ cũng không nói gì về việc gia hạn hợp đồng.
 
Chị ấy biết, nếu Giang Nhược Kiều có suy nghĩ này, cô đã đề cập đến nó từ lâu. Nếu trong thời điểm rối rắm khó xử như vậy, Giang Nhược Kiều không nghĩ tới chuyện gia hạn hợp đồng, thế thì chứng tỏ cô không muốn làm tiếp công việc này nữa.
 
“Tìm việc bán thời gian.” Bà chủ suy nghĩ một chút: “Chị nhớ rõ em học chuyên ngành tiếng Anh đúng không?”
 
"Vâng ạ." Giang Nhược Kiều gật đầu, cô suy nghĩ một chút, vẫn lên tiếng giải thích: "Chị, em không giống chị, chị thật sự rất thích Hán phục. Chị xem em đã đi theo chị lâu thế rồi mà vẫn không có ý định tiến sâu vào lĩnh vực này, em nghĩ em không thích hợp theo đuổi ngành này. Sau này, em vẫn muốn làm những công việc liên quan tới chuyên ngành của mình hơn…”
 
Bà chủ bật cười nói: "Chị cũng có thể hiểu được, có phải chuyên ngành của hội em về sau ra làm giáo viên không?”
 
"Đâu phải ạ." Giang Nhược Kiều tự giễu nói: "Trước kia em cũng đã từng làm gia sư, cũng thật sự không thích hợp với ngành giáo dục."
 
Bà chủ đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Thế em có thể làm phiên dịch nhỉ?"
 
"Vâng, chắc là có thể." Giang Nhược Kiều nói.
 
Hiện tại cô đã qua cấp sáu.
 
Tới cấp tám chỉ có thể đợi tới năm thứ tư.
 
Bà chủ cười nói: "Xem ra có câu chị phải nói, em từng nói chị là quý nhân của em. Nhược Kiều, vừa vặn một người bạn của chị mở công ty phiên dịch, mở cả chi nhánh ở Dương Thành và Thân Thành. Chị sẽ dắt mối cho em, em xem có thích hợp không. Nếu như cảm thấy thích hợp, em có thể tới thử xem, người bạn này của chị rất tốt sẽ không hố người khác đâu. Em thấy thế nào?"
 
Nếu bà chủ đã nói đối phương là người đáng tin, thế thì Giang Nhược Kiều cảm thấy yên tâm hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Trên thực tế, sinh viên đại học tìm kiếm công việc bán thời gian sẽ không có nhiều sự lựa chọn.
 
Nếu như không chú ý một chút thì rất dễ bị lừa.
 
Giang Nhược Kiều gật đầu: "Em cảm ơn chị!"
 
Bà chủ không để ý xua tay: "Không có gì, sinh viên đại học A bọn em vốn hay được người bên ngoài tranh giành. Bây giờ em còn chưa tốt nghiệp, nếu như em tốt nghiệp rồi, chưa biết chừng còn không thèm để ý tới công ty của bạn chị ấy chứ."
 
Giang Nhược Kiều hoàn toàn có thể dự đoán được tương lai vùi đầu làm việc của mình.
 
Người khác còn có thể trải qua tình yêu trai gái, còn cô, hai mươi tuổi đã phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi dạy con cái, càng nói càng xót xa.
 
Lục Dĩ Thành cũng gặp rắc rối tương tự.
 
Trên đường đưa Lục Tư Nghiên trở về, anh tình cờ đi ngang qua phố đi bộ, nơi này có rất nhiều cửa hàng, trong đó có cửa hàng đồ chơi lego cao cấp.
 
Nhóc con Lục Tư Nghiên nhất định không chịu đi tiếp nữa.
 
Mấy thứ này vốn thuộc về điểm mù kiến thức của Lục Dĩ Thành, khi còn nhỏ anh không được chơi những món đồ này, cho dù có thì gia đình anh cũng không thể mua nổi. Trước đây anh chỉ nghe người khác nói đến lego, anh cũng biết có thứ như vậy, nhưng quả thật không biết rõ nó được bán như thế nào. Sau khi Lục Tư Nghiên xuất hiện, anh đã hiểu biết sơ qua về thứ này, mà chủ yếu là hiểu về giá cả...
 
Đối với anh mà nói, thứ này thật sự rất đắt, không phải thứ mà anh có thể mua được.
 
