===
Ôn Như Quy giật mình nói: "Sao anh lại nói như vậy?"
Chu Diễm nhăn mặt như dưa già: "Tôi và Tiểu Vân đã kết hôn hơn nửa năm rồi, nhưng Tiểu Vân vẫn mãi không có thai. 2 ngày trước cha mẹ vợ tôi mang cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói sức khỏe của cô ấy rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì."
Ôn Như Quy mờ mịt: "Đó không phải chuyện tốt sao?"
Chu Diễm cắn môi: "Cô ấy tốt, nhưng tôi lại không tốt. Bác sĩ nói... 2 vợ chồng vẫn mãi không có con, nếu như người vợ không có vấn đề gì thì vấn đề nằm ở người chồng."
Rốt cuộc Ôn Như Quy cũng hiểu ra, ánh mắt nhìn Chu Diễm mang theo chút thương cảm.
Chu Diễm nhận lấy ánh mắt thương cảm của anh, khóc không thành tiếng: "Như Quy, anh nói xem, nếu thật sự vấn đề là do tôi, tôi nên làm gì đây?"
Phụ nữ không thể sinh con, đàn ông sẽ bỏ họ.
- -- Nếu đàn ông không có khả năng có con, liệu vợ anh ta có ly hôn với anh ta không?
Anh ta không muốn ly hôn.
Ôn Như Quy vỗ vai anh ta, nói: "Tôi cảm thấy trước tiên anh đừng tự dọa mình, hay là chúng ta đi hỏi Khải Dân đi, anh ấy hiểu biết nhiều hơn tôi."
Ai ngờ Chu Diễm lại lắc đầu: "Chuyện này không thể để cho Hoàng Cầu Đản biết."
Ôn Như Quy: "?"
Chu Diễm: "Qua tết con trai Hoàng Cầu Đản sẽ ra đời, anh ấy nhất định không thể hiểu được nỗi đau của người đàn ông không có khả năng sinh con là tôi đây."
Ôn Như Quy: "..."
- -- Thật ra anh cũng không hiểu.
Đột nhiên trên mặt Chu Diễm lộ ra vẻ khó xử: "Như Quy, có chuyện này tôi muốn nhờ anh."
"Chuyện gì?"
Chu Diễm úp úp mở mở nói: "Tôi muốn nhờ anh đến bệnh viện kiểm tra với tôi."
"Ôn Như Quy."
Chu Diễm chắp 2 tay cầu xin: "Như Quy, xin anh đấy, tôi quả thực không có mặt mũi đi kiểm tra một mình. Anh cứ coi như là kiểm tra sức khỏe trước khi cưới đi, sau này tôi sẽ quét dọn vệ sinh cho anh 1 tháng."
Ôn Như Quy suy nghĩ rồi nói: "Chị gái anh làm việc ở trung tâm bách hóa đúng không?"
Chu Diễm vội vàng gật đầu: "Anh muốn mua gì cứ việc nói."
Ôn Như Quy: "Chăn, gối, ly tráng men, chậu nước, thùng nước, mùng màn các thứ. Lúc về tôi gửi danh sách cho anh, anh mua giúp tôi."
Chu Diễm: "...Anh đúng là không khách khí, anh mua cho người yêu hả?"
Trong mắt Ôn Như Quy thoáng hiện lên vẻ dịu dàng: "Ừ."
Sang năm Đồng Tuyết Lục sẽ đi học Đại học, anh muốn chuẩn bị xong hết từ trước đó.
Chu Diễm "xì" một tiếng: "Được, anh gửi danh sách cho tôi đi, tôi sẽ bảo chị tôi chuẩn bị cho anh. Nhưng mà sang năm anh phải đi kiểm tra với tôi đấy."
Ôn Như Quy: "Sao không đi lúc đang nghỉ Tết chứ?"
Chu Diễm đỏ mặt nói: "Tôi muốn nhân dịp nghỉ Tết cố gắng thêm, nếu vợ tôi có thể mang thai thì tôi không cần đi kiểm tra nữa."
Anh ta và vợ ở chung thì ít mà cách xa thì nhiều, cô ấy không mang thai được rất có thể là do ít khi được ở bên nhau. Kỳ nghỉ Tết năm nay, anh ta không định ra ngoài mà sẽ ở nhà...
Nếu cô ấy có thể mang thai trong thời gian nghỉ Tết là tốt nhất, như vậy thì không cần đi bệnh viện kiểm tra nữa.
Ôn Như Quy tỏ ý đã hiểu. Buổi chiều, sau khi thu dọn đồ đạc xong thì ai về nhà nấy ăn Tết.
===
Mùa Xuân năm 1978, đối với rất nhiều người, đây là một mùa Xuân đặc biệt.
Năm đó, kỳ thi tuyển sinh Đại học được khôi phục, có hơn 200.000 người được nhận vào các trường đại học, từ đó thay đổi cuộc đời.
Đối với gia đình Đồng Tuyết Lục, năm ấy cũng hết sức đặc biệt.
Lúc này, Đồng Tuyết Lục đang tuyên dương cả gia đình.
"Đầu tiên, chúng ta cùng tặng ông nội một tràng pháo tay. Ông đã mua tứ hợp viện cho nhà chúng ta, sau Tết, chúng ta không cần đi thuê nhà nữa!"
Tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên.
Tiêu Miên Miên nói bằng giọng non nớt: "Ông nội giỏi quá, sau này chúng ta có nhà rồi!"
Tiêu Gia Minh và Đồng Gia Tín: "Cảm ơn ông nội ạ."
Đồng Tuyết Lục đưa một cái áo mới tới: "Ông nội, đây là áo khoác cháu mua cho ông, đây là 2 tấm thẻ ẩm thực, 4 tấm thẻ đấm bóp và 2 tấm thẻ ca nhạc."
