Tiếng nhạc dập dình đi kèm với ánh sáng lập loè của ngọn đèn , thân thể mềm mại của nàng lắc lư theo tiếng nhạc nhịp nhàng , cô ta lắc lư thân thể không theo một quỹ đạo nào , vóc dáng lồi lõm khiến những người xung quanh như phát điên lên .



Bảy tám thanh niên với mái tóc nhuộm đủ màu vây quanh nữ nhân kia thành một vòng tròn , không cho người khác tiếp cận, ánh mắt của bọn họ tham lam nhìn chăm chú vào vóc người phong mãn của nữ nhân kia , thỉnh thoảng lại nuốt nuốt nước miếng, chỉ là bọn hắn giống như đang cố kị cái gì đó , tuy rằng hành động của nữ nhân kia ngày càng nóng bỏng , càng ngày càng có sức dụ hoặc, nhưng bọn họ lại không có dám khinh bạc .



Dưới tình huống như vậy Trương Sở Lăng liền bước nhanh về phía nữ nhân kia , nhãn thần của Trương Sở Lăng tình tường thấy đượ sự dâm đãng của mấy tên thanh niên kia , nếu như mà bản thân không ra tay , nữ nhân kia chắc chắn không thoát hỏi sự xâm phạm của mấy thanh niên kia .



Trương Sở Lăng cũng không phải là người muốn xen vào chuyện của người khác , chỉ là tâm tư của hắn không muốn thấy một nữ nhân bị tuỳ tiện kinh phụ mà không ra tay giúp đỡ , chính là hiện tại Trương Sở Lăng không thể mặc kệ được , bởi vì hắn phát hiện nữ nhân nóng bỏng kia , chính là người lãnh đoạ trực tiếp của hắn , chính là Lâm Tịnh mà ngày thường có tác phong nghiêm túc bảo thủ . ( thì ra là Lâm Tịnh , đoán sai mất oài )




Tuy rằng không biết vì sao Lâm Tịnh lại xuất hiện ở đây , chính là theo Trương Sở Lăng quan sát thì có thể thấy được Lâm Tịnh đang buồn bã , việc đến nơi này không phải là ý muốn của cô ta . Hơn nữa khuôn mặt của nàng ửng hồng cùng hành động có chút mê loạn khẳng định là ăn phải loại thuốc nào đó , tất cả chuyện này khiến cho Trương Sở Lăng đến bên cạnh nàng .



Hành động của Lâm Tịnh bắt đầu trôi chảy hơn , động tác của nàng càng điên cuồng phơi bày vóc người hoàn mỹ mềm mại của nàng , có thể là do áp lực trong lòng được giải toả , cũng có thể là sự tác động của thuốc . Động tác của nàng biên độ càng lúc càng lớn, hành động cũng trở nên mê người hơn , những người bên cạnh nàng dần dần ngừng lại động tác của mình , ngược lại bắt đầu thưởng thức sự lắc lư của nàng , có người còn ngả ngớn huýt sáo. Tiếng tầm trồ khen ngợi càng to hơn , nếu không bị bảy tám thanh niên ngăn cản . Nói không chừng đã có người nhân cơ hội đó giở trò lưu manh . ( còn gọi là sàm sỡ )



Có thể thấy được bảy tám thanh niên kia có lực chấn nhiếp rất lớn trong sàn nhảy này , bởi vì rất nhiều người tới gần bị bọn họ trừng mắt , cũng không dám sinh sự . Đáng tiếc chính là, lực chấn nhiếp của bọn họ chỉ có tác dựng với mọi người trong sàn nhảy , còn đối với Trương Sở Lăng thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào .



Dựa vào gắng sực lực mạnh mẽ , Trương Sở Lăng thô bạo chen chúc tách những người chắn đường phía trước ra . Trực tiếp đi xuyên qua đám người , mấy người thanh niên thấy không ổn lập tức muốn nhăn cản Trương Sở Lăng . Lại bị Trương Sở Lăng nhẹ nhàng đẩy ngã vào đám người .



"Tiểu tử, ngươi đừng có gây rối , mở mắt to ra mà nhìn đi , nơi này là địa bàn của Cửu gia ." Thấy mục tiêu của Trương Sở Lăng là Lâm Tịnh , sắc mặt của bảy tám thanh niên kia đều biến đổi . Bọn họ tự nhiên thân phận của Lâm Tịnh , chính là bởi vì như vậy, bọn họ tuy rằng dám vây quanh Lâm Tịnh nhưng cũng không có dám làm gì quá đáng , bọn họ rất sợ Trương Sở Lăng xem Lâm Tịnh là vũ nữ mà làm xằng làm bậy .



Trương Sở Lăng không thèm để lời nói của tên kia vào mắt , mà là vững vàng khống chế cánh tay của Lâm Tịnh đang khua loạn trên không , hắn tuy rằng không biết Lâm Tịnh vì sao lại xuất hiện tại ở đây, thế nhưng hắn lại biết rất rõ, một khi nàng ở vũ trường nhảy nhót nóng bỏng như vậy sẽ bị người khác lợi dụng , đối với nàng tiền đồ công việc của nàng không thể tránh khỏi ảnh hưởng , đối với người một lòng muốn vươn lên như Lâm Tịnh mà nói , đây tuyệt đối là một đả kích trí mạng .