Nhưng Lục Tư Nghiên rất thích nó.
 
Lần trước, vì muốn dỗ cậu bé, Lục Dĩ Thành đã đặt hàng ở trên mạng hơn hai trăm tệ, còn chỉ là một cái hộp rất nhỏ.
 
Trước khi mở món hàng đó ra, Lục Tư Nghiên cón rất hưng phấn, nhưng chờ sau khi mở ra, cả người cậu bé giống như quả cà héo.
 
Lục Dĩ Thành: "..."
 
Anh muốn nói, món đồ chơi mà Lục Tư Nghiên coi thường này chính là món quà đắt nhất mà anh từng mua.
 
Ai ngờ đứa nhỏ này lại không thích.
 

Cậu nhóc chơi một lát, lắp xong chú khủng long là đã chẳng còn hứng thú.
 
Cũng may, Lục Tư Nghiên là đứa trẻ hiểu chuyện, tuy cậu nhóc hơi thất vọng nhưng cũng không hề khóc lóc ầm ĩ.
 
Nếu đổi lại là lúc trước, nhìn thấy ánh mắt chờ mong như vậy của Lục Tư Nghiên, nói không chừng Lục Dĩ Thành sẽ nghiến răng mà dẫn cậu bé đi vào mua, nhưng hiện giờ không được. Chỉ cần nghĩ đến những chi tiêu trong tương lai là anh lại muốn nhịn ăn. Chí ít bây giờ món đồ chơi đắt đỏ này sẽ không nằm trong danh sách mua sắm của anh.
 
Lục Dĩ Thành khẽ thở dài: "Về nhà đi, ba nấu món gì ngon cho con."
 
Lục Tư Nghiên: "Vâng."
 
Cậu nhóc lưu luyến đi theo Lục Dĩ Thành về phía trước, nhưng vẫn kìm lòng không đậu ngoái nhìn, dáng vẻ mong chờ kia vô cùng đáng thương.
 
Nhưng dù cậu nhóc có đáng thương đến đâu, cũng không đáng thương bằng Lục Dĩ Thành.
 
Sau khi về đến nhà, Lục Dĩ Thành thấy thời gian vẫn còn sớm, anh nấu cơm xong, lục lọi trong nhà tìm thấy hộp chuyển phát nhanh lúc trước. Dưới ánh mắt “ngạc nhiên" của Lục Tư Nghiên, anh đã tự tay làm một cái đầu hổ vô cùng uy phong. Lúc này Lục Dĩ Thành lại nhớ tới bà nội, trước kia bà cũng thường làm đồ chơi cho anh như thế này.
 
Trong tương lai kia, Lục Tư Nghiên đã được nuôi dạy rất tốt, bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều biết cậu nhóc không hề bị đối xử tệ bạc về vật chất.
 
Cậu bé có rất nhiều đồ chơi.
 
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nhóc được ba tự tay làm cho đồ chơi cho mình, hơn nữa còn ngầu như vậy!
 
Lục Tư Nghiên phấn khích đến mức đội cái đầu hổ vào rồi chạy tung tăng trong phòng khách, tóc cậu nhóc ướt đẫm mồ hôi vì nóng.
 
Cậu nhóc vô cùng vui vẻ.
 
Nhìn thấy cậu nhóc như vậy, cảm giác hổ thẹn trong lòng Lục Dĩ Thành đã vơi đi rất nhiều.
 
Anh chỉ có thể cố gắng hết sức cho đứa nhỏ những thứ mà mình có thể cho.
 
Nếu vượt qua khả năng của bản thân thì anh cũng không hết cách.
 
Lục Dĩ Thành cũng kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn tiết kiệm, những khoản tiền không nên tiêu một đồng thì nhất định anh sẽ không tiêu. Vì thế, trước khi Lục Tư Nghiên đến, chi tiêu hàng ngày của anh luôn ở mức tối thiểu, hóa đơn điện thoại đều kiểm soát trong mức năm mươi tệ, tiền sinh hoạt phí một ngày không vượt quá ba mươi tệ. Anh không hút thuốc cũng không uống rượu, ngay cả chơi game cũng không, chứ đừng nói là nạp tiền vào trò chơi. Khi đi ra ngoài, về cơ bản anh đều tự đạp xe, cùng lắm thì đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, đối với anh gọi taxi là một hành động xa xỉ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Anh dạy hai học sinh, thu nhập hàng tháng khá ổn định.
 