"Lúc ông muốn ăn đồ ngon, có thể sử dụng một tấm thẻ ẩm thực. Nếu ông đau lưng, có thể sử dụng thẻ đấm bóp. Nếu ông cảm thấy nhàm chán, muốn nghe ca nhạc, có thể sử dụng thẻ ca nhạc."
Thẻ ấm thực là cô cung cấp, thẻ đấm bóp là của 2 anh em Tiêu Gia Minh và Đồng Gia Tín, thẻ ca nhạc là của Tiêu Miên Miên.
Tư lệnh Tiêu nhìn chiếc áo và mấy tấm thẻ trước mặt, mắt cũng đỏ lên: "Ngoan lắm, ông nội nhận nhé."
Mấy năm qua, ông ấy lăn lộn trong quân đội, từ đầu đến cuối chỉ có cô đơn. Nhưng bây giờ ông ấy không còn cô độc nữa, ông ấy có 4 đứa cháu vừa hiếu thảo vừa đáng yêu.
- -- Trong lòng Tư lệnh Tiêu tràn đầy hạnh phúc.
Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Tiêu Gia Minh: "Năm nay Gia Minh sẽ vượt cấp, bởi vì đạt thành tích xuất sắc như thường nên sẽ được thưởng một đôi giày thể thao màu trắng."
Ánh mắt Tiêu Gia Minh sáng rực lên, nhưng cậu vẫn kiềm chế nói: "Chị, trước kia chị đã thưởng cho em một đôi giày thể thao màu trắng rồi."
Đồng Tuyết Lục lấy đôi giày kia ra: "Trước kia là trước kia! Sau khi tiến bộ, em vẫn không lười biếng, chị cảm thấy tinh thần này rất đáng khen. Em nhận đi, qua năm mới tiếp tục cố gắng."
Tiêu Gia Minh ôm đôi giày trắng, đầu mũi cay cay: "Em biết rồi, em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa!"
Đồng Gia Tín nhìn thấy anh 2 có đôi giày thể thao trắng thứ 2 trong đời thì hâm mộ đến mức sắp biến thành quả chanh chua loét, dùng đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm chị mình.
Đồng Tuyết Lục nói: "Mặc dù thành tích của Gia Tín chỉ tạm chấp nhận được thôi, nhưng tiến bộ rất nhiều so với trước kia. Thế nên chị cũng thưởng cho em một đội giày thể thao, hy vọng em sẽ cố gắng hơn nữa trong học kỳ tiếp theo, tuyệt đối không thế lại lười biếng như trước kia."
Nói xong, cô lấy đôi giày thể thao màu trắng ra,
Ngay lập tức, Đồng Gia Tin vui như bắt được vàng, hoan hô nhảy cẫng lên: "Tốt quá, em cũng có giày thể thao. Cảm ơn chị, em nhất định sẽ không ngừng cố gắng!"
Lần này cậu ta thi cuối kỳ chỉ được 60 điểm, cậu ta còn tưởng rằng mình sẽ không được thưởng nữa cơ.
Thật không ngờ chị lại cũng mua giày cho cậu ta, cậu ta không cần nhặt lại đôi giày vừa cũ vừa thối của anh hai mà đi nữa.
- -- Hu hu, cảm động quá.
Tiêu Miên Miên dùng ngón tay mập mạp chỉ mình: "Chị, Miên Miên thì sao? Miên Miên có được thưởng không?"
Đồng Tuyết Lục nhìn thấy cô bé chớp đôi mắt to tròn long lanh như một con mèo nhỏ đang khát vọng nhìn mình, dáng vẻ ấy vô cùng đáng yêu.
Đồng Tuyết Lục lấy ra một con búp bê vải: "Năm qua, Miên Miên ngoan ngoãn nghe lời, anh chị mệt mỏi thì biết hát cho anh chị nghe, còn học được tự mình mang giày nữa, thưởng cho em một con búp bê."
Con búp bê này là do cô thiết kế, bảo Đồng Gia Tín vẽ ra rồi nhờ Thẩm Uyển Dung nhà hàng xóm làm giúp.
Tiêu Miên Miên cười tươi, đôi mắt to tròn híp lại như vầng trăng khuyết, cô bé vươn đôi chân ngắn chạy tới: "Búp bê, Miên Miên thích búp bê nhất."
Con búp bê trước kia của cô bé đã tặng cho Tiểu Cửu rồi, mất một khoảng thời gian dài cô bé không quen với chuyện này. Bây giờ cô bé đã có búp bê mới rồi, thật tốt quá.
Nhìn cả nhà cười vui vẻ, khóe miệng Đồng Tuyết Lục cũng không nhịn được mà cong lên.
Tư lệnh Tiêu nhìn thấy tay cô trống không, không nhịn được mà hỏi: "Sao cháu không mua cho mình?"
Ông ấy vừa hỏi, 3 anh em Tiêu Gia Minh đều nhìn lại,
Cả năm qua, người tiến bộ nhiều nhất chính là Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục cười nói: "Cháu muốn giữ lại, sau này còn có đồ cần mua nữa."
Không phải cô không muốn tự thưởng cho mình, mà thời buổi này quá thiếu thốn, cô có tiền cũng không tiêu được.
Những thứ cô mặc, cô dùng đều do Ôn Như Quy cho cô, người yêu quá tri kỷ, không để cô phải bận tâm gì cả.
Tiêu Gia Minh chạy vào thư phòng, cầm mấy cái thẻ ra: "Đây là thẻ sai vặt, chị muốn em làm chân sai vặt thì dùng nhé."
- -- Thật ra cho dù không có cái thẻ này thì chị muốn sai vặt, cậu vẫn sẽ làm
Chỉ là lúc này cậu cảm thấy mình nên làm chút gì đó, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy khó mà yên lòng.
Thấy vậy, Đồng Gia Tín cũng làm theo, vẽ mấy cái hồ lô, làm mấy tấm thẻ sai vặt.
