Edit: Chây

Proofread: Minh Huyền



Đây không phải là tiền riêng có ý nghĩa bình thường cho dù nó có bị giấu ở dưới bệ ngồi bồn cầu đi chăng nữa, không ngờ tôi giấu ở nơi như thế rồi mà vẫn bị Nhậm Dương Việt phát hiện.

Tôi đã biết từ lâu là tôi và Nhậm Dương Việt không phải là một đôi có thể bạc đầu giai lão.

Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi phải rời đi, cũng cảm ơn anh ấy đã chăm sóc tôi nhiều năm qua. Cho nên tôi phải để lại đường lui cho mình, để không đến mức một ngày nào đó đến lúc cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc đầu đường, không thể mưu sinh…

Những cụm bốn chữ tôi vừa nghĩ ra làm tôi cảm thấy lòng vô cùng chua xót.

Đặc biệt là có đôi khi ngẫm lại, tôi cảm thấy Nhậm Dương Việt đối xử với tôi vẫn rất tốt.

Bởi vì tôi mà anh ấy giả vờ ân cần với nhóm Lưu Nhã một hồi, nếu không với tính tình của anh ấy thì anh ấy đã sớm đứng dậy rời đi rồi.

Quần áo anh ấy treo trong tủ tất cả là âu phục và áo sơmi, tôi bị lòng tự trọng quấy phá, không hy vọng lúc anh ấy tới trường đón tôi bị cho rằng là người đàn ông lớn tuổi thì anh ấy tỉnh bơ mua thêm chút đồ thể thao và quần áo thoải mái. Thỉnh thoảng anh ấy còn có thể hạ mình xuống bếp nấu hai món ăn sáng cho tôi…

Thế nhưng, quan hệ giữa tôi và anh ấy chắc chắn không bình thường.

Nắm tay lại, tôi bi phẫn quyết định quay đầu trở lại.

Tôi tới thời hạn thực tập ba tháng rồi.

Nhậm Dương Việt căn bản không để vào mắt, thậm chí dặn tôi: “Bên trong anh chuẩn bị qua hết rồi, em làm ở nhà là được.”

“Không tốt lắm đâu…”

Thảo nào một số người biết chuyện đánh giá tôi như là đánh giá một con chim hoàng yến bị nuôi dưỡng ở trong lồng.

Không, tôi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Công ty xếp hạng ở top 500 công ty mạnh nhất toàn quốc đã bị tôi liệt vào áo cơm cha mẹ sau này, vì đứng vững gót chân ở công ty, tôi liều cái mạng này luôn.

Nhậm Dương Việt gọi điện thoại cho tôi sau khi tôi tăng ca năm buổi tối liên tục: “Sao phòng văn thư ngày nào cũng tăng ca thế?”

Tôi nói lời thấm thía cho anh ấy biết: “Em đăng kí làm một hạng mục với giám đốc, không thể để cho người ta cảm thấy em đi cửa sau tới được.”

“Em vốn dĩ là đi cửa sau tới.”

“…”

Sau khi bị Nhậm Dương Việt đả kích, tôi lấy nhiệt tình càng lớn hơn tập trung vào trong công việc.

Lúc này giám đốc đi từ văn phòng ra ngoài, nhìn thấy tôi tựa như nhìn thấy cứu tinh: “Chờ một lúc nữa có bữa tiệc tiếp khách hàng, bên chúng ta lại không có một cô gái nào. Tiểu Lê em tửu lượng tốt, sửa soạn một chút rồi đi theo tôi.”

Tôi khí khái kiên cường vỗ ngực: “Không có vấn đề gì.”

Người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp là người có tài có diện mạo có tửu lượng.

Tất cả hào hùng của tôi chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhậm Dương Việt, khách hàng lớn vậy mà lại là anh ấy!

Tôi vứt cho anh ấy một cái liếc mắt đưa tình “Thật là đúng dịp nha”.

Anh ấy giữ vị trí cấp cao nhất, mặt không cảm xúc nghe giám đốc giới thiệu thông tin: “Tiểu Lê của công ty chúng tôi lần trước đón người mới đến làm tám nam đồng nghiệp uống say ngất, mọi người đều kiềm chế một chút.”

Nhậm Dương Việt từ trước đến giờ không cho phép tôi uống rượu, bởi vì có một lần tôi uống say rồi ôm chó yêu của anh ấy vào bệnh viện thú cưng để thiến. Tôi phải viết chứng từ giấy trắng mực đen, xin cam đoan từ nay về sau không uống rượu nữa.

