===

Bầu không khí tĩnh lặng vài giây.

Đôi tay Ôn Như Quy run rẩy, ống thủy tinh trong tay suýt nữa là rơi xuống đất: "Em... sao em lại ở đây?"

Đồng Tuyết Lục không trả lời câu hỏi của anh, ánh mắt cô dừng trên ống thủy tinh trên tay anh.

Chiếc ống thủy tinh đựng chất lỏng màu xám trắng, đoán chừng khoảng 4 - 5 mililit.

Kết hợp với hành vi lén lút trước đó của 2 người, cộng thêm câu nói của y tá, Đồng Tuyết Lục dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đó là thứ gì.

Nhưng mà lúc này cô ra vẻ hết sức ngây thơ nói: "Em đi ngang qua đây, vừa khéo thấy anh và Chu Diễm bèn đi theo 2 người bước vào, thứ anh cầm trong tay là gì vậy?"

Sắc mặt Ôn Như Quy đỏ như tôm luộc, giấu ống thủy tinh ra sau lưng theo bản năng: "Không, không có gì."

Đông Tuyết Lục nhíu mày: "Không có gì? Tay anh rõ ràng đang cầm đồ mà anh còn nói với em là không có gì, anh cảm thấy em mù rồi sao?"

"Anh không có ý đó, anh..."

Anh hoảng loạn, Ôn Như Quy đi lên trước định giải thích.

Nhưng Đồng Tuyết Lục lại hóa thành nữ chính truyện Quỳnh Dao chỉ trong một giây, dáng vẻ vô cùng đau thương che lại lỗ tai: "Em không nghe em không nghe em không nghe!"

"Anh rõ ràng nói với em hôm nay anh không có thời gian đi với em đến trường học báo danh, thế nhưng anh lại lén lút về Bắc Kinh mà cũng không nói với em, bây giờ anh còn trợn mắt nói dối. Anh nói coi, có phải anh thay lòng đổi dạ rồi hay không?"

Sắc mặt Ôn Như Quy trắng nhợt, anh lắc đầu như trống bỏi: "Không có, Tuyết Lục anh không có thay lòng đổi dạ. Anh đến bệnh viện là bởi vì Chu Diễm nói anh không thể sinh con được, bảo anh đi cùng anh ta đến đây kiểm tra."

"Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, anh cân nhắc đến thế diện của Chu Diễm cho nên mới nói dối em. Xin lỗi em, sau này anh sẽ không vậy nữa."

Chu Diễm đúng lúc ra khỏi phòng: "..."

- -- Cảm ơn anh đã quan tâm tôn nghiêm của tôi.

- -- Cảm ơn cả nhà anh.

- -- Cảm ơn cả tông ti họ hàng 10 đời nhà anh.

Nhìn thấy sắc mặt Chu Diễm đen như đáy nồi, Đồng Tuyết Lục suýt nữa là cười lớn thành tiếng.

Lúc này diễn đã ghiền rồi, cô lập tức ra vẻ thấu tình đạt lý: "Hóa ra là em hiểu lầm anh, vậy các anh tiếp tục đi kiểm tra đi, em chờ các anh ở bên ngoài."

Ôn Như Quy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ khi anh quay đầu lại đụng phải khuôn mặt đen thui của Chu Diễm.

Bầu không khí lại trở nên gượng gạo lần nữa.

Tiếp sau đó 2 người cầm ống thủy tinh đưa cho bác sĩ, vị bác sĩ già quan sát một chút rồi lấy đũa thủy tinh chạm vào dịch thể đã bắt đầu hóa lỏng.

Văn phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi

Ôn Như Quy và Chu Diễm nín thở, nhất là Chu Diễm, tim đập nhanh đến nỗi suýt nữa là nhảy ra khỏi cổ họng.

Dường như là một thế kỷ đã trôi qua, lúc này vị bác sĩ già mới ngẩng đầu chỉ vào ống thủy tinh có số lượng nhiều hơn, hỏi: "Cái này là của ai?"

Lỗ tai Ôn Như Quy ửng đỏ: "Là của tôi."

Bác sĩ già: "Của anh bình thường, chất lượng rất tốt."