Tiêu Miên Miên ôm chân chị, ngọt ngào hỏi: "Miên Miên xoa bóp cho chị, hát cho chị nghe, Miên Miên yêu chị nhất."
Nhìn em trai, em gái chen nhau bày tỏ yêu thương, trong lòng Đồng Tuyết Lục trào ra một dòng nước ấm.
Tư lệnh Tiêu vội vàng móc trong túi ra 4 bao lì xì: "Tới đây, đây là tiền mừng tuổi của các cháu."
Đồng Tuyết Lục nhận được 2 bao lì xì. Theo lời Tư lệnh Tiêu, bởi vì Đồng Tuyết Lục không tự thưởng cho mình nên ông ấy làm ông nội, thưởng cho cô.
3 anh em Tiêu Gia Minh đều không ghen tị chút nào, cầm xấp tiền mừng tuổi dày, ai nấy đều cười híp mắt.
"Cảm ơn ông nội, chúc ông nội sang năm con ngựa luôn may mắn suôn sẻ, sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon!"
"Ha ha ha, ngoan lắm, ông nội cũng chúc các cháu học hành tiến bộ, có nhiều thành công."
Trong phòng vang tiếng cười nói, bên ngoài, bông tuyết bay.
Hoa tuyết chầm chậm rơi xuống, dưới ánh đèn, năm người một nhà vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
===
Qua đầu năm, từ sáng sớm, Ôn Như Quy đã xách thịt heo và điểm tâm tới nhà,
Năm ngoái Tư lệnh Tiêu gặp Ôn Như Quy, vừa nghĩ tới cậu ta ở bên cải trắng nhà mình là ông ấy đã thấy không vừa mắt rồi.
Qua hơn 1 năm, ông ấy cũng dần dần công nhận "con heo" Ôn Như Quy này.
- -- Đã đính hôn rồi, không đồng ý thì làm gì được chứ?
Tư lệnh Tiêu rất không vừa mắt với Ôn Như Quy nhưng 2 anh em Đồng Gia Tín và Tiêu Miên Miên lại rất thích người anh rể tương lai này.
Đồng Gia Tín chuyển mắt, đột nhiên chắp tay cúi chào Ôn Như Quy, nói: "Anh rể, chúc anh năm mới vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
- -- Anh rể!!!
Nghe được tiếng gọi này, tim Ôn Như Quy đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Tư lệnh Tiêu ở bên cạnh nhíu mày lại: "Gọi bậy cái gì đó? Chị cháu còn chưa kết hôn đâu."
Đồng Gia Tín gãi mũi nói: "Nhưng mà chị và anh rể đã đính hôn rồi, sớm muộn gì 2 anh chị cũng sẽ kết hôn thôi."
Dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi tiếng anh rể này, gọi muộn không bằng gọi sớm, nói không chừng anh rể sẽ cho cậu ta một bao lì xì thật dày nữa.
Nghe cậu ta lại gọi một tiếng anh rể, Ôn Như Quy vô cùng vui vẻ, cầm 3 bao lì xì đỏ trong tí ra: "Đây là của 3 anh em, qua năm mới phải học thật giỏi."
"Cảm ơn anh rể!"
Đồng Gia Tín cầm tiền mừng tuổi, kêu càng thân thiết hơn.
Tiêu Miên Miên nhìn thấy anh ba gọi rồi nên mình cũng ngược cái đầu nhỏ lên, gọi bằng giọng sữa: "Cảm ơn anh rể."
Ôn Như Quy: [Cười híp mắt.JPG]
Tư lệnh Tiêu: "..."
Sau khi nhận tiền mừng tuổi, Đồng Gia Tín cảm thấy cứ vậy mà chạy đi thì không phúc hậu nên ở lại cùng anh rể tương lại đối mặt với ông nội.
"Anh rể, anh có biết Nguyệt Bính gian thế nào không? Lúc nó mới hơn 2 tháng đã biết giả bộ bị thương để chị ôm nó rồi."
Tiểu Miên Miên ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: "Nguyệt Bính hư lắm, em chỉ giẫm lên chân nó một cái thôi mà nó giả bộ què luôn. Chị thấy nó đáng thương nên làm cho nó nhiều bánh quy lắm."
Bờ mi dày của Ôn Như Quy khẽ run lên: "Đúng là gian lắm."
Đông Gia Tín: "Đúng đấy, anh rể..."
Nhưng cậu ta còn chưa nói hết thì đã bị Tư lệnh Tiêu cắt ngang: "2 đứa này, cùng ông đến Ngụy gia chúc Tết đi."
Ông ấy quả thực nghe không nổi nữa, cứ 1 câu "anh rể", 2 câu "anh rể" khiến ông ấy vô cùng khó chịu.
Đồng Gia Tín sáng mắt lên: "Được ạ, cháu muốn đi chúc Tết."
- -- Đi chúc Tết nghĩa là có tiền mừng tuổi, muốn cậu ta dập đầu cũng được.
Tiêu Miên Miên cũng biết tiền mừng tuổi là gì, vội vàng cầm tay ông nội đến Ngụy gia.
===
Ông cháu 3 người đi rồi, phòng khách trở nên vắng lặng.
Ôn Như Quy thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi về phía phòng bếp.
Lúc này Đồng Tuyết Lục đang làm thịt bò ngâm tương ngũ vị.
Cô lấy thịt bò đã ướp 2 ngày ra khỏi vại, sau khi rửa sạch thì bỏ vào nước sôi luộc mấy phút, đợi ra hết máu thì vớt lên bỏ vào nồi nước lạnh.
Sau đó bỏ túi gia vị vào nồi, nấu bằng lửa lớn, đến khi nước biến thành màu đỏ sền sệt thì để lửa nhỏ, hầm từ từ.
