Trong gian phòng phía trong , được phân ra thành hai gian , gian ngoài không nhìn thấy điểm gì khác biệt nhưng khi vào gian trọng lại phát hiện ra vấn đề , gian trong có một đường thông ,có thể giúp cho một người chui qua gian phòng khác một cách vừa vặn , mọi người liền lập tức chạy vào đường thông đó , phát hiện thấy gian phòng này một mảnh hỗn loạn , người khách trong phòng run rẩy nàm dưới sàn , khi nhìn thấy cảnh sát ào ào tiến vào phòng , hắn chỉ biết lấy tay chỉ về phía cửa sổ .



Khi mọi người chạy đến cửa sổ , chỉ thấy một sợi dây dài đang lắc lư trên không trung , phía cuối dây còn có một một ròng rọc, bóng dáng của hung thủ cùng thái tử thì không thấy đâu , có thể thấy được hung thủ đã ép thái tử cùng đào tẩu nhờ vào cái ròng rọc này .



Đầu tiên Lưu Ngạn Bác cầm bộ đàm bên hông lên gọi , xin sự trợ giúp của trung tâm . Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng bố trí nhân thủ đến khách sạn phụ cận để tiến hành tìm kiếm diện rộng .



Bởi vì khách sạn là dùng riêng cho chính phủ , do đó khách đều có thân phận nhất định , nếu hung thủ kia có thể trà trộn được vào khách sạn , nhất định là phải nhờ đến một người khác trong khách sạn .



Trương Sở Lăng cũng không có đi theo các đồng nghiệp ở tổ trọng án để tìm kiếm hung thủ , mà là tiếp tục quay lại phòng của thái tử Ả Rập để tìm kiếm manh mối . Ánh mắt của hắn rất nhanh liền chú ý đến hai thành viên trong G4 mất mạng ở gian trong cùng gần cánh cửa gian ngoài .




Theo tư thế bọn họ nằm trên mặt đất có thể thấy được , hai người này là vừa đi vào gian trong đã bị súng bắn xuyên đầu , có khả năng súng của hung thủ có gắn ống giảm thanh , hiệu quả cách âm của tường trong khách sạn tương đối tốt , khiến cho các thành viên của G4 ở bên ngoài không nghe được một tiếng động nào



Khiến Trương Sở Lăng cảm thấy kinh ngạc chính là , trong phòng chỉ tìm được một cái vỏ đạn , nhưng lại có hai thành viên G4 bị trúng đạn mà chết . Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc.



Trương Sở Lăng cũng không nói lời nào, hắn tỉ mỉ quan sát gian phòng , sau đó ngồi xuống bên cạnh hai cỗ thi thể , hắn phát hiện trong hai người bị trúng đạn , trên đầu một người có hai vết thương , nhưng người khi chỉ có một vết thương .



Trương Sở Lăng phát hiện có chung quanh hai cái vết thương của đồng nghiệp kia có dấu vết cháy xém của đạn , vả lại màu sắc rất đậm . Trên cơ bản vết thương không có chảy máu , một cái vết thương lớn , một cái vết thương nhỏ ; còn người chỉ có một vết thương kia lại chảy máu rất nhiều .



"Súng trong tay hung thủ có tính xuyên thấu rất mạnh , hơn nữa hắn hạ thủ rất nhanh , chỉ một phát súng đã hạ được hai người ." Sau khi Trương Sở Lăng kiểm tra xong hai đồng nghiệp ở G4 kia , hắn rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra .



"Một phát hai mạng ? Làm sao có thể. Ngươi cho là đồng sự của ta là người ngu sao ?" Nghe thấy kết luận của Trương Sở Lăng , thành viên của G4 cũng không nhịn được phải lên tiếng . Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau nhiều năm , cứ như vậy mà ra đi , khiến cho trong lòng bọn họ không thể tiếp nhận được .



Ánh mắt lạnh lùng của Trương Sở Lăng nhìn sang thành viên vừa lên tiếng kia của G4 , khi thấy vẻ mặt bi thương của hắn , ánh mắt của Trương Sở Lăng mới trở nên nhu hoà hơn ."Ta biết dưới tình huống như vậy đồng nghiệp của các người khẳng định sẽ phân công cho nhau , không có khả năng hai người cũng tiến vào gian trong , chính là vạn nhất thái tử ở gian trong gọi bọn họ vào khi có chuyện gì thì sao ?"



Thấy người của khoa pháp y cùng khoa pháp chứng chập chạm chưa đến ( pháp chứng ở đây có lẽ là dàn dựng lại hiện trường vụ việc ) . Rất sợ bởi vì bọn họ mà khiến cho thời cơ tốt nhất để phá án bị bỏ lỡ , Trương Sở Lăng suy nghĩ một chút rồi quyết định bản thân sẽ làm nhiệm vụ dựng lại hiện trường một chút .