Ôn Như Quy hơi ngẩn ra, rồi lập tức mở cờ trong bụng.

Chất lượng rất tốt = có thể sinh con.

- -- Thật tốt quá.

Vị bác sĩ già nói xong thì nhìn Chu Diễm, đầu tiên là lắc lắc đầu, ngay sau đó lại thở dài một hơi.

Chu Diễm nhìn dáng vẻ này của ông ấy thì trong lòng "lộp bộp" một tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu: "Bác, bác sĩ, có phải tôi có vấn đề gì hay không?"

Lông mày bác sĩ già nhíu lại: "Anh so sánh 2 cái ống thủy tinh này đi, bạn anh có 4-5 mililit, nhưng anh chỉ có 1 mililit!"

Ôn Như Quy: "..."

Chu Diễm: "..."

Bác sĩ già: "Sao số lượng của anh ít vậy, tối hôm qua anh quan hệ với vợ sao?"

Chu Diễm tái mặt lắc đầu: "Không có."

Lông mày bác sĩ già càng nhíu chặt hơn: "Không có mà còn ít thế này, anh như vậy, thì không được đâu..."

- -- Không được!!!

Nghe 2 chữ này, 2 chân Chu Diễm mềm nhũn, suýt nữa là ngã ngồi xuống sàn: "Bác sĩ, có phải tôi không có khả năng sinh con?"

Bác sĩ già: "Tuổi anh còn trẻ mà số lượng đã ít vậy rồi. Còn nữa, anh xem của anh không chỉ số lượng ít mà còn loãng nữa, không thể kết dính được."

Sắc mặt Chu Diễm trắng bệch như tờ giấy trắng: "???"

Bác sĩ già: "Sinh thì có thể sinh được, nhưng mà sẽ khó khăn hơn người bình thường."

Số lượng ít và loãng chứng tỏ chất lượng không quá tốt, như thế thì rất khó khiến phụ nữ mang thai.

Chu Diễm suýt nữa ngất đi: "..."

Vị bác sĩ già nói ở đây không có thuốc có thể cho anh ta uống được, khuyên anh ta ngày thường bớt thức khuya lại, nên rèn luyện cơ thể nhiều hơn. Nếu như có cơ hội thì tìm một bác sĩ Đông Y lâu năm bốc thuốc uống.

===

Sau khi ra khỏi phòng khám, Chu Diễm bay hết 3 hồn 7 phách, cả người ngơ ngác.

Ôn Như Quy giải thích ngắn gọn với cô một chút: "Bác sĩ nói chất lượng của anh tại không tốt lắm, muốn vợ mình mang thai tương đối khó."

Đồng Tuyết Lục líu lưỡi, ngay sau đó nhướng mày hỏi: "Vậy còn anh?"

Khuôn mặt Ôn Như Quy đỏ ửng: "Bác sĩ nói... Chất lượng rất tốt."

- -- Ái chà chà!

Nếu không phải ở đây đông người thì Đồng Tuyết Lục rất muốn trêu chọc anh một phen.

Cô nhìn thoáng qua Chu Diễm đang tỏ vẻ như trời sập xuống, nói: "Bệnh viện này, trông cũng không đáng tin lắm. Anh nói với đồng chí Chu, bảo anh ta đừng để trong lòng, sau đó anh khuyên anh ta nên đi đến bệnh viện lớn khám thử xem."

Mà 2 người này cũng không đáng tin cậy, vì sợ mất mặt mà chạy đến một bệnh viện nhỏ thế này khám.

Muốn xác định chất lượng về mặt kia của một người đàn ông có tốt hay không, không thể phán đoán bằng mắt thường được mà cần phải nhờ vào máy móc tinh vi.

Thời đại này vẫn chưa có máy móc về mặt này, thế nên với trình độ trang thiết bị y tế hiện tại, hẳn là rất khó để đưa ra phán đoán chính xác.

Nhưng mà đề tài này quá khó xử, nếu một cô gái chưa lập gia đình như cô mà tuôn ra một tràng đạo lý thì sẽ khiến người khác cảm thấy rất kinh khủng.

Bởi vậy cô lựa chọn im lặng.