Hiển nhiên thần trí của Lâm Tịnh đã mê man , hoàn toàn không biết mình đang làm gì , chỉ là giãy dụa một cách vô thức , hai tay muốn thoát khỏi sự ràng buộc , chỉ là nàng hành động yếu ớt của nàng đối với Trương Sở Lăng không có một chút hiệu quả nào .



Nhìn thấy Lâm Tịnh bị người ta hạ thuốc biến thành cái dạng này , Trương Sở Lăng không khỏi thương xót cho thân thế đáng thương của Lâm Tịnh , đồng thời đối với người hạ thuốc nàng thì càng tức giận . Hắn dùng ngón tay dò xét trên mũi Lâm Tịnh một chút , sau đó đưa lên mũi của mình ngửi ngửi một chút , lại dùng đầu lưỡi liếm một chút, tiếp theo một tay khống chế lấy thân thể Lâm Tịnh , tay kia tự do di chuyển trên thân thể nàng , hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc quyền hoặc chưởng, ma chưởng của Trương Sở Lăng khiến cho Lâm Tịnh rất nhanh đã rên rỉ thành tiếng , thân thể mềm mại của nàng không ngừng dãy dụa , mồ hôi trên cổ tuôn ra nhễ nhại .



Trương Sở Lăng biết Lâm Tịnh bị trúng phải một loại xuân dược có dược tính rất mạnh, nếu như không được giải đúng lúc , sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh não , mà Trương Sở Lăng lại biết Lâm Tịnh là một nữ hài tử bảo thủ , cho dù ở trước dược lực mạnh mẽ như vậy , nàng cũng không có đi tùy tiện ôm lấy một nam nhân mà thân thiết , mà là dựa vào việc nhảy múa điên cuồng đế bản thân mất đi phương hướng .



Trương Sở Lăng cũng dùng qua một vài thủ đoạn vật lý , khiến cho thuốc trong cơ thể Lâm Tịnh nhanh chóng phát ra , đồng thời kích thích thần kinh của nàng , làm cho nàng tỉnh táo trở lại .




Trong lòng Trương Sở Lăng từ đầu đến cuối không có một chút tà niệm gì , hơn nữa trong lúc hắn giúp Lâm Tịnh cũng không có bất cứ ý muốn trêu chọc nào . Chính là trong mắt mọi người xung quanh lại không phải như vậy .



Theo cái nhìn của mọi người , mỗi hành động của Trương Sở Lăng đều mười phần khí thế , ngay từ đầu đã xô đẩy bất cứ người nào ngăn cản hắn , tiếp theo chẳng coi địa bạn của người khác ra gì liền đã bá đạo ôm nữ nhân kia vào lòng , càng làm cho mọi người trợn mắt há mồm chính là hắn ngang nhiên trước mặt mọi người " giở trò sàm sỡ " .



Mọi người đều bị hành động của Trương Sở Lăng làm cho chấn động .



Lưu Ngạn Bác không biết từ lúc nào đã đến Giây Phút Vui Vẻ , hắn cùng Quách Quân Vĩ ngồi một chỗ , "Học" Quách Quân Vĩ há to miệng khi nhìn thấy Trương Sở Lăng triển khai sự manh mẽ của nam nhân ở dưới sàn nhảy , trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin .



"Lão Quách, ngươi xác nhận nam nhân rất có phong cách kia chính là Trương Sở Lăng sao ?" Lưu Ngạn Bác nuốt nuốt nước miếng, lấy khẩu khí vô cùng hoài nghi nói .



"Ta già rồi , nhìn cái gì cũng không rõ , ngươi đừng hỏi ta a." Quách Quân Vĩ cũng không có chạy đi đâu , hắn không nghĩ tới bản thân tùy tiện đùa Trương Sở Lăng một câu , liền thấy được một cảnh tượng nóng bỏng như vậy , hắn thậm chí đang suy nghĩ, có phải Trương Sở Lăng xem câu nói đùa của hắn là một mệnh lệnh hay không nữa , hắn bây giờ là đang chấp hành mệnh lệnh tán gái , chỉ là chấp hành mệnh lệnh này quá ư là hoàn mỹ . ( giống trong Cực Phẩm Gia Đinh , phụng chỉ tán gái ^^ )



"Lão Quách, ngươi cùng đến với A Lăng , nhanh lên nói cho ta biết , A Lăng thế nào lại dụ dỗ được một nữ nhân nóng bỏng như vậy ?" Tại chốn ăn chơi như thế này , một nam nhân bình thường nghiêm chỉnh cũng lộ ra bản tính của bản thân , Lưu Ngạn Bác mang dáng vẻ tươi cười bỉ ổi , thập phần bát quát nhìn về Quách Quân Vĩ .