Hầm lửa nhỏ hơn 2 tiếng, đến khi thịt mềm nhũn thì vớt thịt ra để nguội.
Ôn Như Quy đi tới hỏi: "Anh có thể giúp gì không?"
Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn anh: "Không phải ông nội muốn nói chuyện với anh sao? Sao anh lại tới đây?"
Đôi mắt đen như mực của Ôn Như Quy nhìn cô: "Ông nội dẫn theo Gia Tín và Miên Miên đến Ngụy gia rồi, anh tới giúp em."
Đồng Tuyết Lục cười nói: "Ông nội có nói lời gì khó nghe không?"
Ôn Như Quy lắc đầu nói: "Không có."
Tư lệnh Tiêu là người lớn, mặc kệ ông ấy nói gì thì anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Đồng Tuyết Lục cũng không lo bọn họ sẽ cãi nhau, tính cách Ôn Như Quy quá tốt, không cãi nhau với ai cả.
- -- Nhưng nếu đổi lại là ông cụ Ôn thì còn có thể.
Nhìn thấy anh nhất quyết muốn giúp một tay, Đồng Tuyết Lục đưa dao cho anh: "Vậy anh thái mỏng rồi bày ra mâm đi."
Ôn Như Quy "Ừ" một tiếng, nhận lấy dao, thuần thục thái thịt.
Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng gọi, Đồng Tuyết Lục nhanh chóng chạy ra.
Hóa ra là Mạnh Thanh Thanh và Ngô Lệ Châu tới chúc Tết.
Mạnh Thanh Thanh: "Quản lý Đồng, chúc mừng cô đậu đại học, thật hâm mộ cô có thành tích tốt như vậy."
Ngô Lệ Châu thở dài: "Đáng tiếc 2 chúng tôi không thi đậu."
Đồng Tuyết Lục rót trà cho 2 người rồi lấy điểm tâm ra: "Các cô gọi Tuyết Lục là được rồi, bây giờ tôi không phải là quản lý tiệm cơm nữa. 2 người thi không đậu, có định thi lại không?"
Mạnh Thanh Thanh gật đầu: "Người nhà tôi ủng hộ tôi thi lại nên tôi định bán lại công việc phục vụ ở tiệm cơm, sau đó chuyên tâm ôn thi."
- -- Có người nhà ủng hộ là điều tốt nhất, Mạnh Thanh Thanh đúng là một cô gái hạnh phúc.
Nghe Mạnh Thanh Thanh nói vậy, vẻ mặt Ngô Lệ Châu như đưa đám.
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu: "Lệ Châu thì sao? Cô tính thế nào?"
Ngô Lệ Châu cười khổ: "Tôi không thể không đi làm được, người nhà tôi còn muốn tôi nhanh lấy chồng nữa. Nhưng mà tôi không cam lòng cứ như vậy lấy chồng sinh con, tôi còn muốn thử lại lần nữa."
- -- Nếu mà không thi đậu nữa thì là do cô ấy quá ngốc, đến lúc đó cô ấy sẽ nghe lời người nhà, kết hôn sinh con.
Đồng Tuyết Lục đứng lên, đi vào phòng lấy số ghi chép của mình ra đưa cho 2 người: "Đây là quyển sổ trước kia tôi đi học đã dùng, tôi ghi lại những cách giải đề của tôi, 2 người cầm về chép lại, sau này trả cho tôi."
Ngô Lệ Châu và Mạnh Thanh Thanh như là nhặt được bảo bối: "Cảm ơn cô, quản lý Đồng."
Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Sao còn gọi tôi là quản lý nữa?"
Mạnh Thanh Thanh lè lưỡi: "Gọi quen rồi, nhất thời khó sửa miệng."
Sau đó, Đồng Tuyết Lục lại hỏi về tình hình của tiệm cơm.
Theo lời 2 người họ, sau khi cô đi, khách đến tiệm cơm Đông Phong ít đi rất nhiều, nhưng còn tốt hơn những tiệm cơm khác, dù sao mấy món chủ đạo cũng không thay đối.
Mặc dù quản lý tiệm cơm mới đến nói năng tùy tiện, nhưng lại công tư rõ ràng, không giống Lưu Đông Xương lúc trước, không phân biệt được công tư.
3 người trò chuyện một lúc lâu thì Mạnh Thanh Thanh và Ngô Lệ Châu cầm tài liệu về.
===
Đồng Tuyết Lục thu dọn rồi quay lại phòng bếp, nhưng cô vừa vào đã thấy ngón tay Ôn Như Quy bị băng bó, trên mảnh vải băng vết thương lộ ra chút máu.
Đồng Tuyết Lục sợ hết hồn: "Tay anh sao thế? Cắt vào tay à?".
Lông mi của Ôn Như Quy hơi rung: "Ừ."
Đồng Tuyết Lục ôm lấy tay anh kiểm tra: "Sao vẫn còn ra máu thế? Có muốn em giúp anh băng bó lại không?"
Ôn Như Quy vội vàng nói: "Không cần, thật ra thì đã không chảy máu nữa rồi.
Thấy vậy, Đồng Tuyết Lục cũng không kiên trì nữa: "Chúng ta về phòng khách đi, ngồi nói chuyện một lát."
Nói xong, cô mang bánh nếp hạt sen và bánh nướng vừng đến phòng khách, bởi vì Ôn Như Quy bị thương nên cô không để anh làm.
Đi tới phòng khách, Đồng Tuyết Lục pha một ấm trà hoa cúc cấu kỷ táo đỏ.
Sau khi rót trà cho mình và Ôn Như Quy, cô cầm một miếng bánh nếp hạt sen lên, muốn ăn, lại thấy Ôn Như Quy đang nhìn mình chằm chằm.
Đồng Tuyết Lục: "Nhìn em làm gì?Anh không ăn sao?"
"Tay của anh bị thương."