Ôn Như Quy gật đầu: "Anh biết rồi, anh sẽ khuyên bảo anh ta. Xin lỗi em vì hôm nay anh đã nói dối em, sau này anh sẽ không vậy nữa."

Đồng Tuyết Lục xụ mặt: "Ừm, lần này em tha thứ cho anh, nhưng mà không thể có lần sau nữa."

Ôn Như Quy lập tức gật đầu lia lịa, nếu không phải đang ở bên ngoài thì anh đã nóng lòng thề thốt rồi.

Bọn họ chỉ có 1 ngày nghỉ, lúc này còn phải về căn cứ.

Đồng Tuyết Lục cũng phải đi tìm Khương Đan Hồng, bởi vậy sau khi ra khỏi bệnh viện thì bọn họ đường ai nấy đi.

Đồng Tuyết Lục ngồi xe buýt đi đến nhà Khương Đan Hồng.

Lúc này Khương Đan Hồng đang sắp xếp hành lý, nhìn thấy cô đến đây thì kinh ngạc nói: "Sao em lại đến đây? Em đến trường học báo danh chưa?"

Đồng Tuyết Lục: "Em mới đến trường học báo danh xong rồi về, chừng nào thì chị đi báo danh?"

Khương Đan Hồng rót ly nước cho cô: "Ngày mai đi, chị còn chút đô vẫn chưa mua đủ."

Đồng Tuyết Lục lấy ra một chồng phiếu từ cặp đeo vai quân đội: "Có phải chị không đủ phiếu hay không? Chỗ em vẫn còn, chị cầm dùng trước đi."

Cô đến đây tìm Khương Đan Hồng là vì nghĩ đến việc cô ấy một thân một mình, bên, cạnh lại không có ai có thể giúp đỡ cô ấy.

Khương Đan Hồng nhìn tấm phiếu trong tay cô, đôi mắt cay cay: "Cảm ơn em, vậy chị không khách sáo nữa. Sau này đợi khi trường học phát trợ cấp, chị sẽ trả lại cho em."

Đồng Tuyết Lục quơ tay: "Không gấp, bây giờ chỉ còn có thứ gì chưa mua nữa không? Em đi cùng chị."

Khương Đan Hồng nhìn đồng hồ: "Cũng được, bây giờ chúng ta đi thôi."

Sau khi ra ngoài, 2 người cùng đi đến cửa hàng bách hóa mua chậu rửa mặt và những đồ dùng sinh hoạt khác. Tuy rằng mấy thứ này trong nhà Khương Đan Hồng cũng có, nhưng chỉ có một bộ. Nếu như mang đến trường học thì trong nhà sẽ không có thứ gì dùng.

Sau khi mua xong các cô cần đồ đi về, lúc đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc của bé gái vang lên từ bên trong.

"Tôi muốn tìm cha tôi, các người buông tôi ra huhuhu..."

"Không được khóc, mau lấy tiền và kẹo trên người mày ra đây, bằng không tụi tao sẽ không cho mày về nhà."

Đồng Tuyết Lục và Khương Đan Hồng nhìn nhau, sau đó chạy vào ngõ nhỏ.

Vừa bước vào ngõ nhỏ đã thấy mấy thằng nhóc 8-9 tuổi đang vây quanh một cô bé 6-7 buổi, không cho cô bé rời đi. Có mấy người đầy tới đây lui, cô bé bị đấy cho té lăn xuống đất, thế là cô bé lập tức khóc to hơn.

Khuôn mặt Khương Đan Hồng sa sầm, lớn tiếng quát: "Một đám nhãi ranh, chúng mày đang làm gì đó?".

Mấy thằng nhóc thấy có người lớn lại đây thì lập tức giải tán ngay.

Đồng Tuyết Lục và Khương Đan Hồng chạy đến nâng bé gái dậy, lúc này Khương Đan Hồng mới phát hiện cô bé là học sinh của cô ấy.

"Đặng Tiểu Gia, sao em lại ở đây?"

Đặng Tiểu Gia ngẩng đầu nhìn cô ấy, lau nước mắt khóc nức nở nói: "Cô Khương, em ở nhà bà ngoại."