Trương Sở Lăng nói tiếp, "Chúng ta dựng lại hiện trường một chút , các người cùng phối hợp một chút nào ." Trương Sở Lăng hướng đến đám người G4 nói , kêu hai người đến, "Hiện tại ngươi tới đóng vai thái tử , ta đóng vai hung thủ, mặt khác hai vị đồng nghiệp kia sẽ đóng vai hai đồng nghiệp bị sát hại ..."



Tuy rằng thái tử Ả Rập đã mất tích , chính là những nhân viên đi theo hắn cũng cần phải được vảo vệ , do đó người của G4 cũng không có tham gia hành động cùng với người của tổ trọng án , lúc này nghe được Trương Sở Lăng trịnh trọng giải thích mọi chuyện , bọn họ cũng bán tín bán nghi phối hợp hành động cùng với Trương Sở Lăng .




"... Hung thủ chỉ bắn một súng vào đầu đồng nghiệp mà thôi , bởi vì sau khi bắn vào đầu , sẽ lưu lại vết cháy xém xung quanh vết đạn , vả lại màu sắc xung quanh cũng đậm hơn . Đồng thời vết đạn khi tiến vào nhỏ hơn vết đạn khi đi ra , máu cũng có điểm ít hơn ..." Trương Sở Lăng một bên không ngừng giảng giải cho các thành viên G4 tình hình lúc đó , một bên phối hợp với bọn họ dựng lại hiện trường .



Sau khi diễn đi diễn lại nhiều lần , mới miễn cưỡng dựng lại được hiện trường , lúc này người trong tổ G4 rốt cuộc cũng tin những lời nói của Trương Sở Lăng là thật .



Mà lúc này Trương Sở Lăng lại bị một cái bình thuốc nhỏ trên sàn hấp dẫn sự chú ý của hắn , vị trí của bình thuốc nhỏ kia bị che khuất , nếu không phải do Trương Sở Lăng vì muốn dựng lại hiện trường mà lùi đến vị trí đó , căn bản là không thể nào thấy được bình thuốc nhỏ đó , trông thấy bình thuốc nhỏ nằm nghiêng , lại muốn nghĩ đến vai mà mình đóng , Trương Sở Lăng hiếu kỳ nhặt cái bình thuốc kia lên .



"Điều trị chứng hen suyễn ?" Trương Sở Lăng sau khi xem xong hướng dẫn sử dụng trên mặt bình thuốc , trong lòng nghi hoặc, bản thân không có nghe nói thái tử Ả Rập bị bệnh này a , lẽ nào bình thuốc này là của hung thủ sao ?



Nghĩ tới đây, Trương Sở Lăng trở nên hưng phấn lên, là một bệnh nhân hen suyễn, hung thủ làm sao có thể rời xa khỏi bình thuốc được , nếu như hung thủ không có phát hiện bình thuốc của mình bị mất , đó chính là hắn nên chết đi là vừa , nếu như hắn đột nhiên phát hiện bình thuốc của mình bị mất , khẳng định việc đầu tiên hắn làm sẽ là đến tiệm thuốc mau một bình thuốc mới .



Sau khi Trương Sở Lăng nghĩ thông suốt về điểm này , trước tiên là gọi điện cho Lưu Ngạn Bác , theo thói quen thì hắn sẽ gọi qua bộ đàm , nhưng sờ bên hông lại không thấy , lúc này hắn mới nhớ tới bộ đàm của bản thân đã bị bom nổ nát bấy rồi còn đâu , rơi vào đường cùng hắn chỉ còn cách lấy điện thoại trong phòng gọi mà thôi ( điện thoại của nó đâu nhỉ =.= ) .



Bởi vì đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện, nên người của khoa pháp y cùng khoa pháp chứng tựa hồ là không đến được , khi bọn hắn vất vả đến phòng của thái tử Ả Rập , lại phát hiện hiện trường bị đảo lộn hết cả , mà Trương Sở Lăng với bình thuốc trong tay chính là đầu sỏ gây nên .



Người phụ trách của khoa pháp y cùng pháp chứng lạnh lùng nhìn các thành viên của G4, sau đó lại nhìn đến Trương Sở Lăng , "Ai cho các ngươi tùy tiện phá hư hiện trường , các ngươi phá hoại hiện trường như vậy chúng ta sau thu thập chứng cứ được , trách nhiệm này các ngươi gánh được không ..."