Nói xong anh giơ tay phải bị thương lên, cùng lúc đó 2 tai cũng trở nên ửng đỏ.
Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa nhịn không được bật cười.
- -- Đừng nói là mới đau một ngón tay, kể cả có đau một bàn tay thì vẫn còn bàn tay còn lại mà?
Tuy vậy nhưng Đồng Tuyết Lục cũng rất ít khi thấy anh làm nũng nên cô vẫn nguyện ý chiều theo.
Cô cầm một chiếc bánh nếp hạt sen tới miệng anh, dùng giọng điệu yểu điệu nói: "Nào, cục cưng láu lỉnh, để chị cho em ăn."
- -- "Vụt" một tiếng.
Cả mặt và cổ Ôn Như Quy đều ửng hồng nhưng vẫn há miệng ăn miếng bánh nếp hạt sen trên tay cô.
Bánh nếp hạt sen có hương vị ngọt ngào tinh tế, vừa mềm vừa ngọt mang theo mùi hạt sen thơm nồng, ăn ngọt thanh mà không thấy chán.
Đồng Tuyết Lục nhìn anh nói: "Ăn ngon không?"
Ôn Như Quy "Ừ" một tiếng: "Ăn ngon."
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu hỏi: "Thật sao? Cho em nếm thử với."
Nói xong cô tiến tới, hôn một cái lên môi anh.
- -- Ầm! Ầm!
Vừa rồi Ôn Như Quy nghe Đồng Tuyết Lục nói muốn nếm thử anh còn tưởng cô muốn ăn miếng bánh nếp hạt sen mà anh vừa mới ăn.
Không nghĩ tới cô còn cuồng dã hơn so với sức tưởng tượng của anh, lại dám xông tới ăn trên miệng anh.
2 người hôn một cái, Đồng Tuyết Lục sợ người tới nên mới buông anh ra, liếm liếm khóe miệng nói: "Ngọt đấy, ăn rất ngon."
Ôn Như Quy nhìn bộ dáng hồng nhuận phơn phớt tươi tắn của cô mà cảm thấy máu toàn thân dồn lên đầu, như ma xui quỷ khiến tiến tới in môi mình lên bờ môi cô.
Bờ môi cô mềm mại mang theo mùi hạt sen thơm ngát khiến Ôn Như Quy theo bảng năng muốn thêm nữa.
Anh ôm lấy vòng eo không quá một nắm tay của mình, kéo cô lại gần để thân thể 2 người kề sát nhau.
Anh hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, cạy mở hàm răng của cô rồi mạnh mẽ cướp lấy sự ngọt ngào của cô.
Đồng Tuyết Lục không nghĩ anh còn có thể suy 1 ra 3, khóe miệng khẽ nhếch, cô đưa tay ôm lấy cổ của anh để cho khoảng cách của 2 người sát lại thêm gần.
Ôn Như Quy ngửi thấy được mùi hương chỉ thuộc về mình cô, cô mềm mại dựa vào trên người mình, để cho anh cảm thấy toàn thân giống như bị dòng điện điện xẹt qua.
Hôn một lúc lâu 2 người mới tách ra, cả 2 đều thở hổn hển.
Đồng Tuyết Lục dùng đôi mắt xinh đẹp quyến rũ nhìn anh một cái: "Anh không sợ ông đột nhiên trở về sao?"
Nói xong cô muốn rời đi rớt chút trà, thời tiết bây giờ cũng trở lạnh rồi, mà nước trà trong ấm chỉ một lát là lại nguội.
Khuôn mặt Ôn Như Quy ửng hồng nói: "Đừng uống, anh... để anh mang nước ấm tới."
Nói xong anh đi lấy nước ấm, đúng lúc này có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Không biết có phải vừa rồi cuồng dã quá không mà lớp vải trên tay anh bị nới lỏng ra, lúc này khi anh khẽ vươn tay, lớp vải gạt đột nhiên bị tuột xuống, lộ ra ngón tay trắng nõn thon dài với những khớp xương rõ ràng.
Trên ngón tay sạch sẽ trắng trẻo ấy không có một vết thương nào, càng không có vết máu.
Ôn Như Quy: "..."
Đồng Tuyết Lục: "...?"
- -- Không phải nói là bị thương sao?
- -- Hóa ra anh đây là cố ý giả bộ bị thương để cô phải đau lòng vì anh à?
Nhớ ngày đó Ôn Như Quy ngây thơ thế nào, mới nhìn anh nhiều hơn một chút anh cũng đã mặt đỏ tim run rồi mà bây giờ còn học được cách giả bộ đáng thương nữa.
- -- Chậc chậc chậc, thật sự là "kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác".
(*) Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác: Nếu một người luôn dùng ánh mắt của quá khứ đi nhìn người khác, thì sẽ không tránh được những phán đoán sai lầm.
Mặt Ôn Như Quy đỏ đến mức cơ hồ muốn nhỏ máu: "... Anh học được từ Nguyệt Bính đấy."
Đồng Tuyết Lục trừng 2 mắt: "Nguyệt Bính?"
Ôn Như Quy đem chuyện vừa rồi Đồng Gia Tín nói về Nguyệt Bính cho cô nghe, trong lòng Đồng Tuyết Lục thầm nhủ là khá lắm.
- -- Quả nhiên rất khá, ngay cả mánh khóe của một con chó con cũng học được rồi.
Trong lúc này huyết sắc trên mặt của Ôn Như Quy không thể giảm xuống được.
Tư lệnh Tiêu ở sát vách Ngụy gia sau khi trở về nhìn thấy vẻ mặt của anh liền một mực hoài nghi đánh giá.
Ôn Như Quy: [Hoảng hốt.JPG]
===
Chớp mắt một cái là Tết âm lịch đã trôi qua rồi.
