‘‘Ta là thủ lĩnh Krieg, là bá chủ của tất cả mọi vùng biển ! Ta không có thì giờ để đùa giỡn với bọn mi !’’
Krieg gầm lên một tiếng, vận sức vào cánh tay, ngay lập tức nâng con cá máy bao gồm hai tên đầu bếp bên trong lên cao, sau đó ném nó đi.
‘‘Ầm...!ầm...’’
Con tàu hình cá va chạm với một mảnh vỡ thuyền ngay lập tức tan tành, rõ ràng nó sẽ không thể tiếp tục sử dụng được nữa.
Nhưng mà hai người bên trong buồng lái thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào, bọn hắn ngay lập tức phá tan thân cỗ máy để chui ra, sau đó hai người liền rút về nhà hàng Baratie, đứng chung một chỗ với những đầu bếp còn lại.
Sanji nhả ra một vòng khói, mở miệng: ‘‘Hừ, chuyển sang kế hoạch thứ hai ! Mở ra vây cá!’’
Ngay lúc lời nói của cậu ta vừa dứt, từ đáy biển truyền đến một trận chấn động, hai cái bệ đứng ở hai bên tiệm ăn từ từ nâng lên khỏi mặt nước, tạo thành một vị trí lý tưởng dùng cho việc chiến đấu.
Thì ra nhà hàng trên biển Baratie đã được cải tạo qua, để khi cần nó có thể biến thành một chiếc chiến thuyền.
Hai cái bệ đứng này đương nhiên là để tránh cho việc đánh nhau gây nên phá hư, ảnh hưởng đến tiệm ăn.
Các đầu bếp cũng lần lượt lấy ra vũ khí của mình, chỉnh chỉnh tề tề đứng ngay hàng thẳng lối, sẵn sàng nghênh chiến.
‘‘Oa, thật là thú vị !’’
Nhìn thấy cái nhà hàng trên biển này liên tục có biến hóa, miệng của Luffy đã ngoác rộng hết cỡ.

Krieg trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng xấu xa : ‘‘Thì ra là vậy, cho tiệm khỏi bị tổn hại nên tách bộ phận chiến đấu riêng.

Ta phải lấy cho bằng được chiếc thuyền này ! Anh em xông lên !’’
Nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh, đám thuộc hạ đồng loạt tiếp cận nhà hàng, bọn chúng bơi tới nơi liền lập tức vọt lên bệ đứng, cầm lên đao kiếm, nhao nhao xông tới.
Đám hải tặc cùng đám đầu bếp ngay lập tức lao vào nhau chém giết, nhưng mà không được bao lâu, bên đầu bếp liền rơi vào hạ phong.
Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Alex, rất rõ ràng đám hải tặc này được xưng là bá chủ Biển Đông cũng không phải là tự dưng mà có, sức chiến đấu của bọn chúng hơn hẳn những tên hải tặc bình thường ở Biển Đông.
Số lượng của hải tặc cũng là chiếm ưu thế, tính trung bình thì khoảng năm tới sáu hải tặc đối phó với một đầu bếp, vì thế những đầu bếp này tự nhiên không phải là đối thủ, bị đè lên đánh vô cùng thê thảm, ngoại trừ hai người, đó chính là hai tên điều khiển con cá máy lúc trước.
Như Alex đã nhận xét, tên đầu bếp to con Patty có sức chiến đấu tương đương với một tên đội trưởng hải tặc, mà đầu bếp Carne thì cũng có thực lực tương đương như vậy.
Hai người liên thủ, mỗi một quyền liền có thể đánh cho một tên hải tặc ngã ra đất, mất đi sức chiến đấu.
‘‘Ngôi sao thuốc súng !’’
‘‘Ầm...!ầm...!ầm...’’
“Oái!”
Usopp cũng bị Alex đẩy ra tham gia vào trận chiến này, cậu ta liên tục dùng ná cao su bắn liên tiếp những viên đạn tự chế về phía đám hải tặc, những thứ này rơi vào mặt những tên này nổ tung, làm cho bọn chúng không ngừng kêu rên.
‘‘Tên khốn kiếp! Dám đánh lén!’’
Những tên bị hại ngay lập tức nổi giận, ngay lập tức bỏ mặc đối thủ của mình, xách lên vũ khí hướng Usopp xông tới.
“Ấy!”
Usopp nhìn thấy một đám người hướng về phía mình, không tự chủ được liên tục run rẩy, nhưng mà hai chân của cậu ta không hề chần chừ chút nào, trực tiếp cất bước liền trượt.
Tình hình chiến đấu lúc này vô cùng hỗn loạn, tốc độ luồn lách của Usopp cũng không chậm, vì vậy mà dù cho có vô số hải tặc đuổi theo cậu ta, Usopp vẫn không hề bị bắt.
Ngay lúc tầm mắt của đám này bị khuất, Usopp ngay lập tức dùng tuyệt chiêu ‘Ngôi sao tương cà’ lên chính bản thân mình, chiêu này đơn giản chính là dùng tương để giả dạng máu, cậu ta bôi nó lên khắp cơ thể, sau đó liền nằm xuống đất giả chết.
Mấy tên hải tặc đuổi theo không cẩn thận quan sát liền bỏ qua cậu ta, không tìm kiếm được Usopp đành phải bỏ đi.