Tuy nhiên về sau, chi tiêu hàng tháng sẽ tốn kém nhiều hơn.
 
Tâm trạng Lục Dĩ Thành có chút nặng nề.
 
Thỉnh thoảng nhìn Lục Tư Nghiên vô tư lự, cảm xúc này ngày càng trở nên nghiêm trọng.
 
Lục Dĩ Thành ngẫm đi ngẫm lại, anh cảm thấy mình phải thay đổi, cho dù không thể gửi tiết kiệm một khoản cố định hàng tháng như trước nhưng ít nhất anh cũng phải cân bằng thu chi.
 
Đến tối, Lục Dĩ Thành không ngủ được, trằn trọc hồi lâu. Cuối cùng, anh cũng hạ quyết tâm, gửi một tin nhắn Wechat cho đàn anh: “Anh Lễ, công ty anh còn thiếu người không?”
 
"Anh Lễ" là sinh viên năm cuối cùng khoa với Lục Dĩ Thành, nhưng anh ấy đã tốt nghiệp rồi.
 
Năm ấy anh Lễ là một sinh viên ưu tú, khi còn chưa tốt nghiệp, anh ấy đã hợp tác với mấy người có chung sở thích mở công ty, thời buổi này kinh doanh khó khăn, một nhóm người được trời ưu ái cũng không có cách nào trổ hết tài năng của mình ra. Đoàn đội của anh Lễ cũng thiếu người, cũng đã từng nói chuyện với Lục Dĩ Thành vài lần, hy vọng anh có thể giúp đỡ. Lục Dĩ Thành gần như là sinh viên giỏi nhất trong lớp của họ, có thể đoán được, tới khi tốt nghiệp, Lục Dĩ Thành hoàn toàn có thể nhận được lời mời của các công ty lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhất định anh sẽ trở thành một nhân tài đứng đầu.
 
Lục Dĩ Thành đã khéo léo từ chối lời mời của anh Lễ mấy lần.
 
Anh đã có kế hoạch của riêng mình, cho tới nay vẫn luôn tuân theo từng bước của kế hoạch.
 
Nhưng cuộc sống hiện tại đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo..
 

Để nuôi được ‘máy hủy tiền, thánh đốt bạc’ này ví thật sự quá eo hẹp.
 
Lục Dĩ Thành không phải là người duy nhất mất ngủ.
 
Giang Nhược Kiều cũng vậy, nghĩ tới những khoản chi tiêu trong tương lai, ai mà ngủ nổi chứ?
 
Cô đang cầm bút tính toán chi ly.
 
Không thể tiết kiệm sản phẩm chăm sóc da được.
 
Đây là sự cố chấp cuối cùng, cũng là điểm mấu chốt của cô.
 
Cô luôn có thói quen đặt đồ ăn bên ngoài, một phần cũng đã hơn ba mươi tệ. Có phải là quá hoang phí hay không?
 
Còn có việc cô uống cà phê ít nhất ba bốn lần mỗi tuần, một ly cũng là hai ba mươi tệ...
 
Càng tính, Giang Nhược Kiều càng cảm thấy tủi thân.
 
Cô đã trêu chọc ai vậy, đã làm ra chuyện ác độc gì? Nếu không vì sao lại bắt cô phải thừa nhận chuyện lớn như thế?
 
Hiện giờ, sợ rằng cũng chỉ có mình Lục Dĩ Thành mới có thể hiểu được tâm trạng này của cô.
 
Không được!
 
Giang Nhược Kiều lắc đầu, cô xé trang giấy, vò nát rồi ném vào thùng rác.
 
Cô không thể gục ngã!
 
Cô còn chưa kết hôn!
 
‘Giang Nhược Kiều, mày nhất định phải lấy lại tinh thần! Nếu như mày lùi bước, chịu thỏa hiệp, thế thì mày sẽ đánh mất linh hồn của mình, mày sẽ không còn là mày nữa, sẽ xong đời đó!’ Cô tuyệt đối không cho phép mình như vậy.
 
Sáng sớm hôm sau, Giang Nhược Kiều hẹn Lục Dĩ Thành đi xem nhà trẻ.
 
