" Đã có thức ăn , Lưu Sir, ngươi muốn ra ngoài ăn cùng mọi người , hay muốn ta đem vào ?" Nữ thư ký xinh xắn lại mở cửa tiến vào một lần nữa , nàng lễ phép hướng Trương Sở Lăng cười cười, giống như là chào hỏi , sau đó mới hỏi Lưu Ngạn Bác .



Lưu Ngạn Bác nhìn Trương Sở Lăng một chút , thấy hắn không có ý kiến gì, liền mở miệng đáp, "Ra ngoài ăn đi, có thể cùng mọi người nói chuyện , thả lỏng tâm tình một chút ."



Trương Sở Lăng nghe vậy liền đứng lên, cùng Lưu Ngạn Bác đi đến phòng khách phía bên ngoài , chỉ thấy mọi người trong tổ trọng án đã dọn xong đồ ăn lên bàn , đang cười nói hỉ hả , thấy Trương Sở Lăng cùng Lưu Ngạn Bác tới, bọn họ cùng lên tiếng chào , sau đó ào ào nhường chỗ cho Lưu Ngạn Bác cùng Trương Sở Lăng .



Trương Sở Lăng mỉm cười cảm ơn , ánh mắt lại trong lúc vô ý đảo qua người đưa thức ăn , trực giác nói cho Trương Sở Lăng, người đưa thức ăn kia tuyệt đối không đơn giản , bởi vì truy cầu cuộc sống thông thường , hoặc là do cuộc sống bức bachs , hoặc là không có bản lãnh gì , chính là người đưa thức ăn này lại khiến cho hắn có cảm giác nhìn không thấu .



"Người đưa thức ăn này , các ngươi có biết không ?" Thấy người đưa thức ăn đi ra ngoài , Trương Sở Lăng mới lên tiếng hỏi.




"Quán ăn này bình thường vẫn đưa thức ăn cho chúng ta , bất quá người này rất lạ , hắn nói hắn là người làm mướn mới được quán ăn thuê ." Một thành viên trong tổ trọng án nghe vậy liền lên tiếng trả lời .



"Các ngươi chờ đã , trước tiên không nên ăn , cơm này có khả năng có vấn đề !" Trương Sở Lăng vừa nghe là người mới , hắn lập tức lên tiếng ngăn mọi người lại .



Mọi người đáng lẽ đều đã mở hộp ra để chuẩn bị ăn , nghe được Trương Sở Lăng nói đều ngừng lại .



"Lão huynh, đừng đùa như vậy được hay không , sẽ chết người đó ." Một thành viên trong tổ trọng án cười cười nói . Không có nghe theo liền húp cần một nửa thìa canh bò vào miệng , đồng thời khen, "Thức ăn hôm nay ngon quá , mọi người nhanh động đũa đi a ."



Nhưng khi thấy tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn , trong tay cũng không có động tác gì . Thành viên của tổ trọng án kia cảm thấy là lạ , hắn nhìn Trương Sở Lăng một chút . Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Sở Lăng , "Uy, lão huynh, chúng ta đều đói bụng đã nửa ngày, không nên lấy chuyện này ra đùa được không , không ăn cơm thực sự sẽ..."



Lời của hắn còn chưa nói xong . Người đã " phanh " một cái ngã xuống . Hắn không biết là , mọi người sở dĩ nhìn hắn mà không có động đũa . Là bởi vì mọi người phát hiện thần sắc nghiêm túc cùng khẩn trương của Trương Sở Lăng , do đó hoài nghi lời nói của Trương Sở Lăng là thật , dù sao bây giờ là thời kìđặc biệt , thế nhưng hắn vẫn cúi đầu , nên xem những lời nói của Trương Sở Lăng là những lời nói đùa .



Nhìn đồng sự của mình vừa mới húp một ngụm canh , chưa kịp nói được đến hai câu . Người đã ngã gục xuống, người của tổ trọng liền cảm thấy sự việc không đúng .



"Khai Minh , Hải Đào, hai người các ngươi lập tức đưa Sấu tử đi bệnh viện. Còn lại theo ta ." Lưu Ngạn Bác vào lúc này liền đưa ra quyết định của người lãnh đạo , an bài hành động của mọi người đâu vào đấy , đối với Trương Sở Lăng, hắn cũng không có an bài chuyện gì , hắn biết Trương Sở Lăng lúc này hẳn là phải biết làm gì hơn so với hắn .



