Edit: Chây

Proofread: Minh Huyền



Số lần tôi và Nhậm Dương Việt xem phim với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. 

Một lần là sinh nhật anh ấy, tôi xin anh ấy xem phim khủng b0", một lần là sinh nhật tôi thì anh ấy mời tôi xem phim kinh dị.

Tôi quyết định lúc này vẫn xem phim kinh dị.

Lúc ở văn phòng đợi đến khi Nhậm Dương Việt đến, tôi phát hiện anh ấy đẹp xưa nay chưa từng thấy. Không phải chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy ở công ty, nhưng chưa có lần nào tiêu sái như hôm nay. Trên cằm không nhìn thấy một sợi râu nào, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, áo sơmi ủi đến một nếp nhăn cũng không có, giày da lau đến bóng loáng.

Tôi trơ mặt ra hỏi: “Bởi vì có hẹn với người ta nên mới sửa soạn chỉnh tề như thế hả?”

“Không phải.” Nhậm Dương Việt trả lời không chút do dự: “Hai mươi phút sau anh phải chủ trì một cuộc phỏng vấn.”

“Phỏng vấn còn cần anh tự mình ra mặt à?”

“Đương nhiên, hôm nay mỗi nhân viên được mời tới đều có khả năng là trụ cột tương lai của công ty.”

Tôi nảy sinh dự cảm không hay, chạy tới tầng dưới thì thấy, ái chà, quả nhiên ai cũng là trụ cột.

Phần lớn đều là con gái, giống như thương lượng với nhau cùng nhau ép ngực cao lên, đoán chừng là ốc sên bò lên đấy cũng không lên nổi.

Lần này thông báo tuyển dụng bốn vị trí, một vị trí trong đó là trợ lý của Nhậm Dương Việt.

Nhìn chung thì mấy cô gái này đều đến vì vị trí đó, từ việc các cô ấy điên cuồng nghị luận Nhậm Dương Việt tuổi trẻ tài cao cỡ nào đến anh tuấn tiêu sái cỡ nào là có thể thấy được.

Tôi chậm rãi đi dạo đến trước bảng thông báo, sau đó nhanh chóng viết thêm ở dòng trợ lý tổng giám đốc: Giới tính nam.

“Mọi người nhìn rõ yêu cầu thông báo tuyển dụng đi, miễn cho đến lúc đó làm ra chuyện cười.” Tôi gõ bảng trắng, nghiêm túc nhắc nhở mọi người, sau đó tôi bước đi như là lãnh đạo.

Tôi trở lại văn phòng, Nhậm Dương Việt nói: “Em đi lên chạy xuống làm gì đấy?”

“Ha ha, rèn luyện cơ thể.”

Anh ấy nghi ngờ liếc tôi một cái: “Đừng có mà làm trò ngu ngốc đấy, ngoan ngoãn chờ ở đây. Khả năng là sẽ lâu đấy vì người được mời không phải ít, em có nhu cầu gì thì gọi thư kí Tô ở bên ngoài.”

Tôi gật đầu, muốn một cây kem chậm rãi ngồi ăn.

Mười phút sau, Nhậm Dương Việt trở về.

“Nhanh như vậy?” Tôi biểu hiện hết sức ngạc nhiên.

“Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nhân viên được mời chỉ còn lại hai, ba người.” Anh ấy cũng không nghĩ nhiều, lấy chìa khoá nói: “Đi thôi, đi ăn cơm trước, sau đó xem phim.”

Tôi hoan hô một tiếng, vui vẻ rạo rực theo sau.

Kết quả lúc đi qua bảng thông báo, có thể là Nhậm Dương Việt nhìn thấy kiểu chữ có một không hai của Lê thị, anh ấy dừng lại bước chân, nhìn lên.

“Lê Lê!” Tiếng anh Nhậm gào thét vang vọng trọn tòa nhà lớn.

Chỉ có điều lúc anh ấy quay đầu lại thì đã không nhìn thấy tôi.

Tôi chạy trốn.

Tôi đã phạm phải cấm kỵ lớn, hậu cung tham gia vào chính sự, đặt ở cổ đại sẽ bị đày vào lãnh cung. Tôi chạy tới xem phim điện ảnh, trong khoảng thời gian ngắn không để ý tới Nhậm Dương Việt.

Lúc đi ra ngoài tôi nhận được điện thoại của Lưu Nhã, thấy làm lạ sao cậu ta lại gọi điện thoại cho tôi, tôi cảm thấy chúng tôi đã cãi nhau ầm ĩ.

“Vừa rồi tôi nhìn thấy anh Nhậm ở cửa hàng trang sức chọn nhẫn, nghe nói là dùng để kết hôn. Lê Lê, chúc mừng cậu nhé.” Cậu ta vui vẻ như là chính cậu ta kết hôn vậy, bởi vì cả cậu ta và tôi đều biết, đối tượng kết hôn của Nhậm Dương Việt không thể nào là tôi.

Hết chương 06!