Buổi sáng Giang Nhược Kiều cũng chưa ăn gì. Cô bước vào quán cà phê ngay trước mặt Lục Dĩ Thành, có lẽ vì nỗ lực bản thân tối qua đã đạt được kết quả, cô gọi cho mình một cốc cà phê và mua một chiếc bánh sừng bò như thường lệ. Kiểu bữa sáng kết hợp này rất phổ biến trong giới nhân viên văn phòng, nhưng sự kết hợp này cũng phải mất hai ba mươi tệ, mà số tiền này tương đương với tiền cơm một ngày của Lục Dĩ Thành.
 
Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên cũng không có phản ứng nào khác.
 
Lục Tư Nghiên đã bị môi trường ảnh hưởng từ nhỏ: Mẹ nên dùng thứ tốt nhất!
 
Về phần Lục Dĩ Thành...  Anh là một người tiết kiệm, nhưng anh cũng sẽ không yêu cầu người khác phải như mình. Thậm chí lúc ký túc xá liên hoan, chọn một nhà hàng vừa đắt lại không ngon, anh cũng sẽ không nói gì cả, từ trước đến nay anh đều là người rất dễ nói chuyện. Anh biết Giang Nhược Kiều chăm chút hơn, nhìn cách ăn mặc hay cách chi tiêu của cô, hoặc quần áo mà cô ấy mua cho Lục Tư Nghiên thì sẽ biết được. Tuy nhiên, mọi người đều là sinh viên thì có được bao nhiêu tiền chứ. Lục Dĩ Thành chỉ đang nghĩ, sau này sẽ không chia đều với cô, cô phải chi nhiều hơn. Với lại, cô nuôi một đứa trẻ vốn đã vất vả hơn anh, anh vẫn nên bỏ ra nhiều hơn.
 
Giang Nhược Kiều không biết hành động mua bữa sáng này của cô sẽ làm cho Lục Dĩ Thành vốn đã định áp dụng chế độ chia đôi tiền nuôi dưỡng con với cô, giờ anh lại quyết định chia thành bốn sau hoặc ba bảy cũng được. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Lục Dĩ Thành nhận được tin nhắn trả lời từ đàn anh.
 
Anh chỉ cần khi nào có thời gian thì tới công ty, thật ra công việc này của bọn họ chỉ cần có máy tính thì có thể làm việc ở bất cứ chỗ nào.
 
Anh chắc chắn sẽ bận rộn hơn học kỳ trước, nhưng như vậy thì thu nhập cũng sẽ tăng lên.
 
Anh vất vả một chút cũng không sao.
 
Hai ba con đều yên lặng như gà, thật kỳ lạ! Lục Tư Nghiên thì cũng thôi đi, nhưng một người không quá hiểu rõ về Giang Nhược Kiều như Lục Dĩ Thành cũng không hề nhận ra sâu trong thâm tâm anh cũng nghĩ vậy: Giang Nhược Kiều chi tiêu thế này hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
 
Cô nên làm thế.
 
Có mấy trường mầm non ở gần đại học A, nhưng họ sẽ không suy xét tới nhà trẻ công lập. Bởi vì Lục Tư Nghiên không phải học lớp mầm nên cậu nhóc có thể được xếp luôn vào lớp lớn. Dưới tình huống như vậy, nhà trẻ tư thục càng dễ xin hơn, bọn họ thật sự không có nhiều thời gian. Dù sao họ cũng sắp khai giảng, chỉ có nhà trẻ tư thục mới còn nhét thêm được.
 
Học phí các trường mầm non tư thục cũng không đồng đều.
 
Trong số một số nhà trẻ mà họ đã chọn, trường rẻ nhất học phí cũng tầm ba ngàn tệ một tháng.
 
Cả ba đều có ngoại hình ưa nhìn, dĩ nhiên đứng cùng nhau đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
 
Cả Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đều là những người làm việc rất cẩn thận, sau khi tới xem trường mầm non có học phí vừa phải, hai người lại liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự không hài lòng trong mắt đối phương.
 
Cả buổi sáng bọn họ đã đi xem ba trường mầm non...
 

Đến giờ ăn cơm, Lục Dĩ Thành đề nghị ra ngoài ăn. Vì cân nhắc tới khẩu vị của Giang Nhược Kiều nên anh không chọn tiệm thức ăn nhanh rẻ tiền mà đến một nhà hàng.
 
Ba người họ đều rất mệt mỏi, Lục Tư Nghiên nằm bò trên bàn.
 
