“Vách sắt của ta đã bị công phá rồi! Bọn này nguy hiểm quá!”
“Sinh mệnh của ta đang bị đe dọa!”
“A a a a a a a ....”
Chẳng qua là ở chỗ mũi chảy ra một chút máu, nhưng mà Pearl không hiểu thế nào, trong nháy mắt liền lâm vào trạng thái cuồng loạn, hắn ta liên tục gào thét, liều mạng cầm trong tay hai cái khiên gõ vào nhau, giống như là đang gõ chiêng, từng tiếng ‘Đinh đinh’ liên miên điếc tai vang lên, ồn ào chịu không nỗi.
“Ngài Pearl! Bình tĩnh lại đi!”
Các hải tặc hét lớn một tiếng, nhưng mà lúc này trên thân của Pearl đã bốc lên ngọn lửa, giống như là làm ảo thuật.
“Chuyện gì xảy ra với tên này vậy?”
Ánh mắt của Sanji ngưng trọng, cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ thân hình của Pearl đang dần tăng lên, cậu ta lập tức đạp chân một cái, bay ngược về đằng sau.
“Ha ha ha ! Có lửa và khiên lửa thế này ta sẽ là vách sắt siêu đẳng! Không ai có thể tới gần được ta!”
Pearl cảm thấy tự tin tăng vọt, giang ra hai tay hai chân, ngẩng mặt lên trời cười to.
Lúc này, ngọn lửa từ thân hình của Pearl bắt đầu lan ra xung quanh, rất nhanh chiến trường đã biến thành một biển lửa.
Sanji nhận thấy tình hình không ổn, nếu như để mặc như vậy, không được bao lâu, ngọn lửa sẽ đốt trụi đi cái bệ đứng này, sau đó nó sẽ tiếp tục lan đến tiệm ăn.
“Tên chó chết! Đừng có phóng hỏa ngu thế chứ!”
Sanji miệng mắng một tiếng, mặc kệ ngọn lửa xung quanh đang thiêu đốt, xông thẳng đến Pearl.
Trong sự ngạc nhiên của hắn ta, Sanji đã giậm chân xuống đất bay lên, trong không trung lộn một vòng, một cú đá móc nhắm thẳng vào đầu của Pearl mà đánh tới.
Lần trước đã chịu thiệt bởi vì không bảo vệ tốt phần đầu, Pearl đã rút kinh nghiệm, ngay lập tức dùng khiên lửa che chắn, rốt cuộc cũng đỡ được đòn công kích này.

“Ối !!!”
Nhưng dù cho đón đỡ được cú đá này, sức mạnh truyền đến từ đòn đánh vẫn làm cho sắc mặt của Pearl nhăn lại một cái, thân hình hắn ta bị đánh lùi lại hai ba bước mới có thể đứng vững lại cơ thể.
“Gã đó đần thế!”
“Muốn cháy thành tro à!”
Mấy tên hải tặc nhìn thấy Sanji không úy kị gì, xông vào ngọn lửa đá bay Pearl, trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Sắc mặt Pearl khó coi: ‘‘Cả thú dữ cũng không dám đến gần ‘lửa ngọc trai’, thế mà ngươi...’’
Sanji nhếch miệng, nhả khói: ‘‘Đồ ngu! Người sợ lửa làm sao làm đầu bếp được !’’
‘‘Chết tiệt! ’’
Pearl nghe thấy vậy, thẹn quá hóa giận, nâng lên khiên lửa trong tay, lao tới Sanji, đấm ra một quyền.
‘‘Quà tặng lửa ngọc trai !!!’’
Nhưng mà tốc độ của Sanji rất nhanh, lập tức cúi người xuống, vừa vặn tránh khỏi đòn công kích của Pearl.
Sanji chống hai tay dưới đất, lộn người một cái, lại là một cú đá hướng về mặt của Pearl.
‘‘Bốp !’’
Lần này Pearl đã không thu tay lại kịp che chắn, vì vậy mà gót giày của Sanji ngay lập tức hãm sâu vào mặt của Pearl, máu tươi cấp tốc phun ra.
Trong lúc Pearl vẫn còn đang choáng váng, Sanji nhanh chóng đứng dậy, nâng chân đá ngang.
‘‘Bang !’’

Một cước của Sanji đá vào cái khiên ở giữa ngực Pearl, sức mạnh to lớn truyền đến đánh bay cả thân hình hắn ta ra xa.
‘‘Bõm...’’
Pearl rơi vào trong biển, ngọn lửa trên thân của hắn ta cũng ngay lập tức được dập tắt, vài phút sau vẫn không thấy hắn ta trồi lên.
Alex lắc đầu, khẳng định là thằng này bị thương nặng, làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn, đồng thời ở trên người còn đeo nhiều khiên sắt nặng như vậy, rơi xuống nước lúc này đương nhiên sẽ một mực mà chìm xuống.
Đã có ba bốn tên hải tặc băng Krieg cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng lao xuống biển, tìm cách vớt Pearl lên.