Sau lễ hội mùa xuân, người của 3 nhà bắt đầu cho người tu sửa lại Tứ Hợp Viện, Đồng Tuyết Lục chưa tới nhà trường báo danh nên thường xuyên mang 3 anh em Gia Minh tới bên kia giám sát.
Cũng không đợi tu sửa xong tổ hợp viện thì thời gian báo danh ở trường học cũng đã tới rồi.
Ôn Như Quy rất muốn tự mình đưa Đồng Tuyết Lục đi báo danh nhưng anh không thể xin nghỉ được.
Tư lệnh Tiêu và ông cụ Ôn muốn đưa cô tới trường học nhưng bị Đồng Tuyết Lục từ chối.
Để cho 2 Tư lệnh viên đưa cô đi học thì thật sự quá khoa trương rồi.
Cộng thêm việc 2 người cứ gặp nhau thì như cây kim so với cọng râu nên cô cũng không dám để cho bọn họ đi cùng. Nếu để một trong 2 người đó đi cùng cô thì chắc chắn người kia cũng sẽ không đồng ý.
Bởi vậy cuối cùng Đồng Tuyết Lục đều từ chối hết, chỉ để cho 2 anh em Tiêu Gia Minh và Đồng Gia Tín đưa mình đi.
Bởi vì đồ vật hơi nhiều nên Ngụy Nhiên ở sát vách cũng bị kêu tới làm lụng cực nhọc.
Bọn họ ngồi xe buýt đi trường học, cũng may rất nhiều thứ có thể để trong túi du lịch nên nhìn qua cũng không thấy vướng víu lắm.
Xe buýt tròng tránh đi 7, 8 điểm dừng mới tới Đại học Bắc Kinh.
Mấy ngày nay Đại học Bắc Kinh vô cùng náo nhiệt, khi những sinh viên mới trúng tuyển kỳ thi đại học được tuyển vào đã nhận được rất nhiều sự chú ý.
Ở trước cửa lớn bày biện ra một tấm gỗ màu đen, phía trên dùng phấn viết một hàng chữ: "Nhiệt liệt hoan nghênh các tân sinh viên."
Ở cửa ra vào ngoại trừ học sinh tới báo danh thì còn các anh chị khóa trên tới chào đón tân sinh viên, tuy nhiên những anh chị này hầu hết đều sinh viên của Đại học Công Nông Binh.
Đồng Tuyết Lục chú ý tới chi tiết khi sinh viên của Đại học Công Nông Binh nhìn tận sinh viên tới báo danh, đáy mắt ai nấy đều hiện lên vẻ hâm mộ.
Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ của mấy đàn anh đàn chị này, không hiểu sao trong lòng có chút cảm thấy khó chịu.
Những người này cũng không biết trong thời gian sắp tới bọn họ sẽ bị kỳ thị chỉ vì mình là sinh viên của Đại học Công Nông Binh.
Nhưng cô không có cách nào nói cho bọn họ biết, để bọn họ được chọn lại lần nữa.
- -- Kể cả là cô có nói thì mọi người cũng chưa chắc sẽ tin lời nói của cô.
Tuy nhiên khoa ngoại ngữ khác với những chuyên ngành khác, những năm gần đây vì để bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia nên sinh viên khoa Ngoại ngữ của Đại học Công Nông binh đều là những sinh viên tri thức thật sự.
Nói một cách khác khoa Ngoại ngữ của Đại học Công Nông Binh về sau chỉ bị hạn, chế một ít mà thôi.
Tuy nhiên chỉ là tương đối ít hơn mà thôi, nếu như sau khi ra trường mà muốn tiến vào Bộ Ngoại Giao thì bằng cấp này hiển nhiên là không đủ.
Đồng Tuyết Lục đến thu hút sự chú ý của mọi người.
Thời đại này đại bộ phận con người đều có làn da tương đối đen, ngay cả từ những thanh niên trí thức về nông thôn thì làn da cũng tương tự như người nông thôn.
Nhưng Đồng Tuyết Lục lại có làn da trắng như trứng gà bóc, vừa trắng vừa mềm, môi hồng răng trắng, thanh tú động lòng người. Cô chỉ đứng ở nơi đó cũng đủ làm cho người ta nghĩ tới bông hoa đầu tiên nở trên cành vào ngày xuân.
Tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc cô là sinh viên của khoa nào, nhất là trong nội tâm mấy nam sinh đều thầm cầu nguyện Đồng Tuyết Lục sẽ học cùng khoa với mình.
Đồng Tuyết Lục xách theo 2 túi du lịch, mang theo 3 cái đuôi nhỏ phía sau đi về phía khoa Ngoại ngữ: "Xin chào mọi người, tôi là sinh viên khoa tiếng Anh, xin hỏi thủ tục nhập học như thế nào vậy ạ?"
Lời này vừa nói ra, phía sau đã truyền đến vô số tiếng thở dài.
Nam sinh khoa Ngoại ngữ cầm tấm biển kích động nói: "Xin chào, để anh đưa em tới làm thủ tục nhập học nhé."
Đồng Tuyết Lục đang tìm cách trả lời thì một nữ sinh mặt tròn đã bước đến: "Bạn học Ngô vẫn nên tiếp tục đứng đây đón người đi, để tôi dẫn đường cho cô đàn em này được rồi. Dù sao cậu cũng không thể đi vào ký túc xá nữ."
Đồng chí Ngô: "..."
Nữ sinh mặt tròn bước tới rồi tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Viên Viên, là sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh, lớn hơn em tròn nửa năm."
Tuy rằng đều là sinh viên năm nhất nhưng bọn họ đã học trước nửa năm.
"Xin chào, tôi là Đồng Tuyết Lục."
Đồng Tuyết Lục cảm thấy cái tên Viên Viên vô cùng thích hợp với cô ấy, mặt tròn tròn, ánh mắt, ngay cả dáng người cũng có chút ngọt ngào.