Thấy hung thủ lại hạ thủ nhanh như vậy , hơn nữa là lại dụng thủ đoạn này , Trương Sở Lăng cũng bắt đầu nghiêm túc hơn , bản thân nhóm người trăm phương ngàn kế bày mưu với hung thủ , làm sao hung thủ không hao tổn tâm cơ để tìm tòi thông tin về cảnh sát được chứ , đối phương ngay cả quán ăn mà cảnh sát có khả năng gọi thức ăn cũng biết , bọn họ rốt cuộc còn biết những gì về cảnh sát đây ?



Sau khi rời phòng khách , Lưu Ngạn Bác lại an bài mọi người chia làm hai đường, một nhóm hướng đến các phòng tìm kiếm tung tích hung thủ , nhóm còn lại nhanh chóng hướng đến phòng của thái tử Ả Rập .



Đương nhiên Trương Sở Lăng chọn hướng đi đến phòng của thái tử Ả Rập , dù sao mục đích chính của hung thủ chính là thái tử Ả Rập , hơn nữa đối phương còn gặp được một cái kỳ ngộ rất tốt -- lúc này lực lượng cảnh sát đang phân tán , Quách Quân Vĩ cùng nhân viên SDU đang ở sân bay , lực lượng bảo vệ thái tử , cũng chỉ còn có tổ bảo vệ nhân vật quan trọng G4 cùng người của tổ trọng án .



"Hi vọng tất cả còn kịp!" Trông thấy Lưu Ngạn Bác suất lĩnh mười mấy người chạy về phái trước , Trương Sở Lăng theo sau với một loại cước bộ quỷ dị , thân thể không tuân theo quy luật vận động để hung thủ không có cáchn ào tập trung vào thân thể của mình , đây một loại cước bộ mà Trương Sở Lăng luyện được từ chiến trường giữa sự sống và cái chết .




Khi trông thấy mọi người muốn lên lầu , Trương Sở Lăng đột nhiên thấy trân trần hành lang có một vật thể nhỏ màu đen , hơn nữa nó còn bốc lên hơi nước , Trương Sở Lăng trong nháy mắt liền hô lớn , "Nằm xuống!"



Khi Trương Sở Lăng hô hai tiếng này , cũng là lúc khoả bom kia rơi từ trần nhà xuống , vừa lúc rơi trúng vào đám người



Trông thấy mọi người sẽ bị trái bom rơi trúng , thời khắc mấu chốt Trương Sở Lăng bỏ qua bộ đàm của bản thân , lúc này, khi mọi người nghe được thanh âm của Trương Sở Lăng thì không có nằm xuống , mà là nghi hoặc nhìn



Nhìn lại , sau đó nghe thấy trọng bộ đàm Trương Sở Lăng nói trên đầu mình đang có bom rơi xuống , trong lúc nhất thời, mọi người chợt hoảng sợ , cả đám sững sờ không có một chút phản ứng nào , hơn nữa tất cả mọi người đang chen chúc nhau trên một hành lang chật hẹp , hai bên lại đều là tường, căn bản là không có chỗ để trốn .



Sự tuyệt vọng hiện lên trong lòng mọi ngươiù , lẽ nào cứ như vậy mà chết sao ?



"Nằm xuống!" Trương Sở Lăng hô to một tiếng , đồng thời móc súng của mình ra hướng lên trên nổ một phát súng .



"Ba" một tiếng tiếng súng dường như khiến cho mọi người giật mình tỉnh giấc , lúc này bọn họ cũng bất chấp mệnh lệnh của Trương Sở Lăng có đúng hay là sai đi nữa , đều lựa chọn làm theo , thế nhưng đầu bọn họ vẫn ngẩng lên , mắt nhìn thấy một cái bộ đàm bay về phía quả bom , sau đó quả bom bị cái bộ đàm đập trúng bay đến cuối hành lang



Giờ khắc này, mọi người cảm giác mình giống như vừa từ quỷ môn quan trở về , thân thể mọi người đều đẫm mồ hôi .



Nghe thấy một tiếng " ầm " thật lớn , bọn họ mới xoa xoa cái tai , bò dậy từ mặt đất , nhìn thấy cái tường bị sụp cùng đống thuỷ tinh nát bấy kia , trong lòng mọi người đều khiếp sợ , tánh mạng con người thật đúng là yếu đuối a, vừa rồi nếu không có Trương Sở Lăng ra tay cứu giúp , bản thân bọn họ phỏng chừng đã chết hết rồi .