“Ta biết ngay gã Pearl này chẳng được việc gì cả!”
Tại một bên khác, Krieg nhìn thấy Pearl thất bại thảm hại như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, ngay lúc mọi người đang không chú ý đến, hắn ta lấy ra một quả cầu gai bằng sắt to gấp ba bốn lần một người bình thường, nó được nối với cánh tay hắn ta bằng một sợi xích sắt.
“Ta sẽ cho bọn mi lẫn cái ‘vây cá’ đáng ghét kia chìm xuống biển luôn!”
Krieg gầm lên một tiếng, ném quả cầu sắt lên trên cao, sau đó dùng xích sắt điều chỉnh nó hướng về phía Sanji mà nện xuống.
“Sanji! Nguy hiểm!”
Có đầu bếp nhận ra được việc này, ngay lập tức gào lên cảnh báo.
Nhưng khi Sanji nghe được, ngẩng đầu lên nhìn, thì quả cầu sắt đã đến trước mắt cậu ta, khuôn mặt lập tức đổ mồ hôi lạnh vì hoảng sợ.
Ngay lúc Sanji hoàn toàn buông bỏ, mặc cho quả cầu này đánh vào thân thể, một bóng người cấp tốc lao tới, xuyên qua biển lửa, đi đến trước mặt của Sanji.
“Gomu Gomu no...!Bazooka!”
Luffy giãn hai cánh tay kéo dài ra phía sau, dựa vào phản lực bắn mạnh hai bàn tay về phía trước.

“Ầm!”
Hai lòng bàn tay của Luffy hung hăng chưởng vào quả cầu sắt, đánh bay nó đi, rơi vào trong biển.
“Không thể tin nỗi!”
“Đánh bay quả cầu bay về luôn!”
Nhìn thấy cái cảnh này tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, cảm thán không thôi, ngay cả Krieg trên mặt cũng chảy xuống một vài giọt mồ hôi.
“Á...!Nóng quá!”
Đánh bay quả cầu sắt xong, hai bàn tay của Luffy cũng muốn bị nướng chín, thậm chí còn bốc khói, cậu ta liên tục kêu gào, đập tay lên quần áo để xoa dịu đi.

“Mau dập lửa!!!”
Nhìn xung quanh một cái, Sanji ngay lập tức quát lớn, thông báo cho mấy tên đầu bếp mau chóng đi hỗ trợ khống chế ngọn lửa.
Dưới sự phối hợp giữa hai đầu bếp Patty Carne và sự hỗ trợ của Usopp, hiện tại đa số đám hải tặc đã nằm yên dưới đất không nhúc nhích, vì thế mà một số đầu bếp đã được rảnh tay, hoàn toàn có thể đi cứu hỏa.

“Ngươi dám!”
“Keng...”
Ngay lúc này, bỗng dưng một tiếng quát to từ phía sau truyền tới, sau đó là âm thanh kim loại va chạm vào nhau.
Mấy người đầu bếp đang cố gắng giải quyết nốt vài tên hải tặc còn ngoan cố chống lại và múc nước để dập lửa, nghe thấy những tiếng động này, đều nhao nhao quay đầu lại, nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Thì ra trong lúc mọi người trên nhà hàng Baratie đang bận rộn với việc của mình, có một bóng người lặng lẽ tiếp cận phía sau lưng của bếp trưởng Zeff, dự định xuất kỳ bất ý, khống chế lại ông ta.
Mà Alex đã phát giác được việc này, cho nên mới rút vũ khí ra công kích kẻ đánh lén.
Người tấn công bếp trưởng Zeff không ai khác chính là Gin, kẻ vẫn luôn trốn ở một góc trong tiệm ăn, bởi vì không muốn đối địch với ân nhân cứu mạng mình mà từ ban đầu đã không xuất thủ.

Nhưng khi hắn ta nhìn thấy cảnh đoàn hải tặc của mình liên tục bị đánh bại, rốt cuộc cũng không thể đứng yên không làm gì, hắn ta muốn bắt giữ chủ nhân của tiệm ăn để uy hiếp, bức bách các đầu bếp dừng tay và cam chịu từ bỏ con thuyền này.
Khi Alex đánh tới, Gin mặc dù đã phản ứng rất nhanh, giơ lên trong tay vũ khí của mình đón đỡ lấy, nhưng lực tay của Alex đánh ra là cực kỳ mạnh mẽ, Gin ngay lập tức bị đánh bay đi.
“Rầm!”
Gin va vào một cái bàn, làm cho nó vỡ tan thành từng mảnh.
Hắn ta khó khăn đứng dậy từ đám gỗ vụn, hai tay cầm vũ khí vẫn đang run rẩy, như vậy mới biết rằng sức lực của đòn đánh vừa rồi là mạnh như thế nào.
Alex cầm trong tay con dao găm hơi buông lỏng một tí, nhìn về phía Gin: “Ta cứ tưởng ngươi mặc dù là hải tặc, nhưng cũng có nguyên tắc.

Không ngờ rằng ngươi vô ơn như vậy, dự định bắt giữ ông bếp trưởng để uy hiếp ân nhân của mình!”
“Tên đê tiện! Vậy mà muốn đánh lén bếp trưởng!”
Đám đầu bếp nghe thấy vậy, cả đám ngay lập tức phẫn nộ.
Sắc mặt của Gin rất khó coi, chảy xuống một vài giọt mồ hôi: “Tôi chỉ muốn mọi người dừng tay lại, chỉ cần bỏ lại tiệm này mọi người sẽ giữ được mạng sống.

Chỉ cần như thế thôi...”
Sanji quay đầu lại, nói với Gin: “Bỏ lại cái tiệm này? Không có chuyện đó đâu! Ta không chấp nhận!”
Sau đó cậu ta nhìn hướng bếp trưởng Zeff, mở lời chế giễu: “Ông già! Bị người ta đánh lén còn không phát hiện được! Kỹ năng chiến đấu của ông đâu rồi, như thế thì ông ăn nói làm sao với đám đầu bếp chiến đấu đây!”
Zeff hừ lạnh một tiếng: “Con nít không có tư cách lên mặt dạy đời ta!”
Sanji nghe thấy vậy, phẫn nộ quát lên: “Ai là con nít hả? Đừng coi tôi là con nít hiểu chưa!”