Viên Viên nghe vậy thì đôi mắt trợn tròn như chuông đồng: "Không phải em là thí sinh có thành tích tốt nghiệp đạt 494 điểm, điểm tiếng Anh còn được tối đa đấy chứ?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Chính là tôi."
"Ôi trời ơi!"
Viên Viên nhìn cô như nhìn một vị thần: "Em có biết không? Bây giờ tất cả giảng viên đều đang bàn bạc về em. Đêm qua chúng tôi còn thảo luận xem em là người như thế nào? Không ngờ em lại đẹp như vậy."
Đồng Tuyết Lục hơi hơi mím môi: "Cảm ơn chị đã khen ngợi, có phải chúng ta nên nhanh chóng đi làm thủ tục nhập học không nhỉ?"
Viên Viên gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng, chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi. Đợi lát nữa thì càng đông người hơn."
Tuy vậy nhưng lời vừa rồi của cô ấy đã lớn tới mức xung quanh ai cũng nghe thấy. Lúc này ánh mắt của mọi người lại dán lên người Đồng Tuyết Lục một lần nữa.
Mọi người cũng giật mình y hệt Viên Viên. Bọn họ không ngờ cô gái đẹp như tiên nữ này lại là thủ khoa với điểm tối đa cho 4 môn.
- -- Thành tích khó tin, dáng vẻ lại còn xinh đẹp như thế.
- -- Ông trời đúng là không công bằng.
Có người hâm mộ, có người đố kỵ, tuy vậy Đồng Tuyết Lục lại không để ý đến ánh mắt của mọi người.
===
Dưới sự hướng dẫn của Viên Viên, cô đi làm thủ tục nhập học, sau đó đăng ký đủ thủ tục rồi cuối cùng mới được dẫn về ký túc xá.
Đại học Bắc Kinh quả không hổ là ngôi trường trăm năm. Trong sân trường, cây cổ thụ che kín bầu trời, tạo nên bầu không khí râm mát, từng cọng cây ngọn cỏ đều tỏa đầy mùi nhân văn tri thức.
So với những năm sau, đại học Bắc Kinh lúc này giữ lại được rất nhiều kiến trúc cổ tạo ra từ vị cổ xưa.
Đi tới ký túc xá, dì quản lý bảo đoàn người Đồng Tuyết Lục đăng ký một hồi rồi mới thả bọn họ đi vào.
Đồng Tuyết Lục được chia cắn ký túc xá 201 ở giữa lầu 2, trong phòng có tổng cộng 6 người ở cùng nhau.
Tình huống này tốt hơn rất nhiều so với Đồng Tuyết Lục tưởng tượng, cô còn tưởng rằng phải cỡ 8, 10 người ở chung một căn phòng.
Tuy nhiên do năm nay sinh viên trúng tuyển không đồng cho nên ký túc xá mới có thể rộng rãi một chút. Đợi nửa năm nữa tuyển thêm sinh viên thì chắc sẽ không còn thoải mái như bây giờ nữa.
Đi vào ký túc xá, bên trong đã có 2 nữ sinh đến trước, lúc này họ đang sửa soạn giường của mình.
2 nữ sinh 1 cao 1 thấp, người cao mặc quần áo lông trắng, đầu thắt một bím tóc rất dày, gương mặt vô cùng thanh tú.
Người thấp thì có làn da hơi đen, quần áo nhìn có vẻ đã lội nhiều bùn đất, dưới chân đi một đôi giày vải cũ nát.
Thấy Đồng Tuyết Lục bước vào, 2 người cùng dừng một chút.
Ánh mắt nữ sinh cao cao lập tức rơi lên trang phục, túi du lịch trong tay Đồng Tuyết Lục, tóm lại là đánh giá một lượt từ đầu đến chân cô.
Sau đó cô ta mới mở miệng nói: "Cậu cũng là người Bắc Kinh nhỉ?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Đúng vậy."
Nữ sinh cao nở nụ cười: "Cuối cùng cũng gặp một người Bắc Kinh. Tớ tên là Cao Mẫn, còn cậu?
Đồng Tuyết Lục: "Tớ là Đồng Tuyết Lục."
Lời này vừa dứt, 2 nữ sinh đã cùng hô lên một cách kinh ngạc
Cô nữ sinh lùn vốn còn hơi tự ti, không mở miệng nói gì, lúc nghe thấy tên Đồng Tuyết Lục thì ánh mắt lại rơi lên người có một lần nữa: "Thì ra cậu chính là Đồng Tuyết Lục, rất vui được gặp cậu. Cậu lợi hại thật đấy."
Đồng Tuyết Lục cười nói: "Cảm ơn."
Nữ sinh cao cao còn muốn nói chuyện tiếp với Đồng Tuyết Lục nhưng cô lại không thèm đếm xỉa tới cô ta. Lúc này cô đang bận bảo mấy người Tiêu Gia Minh để đồ lên, đầu chiếc giường thứ 3 bên tay trái.
Vị trí này không được tính là vị trí tốt nhất, vị trí tốt nhất đã bị Cao Mẫn lấy mất, bên giường của cô ta có một cửa sổ nên có ánh sáng tốt nhất.
Tuy vậy Đồng Tuyết Lục cũng không để ý cho lắm, thứ 7 này cô chuẩn bị về nhà ở, hơn nữa cô cũng đã quyết tâm muốn nhảy lớp.
Thời gian cô ở đây sẽ không quá dài, vì vậy không cần so đo chút chuyện này.
Dưới sự chỉ huy của Đồng Tuyết Lục, 3 người Tiêu Gia Minh bận trước bận sau khuân đồ, lấy nước lau bàn khiến cô nữ sinh lùn hâm mộ muốn chết.
Bởi vì vé xe lửa quá mắc cho nên cha mẹ cô ta không hề đến đây. Cô ta lên đây với đồng hương, việc lau bàn dọn giường này đương nhiên cũng chỉ có thể tự mình làm.