Khương Đan Hồng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé, nói: "Mấy thằng nhóc đó có hay ức em không? Em nói với cha mẹ chưa?"

Đặng Tiểu Gia lắc đầu: "Em không có mẹ, cha bận làm việc..."

Còn chưa nói xong, cô bé bỗng nhiên "oe" một tiếng nôn mửa, có một ít chất nên bắn, lên người Khương Đan Hồng.

Khương Đan Hồng không hề để ý, duỗi tay sờ trán cô bé rồi quay đầu nói với Đồng Tuyết Lục: "Tuyết Lục, đây là học sinh của chị, chị thấy trán con bé nóng quá, chị phải mang con bé đến bệnh viện một chuyến."

Đồng Tuyết Lục: "Vậy chị dẫn con bé đến đó đi, em giúp chị mang đồ về."

"Cảm ơn em."

Cô ấy nói xong thì giao chìa khóa nhà cho Đồng Tuyết Lục, sau đó bế Đặng Tiểu Gia lên rồi xoay người đi đến bệnh viện.

===

Đồng Tuyết Lục mang đồ về nhà Khương Đan Hồng, sau đó mới đến bệnh viện tìm cô ấy.

Bước vào khoa cấp cứu, từ xa Đồng Tuyết Lục đã nhìn thấy Khương Đan Hồng đang nói chuyện với một người đàn ông.

Dáng người đàn ông cao gầy, bóng lưng trông có hơi quen mắt.

Cô đi qua, vừa thấy người đó thì mở to mắt: "Quản lý Đặng, sao ông lại ở đây?"

Người đàn ông đang nói chuyện với Khương Đan Hồng là quản lý tiệm cơm nhà nước. Trước kia cô đã tiếp xúc với ông ấy vài lần, là một người có nhân phẩm và năng lực đều rất tốt.

Quản lý Đăng nhìn thấy cô cũng có hơi kinh ngạc: "Chào có đồng chí Đồng, con gái của tôi bị cảm, may mà cô giáo của nó phát hiện."

Lúc này Đồng Tuyết Lục mới biết quản lý Đặng là cha của Đặng Tiểu Gia.

Sau khi giới thiệu với nhau, quản lý Đặng mới biết Khương Đan Hồng là bạn của Đồng Tuyết Lục, bèn vội vàng khom lưng cảm ơn lần nữa.

"Cảm ơn cô cô Khương, lần này nếu không có cô thì tôi thật sự không biết Tiểu Gia thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt."

"Không cần khách sáo, nhưng mà tốt hơn hết là ông nên đặt con bé ở cạnh mình để chăm sóc nó."

Khương Đan Hồng nghĩ đến cảnh đời của mình thì không nhịn được lắm miệng một câu.

Quản lý Đặng vội vàng gật đầu: "Sau này tôi sẽ dẫn con bé theo bên mình."

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đồng Tuyết Lục và Khương Đan Hồng hẹn nhau ngày mai sẽ đi qua giúp cô ấy dọn đồ, sau đó thì về nhà.

===

Mãi đến trước ngày tựu trường một ngày Đồng Tuyết Lục mới về trường lúc chạng vạng tối.

Vừa vào đến ký túc xá, ánh mắt người đi đường đều tập trung vào cô.

Khác 2 ngày trước, lúc này, toàn bộ người trong ký túc xá đều đến đông đủ.

Cao Mẫn nói: "Tuyết Lục, cậu về rồi, tớ còn tưởng ngày mai cậu mới về chứ."

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Ngày mai về thì không kịp."

Nữ sinh ngủ ở giường bên cạnh giường Đồng Tuyết Lục nhìn cô với vẻ mặt sùng bái: "Hóa ra cậu chính là Đồng Tuyết Lục, tớ tên Tạ Hiểu Yến, tớ đến từ tỉnh Bắc Hòa."

Mặc dù tới từ một tỉnh nông thôn nhưng tính cách Tạ Hiểu Yến rất sáng sủa, hào phóng, nói chuyện rất tự tin, đối lập rõ ràng với nữ sinh thấp người Lâm Lan Quyên trước kia.