Nếu như là phim Hàn lãng mạn, Nhậm Dương Việt sẽ nói: “Được rồi, hôm nay tôi không muốn uống rượu, mọi người gọi đồ uống đi.” từ đó bảo vệ nữ chính nhu nhược. Nhưng Nhậm Dương Việt không phải nam chính phim Hàn, anh ấy ngoài cười như không cười nói: “Giỏi như vậy sao, chúng ta phải xem thử xem chứ.”

Nói xong, đích thân anh ấy đổ đầy một chén cho tôi, còn lén lút nói bên cạnh tai tôi câu: “Tôi không say anh không say thì ai tới lề đường ngủ đây nào?”

Anh ấy đây là khiêu khích.

Tôi cưỡi hổ khó xuống, dưới ánh mắt tha thiết của một đám nam đồng nghiệp phóng khoáng nâng chén: “Một chén đến muộn.”

Tôi không nhớ rõ mình uống bao nhiêu, chỉ nhớ rõ xuyên qua chất lỏng màu vàng, sắc mặt Nhậm Dương Việt trước sau không có chút thay đổi nào.

Lúc tan tiệc, liên quan tới ai đưa ai về cũng không ai biết phân phối thế nào, dù sao thì cuối cùng bên cạnh tôi chỉ còn dư lại Nhậm Dương Việt. Tôi nửa treo ở trên người anh ấy choáng váng nói: “Chỗ làm việc mới nên phải làm mấy chuyện mình không muốn mà.”

Anh ấy hoàn toàn không nghe nỗi khổ tâm trong lòng tôi: “Nghe nói em viết giấy cam đoan uống một lần phạt mười nghìn tệ.”

Tôi làm nũng, tôi cười quyến rũ, anh ấy vẫn không hề bị lay động: “Phạt tiền.”

Tôi nhìn mặt của anh ấy biến thành hai người, ba người, mỗi cái miệng đều đang nói “Phạt tiền phạt tiền”.

Tôi nghĩ đến ngân khố nhỏ của mình không xu dư thừa, tôi nghĩ đến mình cách hoa tàn ít bướm cũng không xa, tôi bi ai, đặt mông ngồi ở trên bậc thang khóc đến mức nước mũi nước mắt tèm nhem: “Em kiếm tiền có dễ dàng không? Ngày nào đó anh không cần em nữa vậy đó chính là lương hưu của em… Dù sao thì anh không hề thích em… Anh ngủ không cho em ôm, anh không cho phép em cười, anh còn không muốn tắm uyên ương với em… Em không hề thích xem phim kinh dị, em chỉ muốn nhân cơ hội đó được rúc trong lồ||g ngực anh thôi vậy mà anh cũng không cho, anh còn đạp em từ trên ghế sô pha xuống đất…”

Tôi rơi vào căm phẫn sục sôi, anh ấy bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Có thể là vì uống nhiều rồi, tôi cảm thấy anh đang cười, rất dịu dàng, đang dần dần tới gần tôi. Mãi cho đến khi chóp mũi anh ấy chạm chóp mũi tôi, lúc anh ấy nói chuyện có vị kẹo bông gòn: “Lê Lê, trước giờ anh không biết em không có cảm giác an toàn như thế.”

Mắt thấy môi anh ấy sắp chạm vào môi tôi, tôi “ọe” một tiếng rồi ói ra.

Anh Nhậm, em có lỗi với khuôn mặt anh.

Hậu quả của say rượu là đầu đau như búa bổ.

Ước chừng nhớ tới chuyện ngày hôm qua uống rượu bị bắt thóp, còn ói lên mặt Nhậm Dương Việt nên tôi không rảnh suy nghĩ vấn đề này nữa, trở mình trên giường, bò lên bắt đầu viết thư hối cải. 

Tôi có ba tội trạng lớn: Một là nói dối, tăng ca biến thành bữa tiệc; hai là lật lọng, uống rượu; ba là, điểm quan trọng nhất tôi nhấn mạnh thật sự không phải cảm thấy anh ấy xấu nên mới nôn.

Nhưng mà rất kỳ quái, Nhậm Dương Việt không chỉ buổi trưa tranh thủ dành chút thời gian từ công ty trở về làm canh giải rượu cho tôi mà còn đồng ý đưa tôi đi xem phim.

Tôi có thể hiểu là vì tôi uống rượu nên có sức quyến rũ mê người mê hoặc hai mắt anh Nhậm không?

Hết chương 05!