Sau khi sửa soạn giường chiếu xong xuôi, Đồng Tuyết Lục cùng hội Tiêu Gia Minh ra quán ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Đồng Tuyết Lục trở về ký túc xá và nói với 2 người một tiếng rằng ngày kia cô sẽ về lại trường học.
Thời gian báo danh kéo dài 3 ngày, Đồng Tuyết Lục đến đây sớm, nhưng cô cũng không định ở ký túc xá trong 3 ngày kế tiếp.
Mặc dù Cao Mẫn là người thành phố Bắc Kinh, nhưng nhà cô ta không phải ở nội thành nên cũng không thể đi về như Đồng Tuyết Lục được.
Bởi vậy khi 2 người nghe thấy Đồng Tuyết Lục có thể về nhà ở thì không khỏi hâm mộ.
===
Sau khi ngồi 2 chuyến xe buýt, Đồng Tuyết Lục bảo 3 người Tiêu Gia Minh quay về trước, cô muốn đổi chuyện khác để đi tìm Khương Đan Hồng.
Đồng Tuyết Lục đang định lên xe buýt thì ai ngờ lại bắt gặp 2 bóng dáng quen thuộc bên đường đối diện.
- -- Cô tập trung nhìn kỹ, chẳng phải đây là Ôn Như Quy và Chu Diễm sao?
- -- Kỳ lạ thật.
- -- Chẳng phải Ôn Như Quy bảo mình không rảnh để đến trường báo danh cùng cô sao?
- -- Vậy sao lúc này anh lại xuất hiện ở Bắc Kinh?
Càng kỳ lạ là hành động của 2 người bọn họ nhìn có vẻ vô cùng lớn la lén lút, giống như đang đi trộm vậy.
Trái tim Đồng Tuyết Lục như bị mèo vồ mất, cô đảo mắt rồi lén lút đi theo.
Đồng Tuyết Lục sợ bị bọn họ phát hiện nên không dám đi gần.
Qua nửa tiếng, 2 người Ôn Như Quy và Chu Diễm bước vào một bệnh viện.
Bệnh viện này có quy mô nhỏ hơn những bệnh viện khác, vị trí hẻo lánh, ít người đi lại.
- -- Tóm lại là nhìn có vẻ rất rách nát.
Đồng Tuyết Lục thấy bọn họ đi vào hẳn thì mới lặng lẽ bám theo tiếp.
Trong nội tâm cô cực kỳ tò mò, vì sao 2 người này lại đến đến bệnh viện một cách lén lén lút lút như thế?
- -- Hơn nữa còn cố ý chọn một bệnh viện nhỏ như vậy?
- -- Chẳng lẽ bọn họ đi khám căn bệnh nào mà không thể nói ra?
Bám theo ở phía xa xa, cô phát hiện Ôn Như Quy và Chu Diễm bước vào khoa tiết niệu.
Đồng Tuyết Lục lập tức nghĩ đến bệnh trĩ, thậm chí còn nghĩ đến các loại bệnh như giang mai.
Khóe miệng cô nhịn không được mà giật giật liên hồi.
Lúc này trong phòng khám bệnh, Chu Diễm đã xấu hổ tới mức mặt đỏ như tôm chín.
Bác sĩ nghe anh ta kể về bệnh tình với gương mặt không biểu cảm, sau đó hỏi thêm vài vấn đề rồi lấy một chiếc cốc thủy tinh ra và đưa cho anh ta.
Gương mặt Chu Diễm đầy vẻ hoang mang: "Bác sĩ, cái này để làm gì vậy?"
Bác sĩ: "Để lấy tinh dịch, 20 phút sau cậu quay lại đưa cho tôi xem."
Chu Diễm còn định hỏi muốn xem gì nhưng bác sĩ lại vẫy tay một cách không kiên nhẫn: "Đi nhanh lên, người tiếp theo."
Nói xong ông ta nhìn sang Ôn Như Quy: "Đồng chí này, cậu cũng không được sao?"
Ôn Như Quy: "..."
Không đợi anh trả lời, bác sĩ lại đưa một cốc thủy tinh sang: "Ra ngoài gặp hộ lý, cô ấy sẽ đưa 2 người tới một căn phòng."
Ôn Như Quy: "..."
Chu Diễm cầm cốc thủy tinh đi sang, đỏ mặt kéo Ôn Như Quy ra khỏi phòng khám.
Ôn Như Quy: "Tôi cảm thấy bệnh viện và bác sĩ này không đáng tin cậu lắm. Anh vào một mình là được rồi, tôi không vào đâu."
Chu Diễm đầu chịu buông tay: "Đã bảo là sẽ giúp đỡ anh em không tiếc mạng, hôm nay anh phải đi vào cùng tôi!"
Dưới sự uy hiếp của Chu Diễm, Ôn Như Quy bị kéo vào một căn phòng, bên trong có một chiếc rèm phân cách.
Chờ bọn họ đi vào, lúc này Đồng Tuyết Lục đi sang nhét 2 viên kẹo sữa vào tay hộ lý: "Đồng chí hộ lý, xin hỏi căn phòng kia là phòng khám bệnh sao?"
Hệ sĩ nhận lấy 2 viên sữa kẹo, lắc đầu lia lịa giống như lúc lắc: "Không phải không phải, cô đừng đi vào đấy."
Nói xong cô ấy đã bị những bệnh nhân khác gọi đi mất.
Không hỏi tin tức hữu dụng, Đồng Tuyết Lục quyết định chờ ngay cửa.
Đợi hơn 20 phút, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra một tiếng "Két".
Ôn Như Quy từ trong đi ra, chiếc cốc trong tay chứa thêm thứ gì đó giống như sữa bò.
Sau đó anh ngẩng đầu, lập tức đối mặt với Đồng Tuyết Lục.
[HẾT CHƯƠNG 111]