Ngoài ra còn có 2 bạn cùng phòng đã kết hôn rồi. Trong đó, Thôi Nhu Nhu 24 tuổi, kết hôn nhưng chưa sinh; Điền Phượng Chi 30 tuổi, lúc còn là thanh niên tri thức ở nông thôn thì đã sinh 1 trai 1 gái.

Điền Phượng Chi là người lớn tuổi nhất trong phòng, Đồng Tuyết Lục là người nhỏ tuổi nhất.

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, sau đó thì hỏi Đồng Tuyết Lục học tiếng Anh thế nào, sao lại có thành tích tốt như vậy.

Đông Tuyết Lục cũng không keo kiệt chia sẻ kinh nghiệm của mình: "Điều quan trọng nhất trong việc học ngôn ngữ chính là nghe nhiều, nói nhiều. Đầu tiên phải học thuộc lòng từ mới, nếu như không đủ vốn từ thì cậu không thể giao tiếp được."

"Thứ 2 là phải nói nhiều, bình thường tớ hay tự đặt ra một số hoàn cảnh để tự mình luyện tập."

Tạ Hiếu Yến đầy tò mò hỏi: "Tạo hoàn cảnh thế nào? Cậu có thể nói rõ hơn không?"

Những người khác đều đồng loạt gật đầu, đôi mắt cũng chan chứa khát vọng kiến thức.

Thanh niên tri thức ở thời này bị làm chậm trễ quá lâu, cũng bị đè nén quá nhiều năm, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội học tập, bọn họ đều vô cùng quý trọng, lòng nhiệt tình đối với học tập đạt tới độ cao chưa bao giờ có.

Đồng Tuyết Lục nhìn từng khuôn mặt khát vọng tri thức trước mặt, quả thực không thể nào giấu giếm.

"Tạo hoàn cảnh rất đơn giản, ví dụ như ban nãy tớ mới về, chúng ta tự giới thiệu bản thân, thật ra chúng ta có thể dùng tiếng Anh để tự giới thiệu, vậy thì có thể rèn luyện, kỹ năng nghe và kỹ năng nói."

"Dùng tiếng Anh để tự giới thiệu bản thân á? Vậy thì tớ không được rồi." Tạ Hiểu Yến lắc đầu như trống bỏi.

Những người khác cũng đều nói là không được.

Mặc dù bọn họ đăng ký học chuyên ngành tiếng Anh, lúc thị thành tích cũng tốt hơn với những học sinh khác một chút, nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi, bọn họ biết rất ít từ vựng tiếng Anh.

Cao Mẫn nhao nhao muốn thử nhưng lại sợ xấu mặt: "Tuyết Lục, cậu có thể làm mẫu cho chúng tớ không?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Có thể, My name is..."

Đồng Tuyết Lục dùng tiếng Anh làm một bài giới thiệu đơn giản, giới thiệu tên tuổi, quê quán của mình, hơn nữa còn nói về sở thích của mình.

Thật ra đều là những cấu trúc tiếng Anh rất đơn giản, nhưng mà lại khiến mấy người cùng phòng mắt chữ A mồm chữ O, ánh mắt nhìn cô càng trở nên sùng bái.

Tạ Hiếu Yến: "Tuyết Lục, cậu giỏi quá, mấy câu cậu vừa nói, tớ không hiểu câu nào!"

Đồng Tuyết Lục: "..."

- -- Cậu chắc chắn cậu không mỉa mai tớ chứ?

Vốn dĩ Cao Mẫn cũng muốn dùng tiếng Anh tự giới thiệu bản thân, nhưng nhìn thấy vốn từ của Đồng Tuyết Lục tốt như vậy, còn nói thật lưu loát thì cô ta lập tức bỏ luôn suy nghĩ này.

Điền Phượng Chi cười nói: "Tuyết Lục, cậu nói tiếng Anh tốt như vậy, sau này chúng tớ phải học tập cậu mới được."

Nghe vậy, những người khác đều đồng loạt gật đầu.