Tất cả mọi người trong tổ trọng án đều nhìn Trương Sở Lăng đầy cảm kích , trong đó có nhiều người lúc trước vẫn khinh thường Trương Sở Lăng , cùng với đố kị Trương Sở Lăng may mặt gặp phải cẩu thỉ vận nên mới có thể được điều tạm thời đến tổ trọng án , nhưng lại có thể thân cận đi cùng với cấp trên của họ như vậy .



Trương Sở Lăng lúc này lại không có thời gian đi trấn an mọi người , mà là nhanh chóng hướng về căn phòng của thái tử mà chạy đến .



Thấy Trương Sở Lăng di chuyển , mọi người trong tổ trọng án mới nhớ đến nhiệm vụ của mình , đồng loạt chạy theo Trương Sở Lăng .




Khi Trương Sở Lăng lên hết cầu thang thì thấy một cỗ thi thể , cũng không có xem qua . Từ lúc hung thủ mới nhô đầu ra , hắn liền đã nhìn thấu hung thủ này chính là Huyết Hổ , Huyết Hổ có mái tóc vàng giống với Lạc Tai Hồ , do đó Trương Sở Lăng mới không do dự liền nổ súng , khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, tên Huyết Hổ này lại phản ứng chậm đến như vậy , liền bị bản thân bắn trúng , bất quá suy nghĩ một chút về tình cảnh lúc đó , trong lòng Trương Sở Lăng cũng biết Huyết Hổ chết nhưu vậy cũng có chút oan uổng , phỏng chừng hắn cho rằng tất cả mọi người đã bị trái bom làm cho hoảng loạn , không có khả năng chú ý tới sự xuất hiện của hắn .



Trương Sở Lăng không nhìn qua thi thể cũng không đại biểu cho việc người của tổ trọng án không quan sát thi thể , khi Trương Sở Lăng vượt qua cỗ thi thể , Lưu Ngạn Bác an bài hai người canh giữ hiện trường , đồng thời thông báo đến khoa pháp y, sau đó mới tiếp tục đuổi theo Trương Sở Lăng.



Trương Sở Lăng cảm thấy quái dị chính là, khi hắn chạy đến phòng thái tử Ả Rập , thành viên của G4 lại canh giữ rất chặt chẽ , giống như là không có phát sinh ra việc gì vậy , khi thấy Trương Sở Lăng xông đến , bọn họ cùng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"



Hiển nhiên, bọn họ cũngn ghe thấy tiếng súng cùng tiếng bom , chẳng qua là bởi vì trên người còn có nhiệm vụ , bọn họ không dám tùy tiện rời khỏi vị trí của mình mà thôi .



Trương Sở Lăng quan sát vẻ mặt của thành viên G4 , trong lòng âm thầm cảm thán tố chất của bọn họ quá tốt , "Hung thủ xuất hiện , thái tử có sao không ?"



"Sau khi chúng ta nghe thấy tiếng súng , lập tức có đồng nghiệp tiến vào , thái tử hẳn là không sao , nếu như thái tử có chuyện gì thì đồng nghiệp của chúng ta hẳn đã thông báo rồi ." Một thành viên G4 lên tiếng trả lời , cả ngày thấy Trương Sở Lăng cùng nhóm người Quách Quân Vĩ ở một chỗ , cho dù là người mù thì bọn vẫn thấy được tiền đồ của Trương Sở Lăng là vô hạn , do đó hiện tại bọn họ không vì việc việc trang phục tuần cảnh mà coi thường hắn .



"Ngươi xác nhận đồng nghiệp của ngươi vào bên trong ?" Nhãn thần của Trương Sở Lăng quái dị hỏi thăm .



Thấy thành viên của G4 đều gật đầu , trong lòng Trương Sở Lăng hiện lên cảm giác bất an , nếu như thái tử không có chuyện gì xảy ra , đồng nghiệp của hắn chỉ cần vào hỏi thăm một tiếng sẽ trở ra liền , chính là hiện tại tiếng bom đã vang lên trước đó hơn hai mươi mấy giây , tên đồng nghiệp đi vào kiểm tra thái tử còn chưa có đỉa , như vậy là sao ?



Nghe được Trương Sở Lăng nói, sắc mặt của thành viên G4 chợt biển đổi , bọn họ tựa hồ cũng ý thức được sự việc không đúng . Vì vậy đồng thời phá cửa mà vào.



Trước mặt mọi người chỉ có hai đồng nghiệp nằm trong vũng máu , mà bóng dáng của thái tử lại không thấy đâu , sắc mặt mọi người đều biến đổi .