Mà sau một khoảng thời gian sau, Usopp lại đứng lên tiếp tục việc đánh lén mà cậu ta vô cùng quen thuộc.

Alex là rất là hài lòng với biểu hiện của Usopp, cậu ta coi như là hoàn thành được nhiệm vụ của một xạ thủ, trốn tránh và xạ kích, như thế là đầy đủ rồi.
Nhờ có ba người Patty Carne và Usopp mà tình hình của trận chiến được thay đổi, bên phía những đầu bếp từ mới đầu ở thế yếu, dần dần chiếm thượng phong, nếu như cứ tiếp tục như thế này thì chả mấy chốc toàn bộ đám lâu la hải tặc sẽ bị hạ gục.
Ngay lúc đám hải tặc sắp toàn quân bị diệt, một thân ảnh từ trong biển dần dần tiếp cận, hắn ta nhảy một cái liền đặt chân lên trên bệ đứng.
Tên này có thân hình vô cùng cao lớn, toàn bộ thân thể được bao phủ bởi những chiếc khiên tròn, tỉ lệ cơ thể vô cùng quái dị, cái đầu rất nhỏ nếu so với các bộ phận còn lại.
Hắn ta nâng lên hai cái khiên đang nắm trong tay, cười to vô cùng phách lối: “Ha ha ha ha! Ta là vách sắt thiên hạ vô địch!”
Alex liếc nhìn cái tên ‘người khiên’ này, ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nhớ được người này.
Người này tên là Pearl, biệt danh là ‘Vách Sắt’, là đội trưởng đội quân số 2 của băng hải tặc Krieg.
Hắn ta dựa vào đống khiên dày đặc trên người mà khi chiến đấu, đối thủ không thể nào công kích được cơ thể của hắn, cho nên sẽ bị hắn ta từ từ mài chết, ngoài ra khiên của hắn còn có thể bốc lửa.

“Là ngài Pearl!”
“Ngài rốt cuộc cũng đã đến!”
Mấy tên hải tặc còn lại khi nhìn thấy hắn ta, tên nào tên nấy hai bàn tay đều là nắm chặt, vô cùng vui mừng mà hô hào.
Pearl nghe được đám thuộc hạ vô cùng mong ước bản thân mình, hai tay liền giang ngang: “Chỉ là một đám đầu bếp mà thôi, liền để cho ta đến xử lý bọn chúng!”
Sanji trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, bước lên phía trước: “Ngươi muốn xử lý ai? Chỉ là đầu bếp? Để cho đôi chân của ta tới giải quyết ngươi vậy!”
Pearl nghe Sanji nói muốn giao thủ với mình, cười khinh bỉ: “Ngươi giải quyết ta? Nực cười! Trong 61 lần chiến đấu trong quá khứ ta đều thắng tuyệt đối mà không hề bị tổn thương chút xíu nào! Vì vậy mà ta mới có cái biệt danh ‘Vách Sắt’!!!”
Luffy nghe thấy cái tên này trang bức như vậy, không chịu nổi liền hô lên: “Để cho tôi đánh bay cái tên này!”

“Đừng lắm lời! Để xem mi có thắng được ta mà không bị thương hay không?”
Sanji không hề để ý tới Luffy, thân hình lập tức lao tới trước, ngay lúc tiếp cận đối thủ, cậu ta nâng lên một chân, một cước đá thẳng tới Krieg.
“Cả đại pháo cũng không thể làm gì được ta! Tấn công kiểu nào cũng không làm cho ta bị thương được!”
Đối diện với công kích của Sanji, Pearl không thèm để ý chút nào, hắn ta chỉ là đưa ra cái khiên trên khuỷa tay ra đỡ lấy cú đá của Sanji.
Nhưng mà, ngay khi đáy giày của Sanji chạm vào chiếc khiên, cậu ta theo đà mà giẫm lên nó, mượn sức nhảy vọt lên trên, sau đó dùng chân còn lại sút thẳng vào mặt của Pearl.
“Bốp!”
Trên mặt của Pearl không hề có lắp đặt đồ bảo hộ, vì vậy mà cú đá này rắn rắn chắc chắc nện vào mặt của hắn ta, máu từ lỗ mũi lập tức phun ra.
“Máu!”
“Đội trưởng Pearl chảy máu!”
“Không xong rồi!”
Đám hải tặc nhìn thấy cái cảnh này, lập tức giống như ong vỡ tổ.