Đồng Tuyết Lục khiêm tốn nói: "Mọi người cùng nhau học tập. Đúng rồi, bàn ghế, giường chiếu, và những đồ dùng hằng ngày nữa, chúng ta đều có thể dùng giấy viết tiếng Anh lên, rồi dán lên. Như vậy chúng ta có thể thấy tờ giấy ấy, có thể học thuộc lòng bất cứ lúc nào, vậy thì chúng ta có thể nhớ được nhiều từ hơn."

Ánh mắt Tạ Hiểu Yến sáng lên: "Ý kiến hay, giờ chúng ta đi học từ vựng đúng không?"

Điền Phượng Chi cũng tán thành: "Tôi cũng cảm thấy cách này rất hay, sao trước kia tớ lại không nghĩ ra chứ?"

Mọi người trong phòng đều tán thành với cách này, vì vậy sau đó mọi người đồng tâm hiệp lục viết hết tất cả đồ vật trong phòng ra giấy, rồi dùng hồ dán lên.

Trong quá trình này, Đồng Tuyết Lục biết được bọn họ thiếu rất nhiều từ vựng, hơn nữa phát âm cũng không chuẩn.

Có điều, dù có khó khăn hơn nữa nhưng có lòng nhiệt tình học tập, tất cả đều không thành vấn đề.

Ban đầu bọn họ không dám mở miệng, nhưng được Đồng Tuyết Lục khích lệ, bọn họ rất nghiêm túc ghi nhớ cách phát âm của các từ, rồi âm thầm học thuộc.

Qua hoạt động ấy, mấy người trong phòng nhanh chóng thân nhau, quan hệ cũng dần trở nên hòa hợp.

Mỗi người có một tính cách khác nhau.

Cao Mẫn hơi kiêu ngạo.

Lâm Lan Quyên hơi tự ti.

Thôi Nhu Nhu có vóc dáng đẹp, cười rất dịu dàng nhưng lại giấu kín tâm tư.

Điền Phượng Chi lớn tuổi nhất, tính cách khá trưởng thành, biết chăm sóc người khác.

Tạ Hiểu Yến là người có tính cách sáng sủa nhất trong số mọi người.

Chỉ là, mọi người đều có một lòng khát khao đối với tri thức nên không có gì lục đục với nhau cả.

- -- Ít nhất là trước mắt không có.

===

Đến tối, mọi người cùng nhau xuống còn tin lấy cơm.

Thời này học đại học không cần tiền, hơn nữa nhà nước còn trợ cấp thêm, mỗi tháng cho một sinh viên 18 đồng tiền ăn uống và các loại phiếu.

Nếu ở trong thành phố, mười tám đồng không phải là nhiều, ngoài việc ăn uống chơi bời, còn bắt mua sách. Thế nên đi đến căn tin, gần như không thấy có ai gọi thịt.

2 ngày qua Đồng Tuyết Lục ở nhà đều ăn thịt, bây giờ nhìn thấy mọi người chỉ gọi một cái bánh bao và uống nước sôi, cô cũng gọi bánh bao, nhưng cô gọi nhiều hơn người khác một quả trứng gà.

Thấy Đồng Tuyết Lục gọi thêm một quả trứng, Cao Mẫn cũng gọi theo.

Bây giờ trời khá lạnh, mọi người gọi đồ ăn xong thì chuẩn bị về phòng ký túc để ăn. Vừa tới cửa ký túc, một bóng người từ ký túc bên cạnh vọt ra.

"Bạn Đồng, rốt cuộc cậu cũng tới rồi."

Đồng Tuyết Lục hoàn hồn nhìn lại, hóa ra là Tưởng Bạch Hủy lần trước nhặt được giấy thông báo của Phương Tĩnh Viện.

Đồng Tuyết Lục cười chào hỏi.

Tưởng Bạch Hủy đi theo bọn họ về phòng: "Tớ còn đang nghĩ không biết có thể ở cùng phòng với cậu không, không ngờ lại bị chia tới phòng bên cạnh. Tiếc quá!"

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Chỗ nào cũng như nhau cả."

"Sao lại giống nhau được chứ? Cậu là đối tượng tớ muốn học tập, tớ vô cùng muốn cùng với cậu."