"Cậu có chọn được chỗ nào không?" Lục Dĩ Thành hỏi Giang Nhược Kiều.
 
Giang Nhược Kiều đang lấy khăn ướt khử trùng từ trong túi ra, tỉ mỉ lau bàn một lượt, nghe thấy vậy, cô ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ Thành: "Không có, còn cậu thì sao?"
 
Lục Dĩ Thành cũng lắc đầu.
 
Cả hai đều có chung một suy nghĩ.
 
Trước khi đi xem trường mẫu giáo, cả hai đều nghĩ: Cứ chọn cái nào rẻ nhất, đi nhà trẻ thôi mà, không mong con học được gì chỉ cần chơi ngoan là được!
 
Kết quả là trong quá trình tới khảo sát, họ lại vô cùng kén chọn, không vừa lòng chỗ này chỗ kia.
 
Nói đi nói lại, cũng đều là vị họ quá nghèo.
 
"Thế này không ổn." Giang Nhược Kiều nói: "Mấy ngày nữa nhà trẻ sẽ khai giảng, nhất định phải tìm được trong hôm nay."
 
Lục Dĩ Thành cũng nghĩ như vậy.
 
Anh nghiến răng: "Nếu không thì chọn nhà trẻ Chong Chóng Lớn đi."
 
Giang Nhược Kiều rất ngạc nhiên: "Hơn năm ngàn mỗi tháng đấy."
 
Nếu không phải đi tới tận nơi để xem thì cô cũng không biết học phí cho trẻ đi mẫu giáo bây giờ lại đắt như vậy.
 
Lục Dĩ Thành phân tích cho cô hiểu: "Tôi đã đọc công thức nấu ăn của họ, cân bằng dinh dưỡng. Bữa sáng và bữa trưa rất tốt. Bữa trưa cũng đảm bảo hai thịt, một chay và một canh. Địa điểm cũng tốt, khu vui chơi cũng còn mới, giáo viên cũng ổn, còn có xe đưa đón học sinh." Anh dừng lại một chút: "Điều quan trọng nhất là phụ huynh có thể xem qua camera giám sát."
 
Điểm này rất quan trọng.
 
Anh cũng đã đọc rất nhiều tin tức, bên trong nhà trẻ cũng hay xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù sẽ có điểm mù nhưng nếu như có thể nhìn thấy phòng học cũng không tệ.
 
Giang Nhược Kiều cũng rất thích nhà trẻ này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.
 
Chỉ là có chút vượt qua dự tính.
 
Lục Dĩ Thành như biết cô đang do dự điều gì, sau khi chuẩn bị xong tâm lý, anh nói: “Chuyện học phí cậu không cần quá lo lắng, tôi sẽ lo, cậu chỉ cần trả hai ngàn là được rồi. Thế nào?"
 
Giang Nhược Kiều nhìn về phía anh.
 
Chẳng lẽ Lục Dĩ Thành là Bồ tát chuyển thế ư?
 
Không đúng, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ, không phải anh rất nghèo à?
 
Không phải là người ngay cả gọi đồ ăn ngoài cũng không dám đấy ư?
 
Không phải vì một chút tiền mà quần áo cũng giặt bằng tay, rất ít sử dụng máy giặt trong ký túc xá nam để tiết kiệm tiền đấy sao?
 
Ngay khi Giang Nhược Kiều chuẩn bị hỏi rõ lý do thì điện thoại của cô vang lên, là Tưởng Diên gọi điện thoại tới.
 
Cô do dự một lúc, không trả lời mà chuyển sang chế độ im lặng.
 
Cô liếc nhìn Lục Dĩ Thành một cái.
 
Dường như Lục Dĩ Thành đã đoán ra điều gì đó, anh nhìn đi chỗ khác, xé túi nhựa bọc đĩa.
 
Ai ngờ điện thoại của anh lại đổ chuông.
 
Anh cúi đầu nhìn thì thấy là Tưởng Diên gọi tới.
 
Lục Dĩ Thành: "..."
 
Vì thế, anh cũng lựa chọn không nghe máy, nhấn nút tắt tiếng.
 
Tưởng Diên vừa mới đổi vé, đang ngồi lên xe, thấy hơi khó hiểu: Có chuyện gì vậy, sao cả hai đều không nghe điện thoại? Đang bận việc gì à? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.