"Gì chứ, ngươi cũng muốn thử ?" Quách Quân Vĩ nghe vậy quay đầu lại nhìn Lưu Ngạn Bác đang chảy nước miếng , trừng mắt nghiêm túc hỏi .



"Không... Không thể nào..." Bị Quách Quân Vĩ trừng mắt , Lưu Ngạn Bác không tự chủ được thụt cổ vào , trong lòng mắng thầm, cái lão bất tử này , bây giờ còn giả đứng đắn, "Ta chỉ là nghĩ, A Lăng bình thường là một người chất phác như vậy , thế nào lại đột nhiên trở nên hào phóng như thế?"




"Cái gì gọi là chất phác, ngươi xem hành động hiện tại của A Lăng , quả thực như nước chảy mây trôi a, một người có tính cách chất phát sao lại có động tác thành thạo như vậy , người ta gọi khi nào cần xuất thủ liền xuất thủ, hào phóng cũng phải có tính lựa chọn a , muốn hắn hào phóng với ngươi như vậy cũng rất khó khăn a ?" Sắc mặt căng thăng của Quách Quân Vĩ khi lên tiếng chợt trở nên nhu hoà , đồng thời cười ha hả lên .



Lúc này Lưu Ngạn Bác mới biết bản thân mình bị Quách Quân Vĩ đùa giỡn , hắn nhìn đôi bàn tay của Trương Sở Lăng đang còn sờ tới sờ lui trên người nữ nhân kia một chút , nhớ tới nếu như hắn đối với mình cũng hào phóng giống như vậy , không tự chủ được liền rùng mình một cái , "Ngươi là lão bất tử , nói chuyện càng ngày càng lưu manh ..."



"Có khả năng A Lăng sẽ gặp phiền phức a." Quách Quân Vĩ không để ý tới Lưu Ngạn Bác, hắn mặc dù đang cùng Lưu Ngạn Bác nói chuyện, nhưng ánh mắt lại thuỷ chung không có rời khỏi Trương Sở Lăng , khi hắn thấy bên trong sàn nhảy xảy ra chuyện , hắn đột nhiên nhíu mày.



Vốn mấy thanh niên kia thuỷ chung thấy Trương Sở Lăng không có để ý đến bản thân mình , lúc mới đầu còn kiêng kỵ lực lượng của hắn mà không dám động thủ , chính là trông thấy hành động của Trương Sở Lăng ngày càng không có chút kiêng nể gì , hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn mình với ánh mắt xem thường cùng tức giận , điều này làm cho bọn họ nộ khí tận trời, sau khi nhận tín hiệu động thủ, bọn họ đều đưa mắt ra hiệu cho nhau , đồng thời đến gần Trương Sở Lăng, chuẩn bị lấy nhiều đánh ít , nhanh chóng khống chế Trương Sở Lăng.



Nhìn thấy mấy tên thanh niên kia chuẩn bị động thủ, những người xem náo nhiệt sợ gặp phải tai bay vạ gió , liền tản ra phía sau ,mà Quách Quân Vĩ vẫn ngồi trên ghế như cũ không có hành động gì còn Lưu Ngạn Bác thì lại có điểm nhịn không được muốn đứng lên , theo bọn họ thấy , Trương Sở Lăng có điểm cao , nhưng cũng không khoẻ mạnh , có khả năng không địch lại bảy tám thanh niên kia .



"Chậm đã, quan sát tình huống một chút đã , chờ A Lăng thực sự không chống lại được thì chúng ta mới động thủ , đừng quên ở đây còn đồng nghiệp của chúng ta a , A Lăng sẽ không bị thiệt thòi đâu ." Quách Quân Vĩ chỉ chỉ tuần cảnh ở bên ngoài cửa , rồi kéo cánh tay Lưu Ngạn Bác nói .



Nhạc của vũ trường không biết đã bị tắt khi nào , ánh sáng của những ngọn đèn nhấp nháy cũng không còn nữa , hiện tại sân nhảy được đèn thuỷ tinh ở giữa chiếu sáng như ban ngày , mà những người nhảy nhót trong sàn nhảy lúc trước vì để tránh khỏi việc bị thương , cũng né sang một bên ,ở chính giữa sàn nhảy , chỉ còn lại bảy tám thanh niên kia cùng Trương Sở Lăng và Lâm Tịnh đang ở trong lòng của hắn .



Chỉ thấy bảy tám tên thanh niên kia giống như mãnh hổ xuất chuồng , thoáng cái đã đến bên cạnh Trương Sở Lăng , bọn họ đều đồng thời xuất thủ , trong miệng cũng không nhàn rỗi, la to lên, giống như là trợ uy cho bản thân vậy , mắt thấy vô số quyền cước sẽ trúng người Trương Sở Lăng , mà Trương Sở Lăng lại không có chút hành động nào , có người nhát gan hét lớn lên một tiếng , có thậm chí nhắm hai mắt lại, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được kết quả bi thảm của Trương Sở Lăng .