Vừa nói, cô ấy vừa ngẩng đầu nhìn về phía những người khác trong phòng: "Chào các cậu, tớ là Tưởng Bạch Huỷ, ở phòng bên cạnh, không biết có ai trong số các cậu tình nguyện đối phòng với tớ không?".

Cao Mẫn liếc mắt: "Tại sao phải đổi phòng với cậu chứ? Cậu muốn ở cùng phòng với Tuyết Lục, chúng tớ cũng muốn, dựa vào cái gì phải đi đổi với cậu chứ?"

Tưởng Bạch Hủy bị dáng vẻ hung hăng của cô ta làm cho sợ hết hồn: "Tớ cũng không nói các cậu nhất định phải đối với tớ mà, tớ chỉ hỏi thế thôi, không đổi cũng không sao mà."

Mấy người khác trong phòng cũng không muốn đổi, nhất là qua buổi luyện tập tiếng Anh ban chiều, bọn họ càng không thể đổi phòng.

Trong phòng có một sinh viên giỏi, hơn nữa sinh viên ấy còn bằng lòng giúp bọn họ học tập, có ngốc mới đổi phòng.

Qua một màn này, Tưởng Bạch Hủy không tiện ở lại phòng của bọn họ nữa. Cô ấy lè lưỡi với Đồng Tuyết Lục rồi chạy mất.

===

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, mọi người được triệu tập đến sân thể dục để tập hợp.

Phía trên bục của sân thể dục có treo một biểu ngữ, trên đó viết: "Học, học nữa, học mãi. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết."

Tháng 3 trời vẫn rất lạnh, đứng giữa sân thể dục bốn bề không có gì che chắn, mọi người rất nhanh đã lạnh cóng, mặt mũi đỏ cả lên.

Nhưng giữa lúc này lại có một người không cảm thấy lạnh, nghe hiệu trưởng diễn thuyết trên bục, lòng mọi người đều nóng như lửa.

Giống như lời hiệu trưởng nói, bọn họ là hy vọng tương lai của tổ quốc, là lực lượng trung kiên phát triển xã hội mới.

Bọn họ nhất định phải nắm bắt cơ hội không dễ có được này để học tập thật tốt, đền, ơn tổ quốc, trở thành nhân tài hữu dụng cho nhà nước và xã hội.

Mặc dù Đồng Tuyết Lục đã trải qua những khó khăn của phần lớn mọi người, nhưng cô vẫn bị bầu không khí này làm cho cảm động.

Trước khi xuyên qua cô từng nghe nói, 2 khóa sinh viên lúc kỳ thi tuyển sinh đại học mới được khôi phục là khó thi nhất. Bây giờ cô đứng ở đây cùng lớp người này, đột nhiên cô cảm thấy mình rất may mắn.

Khi hiệu trưởng đang khảng khái dùng dũng diễn thuyết, rất nhiều người nghĩ đến mười năm trước không dễ dàng của mình, có người đỏ mắt, còn có người lau nước mắt.

Ngay sau đó, quốc ca vang lên, mọi người đều hát theo, bầu không khí đạt tới đỉnh điểm.

Sau khi hát quốc ca, MC mời sinh viên đại diện lên bục phát biểu.

Đồng Tuyết Lục đứng lên, đi lên bục.

Dưới khán đàn, mọi người bắt đầu ồn ào.

"Cô ấy chính là Đồng Tuyết Lục đó, cô ấy thật đẹp."

"Trời ạ, thật là ghen tị, không chỉ đẹp, cậu ấy còn thi 4 môn được điểm tuyệt đối nữa, giỏi quá."

"Đúng vậy, điểm Lý, Hóa và tiếng Anh đều là điểm tuyệt đối, đúng là thiên tài."

"Hình như cả thành phố chỉ có 2 người được hơn 400 điểm thôi. Mặc dù người kia được hơn 400 điểm, nhưng kém cậu ấy hơn 80 điểm."

Ngay lúc này, có một giọng nói không hài lòng vang lên:

"Hiệu trưởng, em nghe nói ông nội của bạn này là Tư lệnh, em nghi ngờ liệu bạn ấy có biết đề thi trước hay không?"

[HẾT CHƯƠNG 112]