Người phụ trách này khoảng ba mươi mấy tuổi , hói đầu, thân thể hơi mập, mặt tròn. Hắn nhìn thấy người của G4 cùng Trương Sở Lăng không nói tiếng nào , còn tưởng rằng bọn họ biết mình đã sai , đã bắt đầu sợ, do đó thanh âm của hắn càng lúc càng lớn , cảm thấy rất đã ghiền .



Trương Sở Lăng ngay từ đầu chỉ là thẹn thùng đứng ở đó, cũng không có lên tiếng .



Sở dĩ Trương Sở Lăng không có lên tiếng , là bởi vì hắn cảm thấy mình có chút vượt quá quyền hạn , dù sao đây là chuyện do khoa pháp y cùng pháp chứng phụ trácg , nhưng bản thân hắn lại làm thay , nhưng khi nghe thấy âm thanh càng lúc càng lớn cùng nước miếng văng tung toé của đối phương , Trương Sở Lăng rốt cục nhịn không được phát hỏa.




Hai nhân viên pháp chứng khi ở vịnh đã gặp qua Trương Sở Lăng liền ra sức kéo ống tay áo của thủ trưởng đang hăng say , hi vọng hắn có thể dừng lại, bởi vì bọn họ biết Trương Sở Lăng tuyệt đối không phải là loại người dễ trêu chọc , hơn nữa kiến thức về chuyên môn pháp chứng của Trương Sở Lăng cũng khiến cho hai người bọn họ phải thẹn thùng .



Chính là, thủ trưởng của bọn họ không có nhận thức được ý tứ của bọn họ , mà là lắc lắc tay khó chịu , tiếp tục chỉ vào Trương Sở Lăng .



"Ngươi nói xong chưa ?" Trương Sở Lăng lên tiếng nói, "Nói xong rồi thì làm việc đi , chúng ta còn có chuyện, không có thời gian ở đây đâu ."



Trương Sở Lăng vốn có dự định sẽ xin lỗi , lại phát hiện thấy miệng của tên phụ trách khoa pháp y cùng pháp chứng này không được tốt cho lắm , hắn ngay cả tâm tư cùng nói chuyện với tên này cũng không có .



"Ngươi... Ngươi là có ý gì , phá hủy hiện trường còn muốn đi sao , ta phải xem số hiệu cảnh sát của ngươi , ta phải khiếu nại ngươi !" Thấy một kẻ mặc trang phục tuần cảnh mà có thái độ như vậy đối với mình , thái độ của tên phụ trách khoa pháp y cũng pháp chứng đầu tiên là sửng sốt , tiếp theo là nổi giận , hắn đi tới trước mặt Trương Sở Lăng , con mắt nhìn về bảng tên của Trương Sở Lăng , lớn tiếng hô.



Đáng tiếc chính là, thân thể hắn có điểm hơi thấp , mà thân thể Trương Sở Lăng lại có điểm hơi cao , do đó cho dù hắn muốn nhièn bảng tên của Trương Sở Lăng , cũng phải ngẩng đầu lên, mà khi hắn cảm giác được làm như vậy ở trước mặt Trương Sở Lăng thì hình như là không có khí thế , Trương Sở Lăng cũng không để ý xoay người đi , lên tiếng nói, "Số hiệu cảnh sát của ta là PC31465, cứ khiếu nại đi " .



Đối với một người không có phẩm hạnh như vậy , chỉ có cái miệng là lợi hại , nhưng lại không chú ý đến công việc , Trương Sở Lăng thực sự rất ghét, cho dù là người ngu khi đứng gần hắn cũng cảm thấy khó chịu , do đó hắn mới áp dụng một phương thức cực đoan như vậy để đối xử .



Người của khoa pháp y cùng pháp chứng thấy bóng lưng tiêu sái rời đi của Trương Sở Lăng , lại nhìn thấy vẻ mặt bị tức đến đỏ mặt tía tai của thủ trưởng , trong lòng bọn họ dường như có chút vui vẻ , bởi vì tuy rằng thủ trưởng bọn họ có kiến thức chuyên môn vo cùng phong phú , nhưng thái độ làm người phi thường hà khắc , hơn nữa lại rất thích răn dạy bọn họ như cơm bữa, giống như răn dạy Trương Sở Lăng ngày hôm nay vậy , thế nhưng bởi vì có quan hệ thân thích , bọn họ cũng không dám tranh luận, hơn nữa cho dù khiếu nại hắn, cũng không giải quyết được gì, do đó đối với hành vi tranh luận của Trương Sở Lăng với thủ trưởng của bọn họ , là phát ra từ nội tâm .



Chỉ là bọn họ vui vẻ nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng , Trương Sở Lăng chỉ là một tuần cảnh nhỏ nhoi đã phạm lỗi lại còn đắc tội với một đôn đốc cao cấp như vậy , liệu hắn có mất đi cơ hội thăng chức hay không ?