Ở cách đó không xa, anh Cẩu không nhẫn tâm xem tiếp nổi nữa.

Hoàng Ngọc Minh mấy lần muốn xông ra, anh đau lòng quát Những người này đều là bản thân tốn không ít tiền bồi dưỡng ra, Giang Ninh đừng đánh phế chúng chứ.

Không tới một phút, năm mươi người đều nằm dưới đất, không động đậy được.

Giang Ninh đứng đó nhìn lướt một vòng, nhìn đám người mặt không phục, vẫn lắc đầu: “Sao, không phục?” “Hừ!” Người đàn ông cắt đầu đinh dân đầu đang nghiến răng, mặt không phục nhưng trong lòng đã chấn động lắm rồi.

Giang Ninh mạnh quát Năm mươi người ở trước mặt hắn giống như đứa trẻ vậy, đừng nói đánh trúng Giang Ninh, đến chạm vào quần áo của hắn cũng khó.

Mà Giang Ninh xuất quyền thì dù họ nhìn thấy cũng không né được, uy lực của nám đấm như muốn khiến hắn ta ngạt thởi! Điều khiến hắn ta thấy sợ nhất chính là Giang Ninh thậm chí không chảy một giọt mồ hôi! “Núi cao còn có núi cao hơn” Giang Ninh nhàn nhạt nói: “Tôi, chính là ngọn núi đó!” Hắn là ngọn núi cao vòi vọi, những người khác chỉ xứng bị hắn nhìn xuống! “Muốn trở nên mạnh hơn thì ở lại, những người khác có thể cút, ở chỗ tôi không cần rác rưởi, càng không cần phế vật” Nói xong, Giang Ninh quay người rời đi, năm mươi người ngồi trên đất nhìn nhau, biểu cảm phức tạp.

Tất cả lòng tự trọng và tự tin của họ, còn có tự cho mình là đúng, đều bị nắm đấm của Giang Ninh đánh tan nát trong vòng một phút! Phòng bảo vệ, phòng làm việc.

Giang Ninh đang ngồi, Hoàng Ngọc Minh đang đứng, trên trán đầy mồ hôi.

“Đại ca, đám người đó có thể nói là thiên phú không tệ, nếu họ chọn rời đi thì chúng ta không tìm ra những người khác trong thời gian ngắn đâu” Hoàng Ngọc Minh lo lắng đám người đó bị Giang Ninh đánh đến nghỉ ngờ cuộc sống, thật sự chọn rời đi.

“Nếu là phế vật, không lẽ cậu còn mong muốn hắn ở lại?” Giang Ninh uống một ngụm nước rồi lạnh nhạt nói: “Phế vật muốn ở lại, tôi cũng không cần.

Nói xong Giang Ninh lười quan tâm, hắn phải tan làm rồi, hôm nay Tô Mai làm cá luộc, hắn phải nhanh về ăn.

Tiễn Giang Ninh rời đi, Hoàng Ngọc Minh thở một hơi.

Mấy người phía sau là tâm phúc theo anh nhiều năm, có vài người nhìn mà không hiểu.

Sếp Hoàng, thứ mà anh em chúng ta chiến đấu mấy năm mới đạt được, anh lại đưa toàn bộ ra ngoài, phía dưới có không ít anh em không hiểu” “Đúng vậy, quyết định của sếp Hoàng thì mấy người chúng tôi nhất định không ý kiến gì, nhưng còn không ít anh em, họ đột nhiên không còn kế sinh nhai, tôi lo họ sẽ gây sự” Mấy người đó tỏ ra lo lắng.

Hoàng Ngọc Minh đưa công ty cho cả nhà Lâm Vũ Chân, chuyện này cũng không vấn đề gì.

Nhưng mấy vụ làm ăn trong thế giới ngầm, không ít người dựa vào nó để kiếm ăn.

Hoàng Ngọc Minh trực tiếp bán đi tất cả, trong thời gian ngắn khiến rất nhiều người khó chấp nhận.

Đặc biệt là tất cả thứ này đều vì một câu nói của Giang Ninh, càng khiến mấy người không hiểu tình hình không phục.

“Gây sự?” Hoàng Ngọc Minh hừ một tiếng: “Ai dám gây sự, cứ thử xeml” “Lão Cẩu!” Anh trực tiếp quay đầu nhìn anh Cẩu: “Nếu có người gây sự, đừng khách khít” Anh cũng lười giải thích nhiều.

“Vâng!” Anh GCẩu lập tức gật đầu.

Anh đã theo Hoàng Ngọc Minh ngay từ đầu, rất rõ Hoàng Ngọc Minh là người như thế nào, nếu Hoàng Ngọc Minh chọn nghe theo lời của Giang Ninh thì nhất định là không vấn đề gì.

Hơn nữa Giang Ninh mạnh như vậy, dù chỉ nhìn thấy một chút thì anh Cẩu cũng đủ chấn động rồi, làm gì dám nghĩ nhiều.

Mấy ngày gần đây, mấy người dưới quyền quả thật đang sôi sục, thậm chí có người âm thầm bất mãn, muốn tìm Hoàng Ngọc Minh đòi giải thích.

“Các người dám gây sự thì đừng trách anh Cẩu không nể tình!” Ở bên Hoàng Ngọc Minh ai ai cũng bất an, mà mấy lão đại khác trong thế giới ngầm ai cũng cực kỳ vui mừng, dùng giá thấp nhất lấy đi sản nghiệp của Hoàng Ngọc Minh, đây là vụ buôn bán lớn cực lời.

Họ thậm chí cười nhạo Hoàng Ngọc Minh cũng có lúc nhìn nhầm.

Sản nghiệp lớn như vậy nói bán là bán, thậm chí còn không kiếm lời, lại để mấy người lão đại bọn họ lượm được món lời.

Trong thời gian ngắn, Hoàng Ngọc Minh trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo, đến đám thủ hạ của Hoàng Ngọc Minh cũng bị người khác cười nhạo, cũng thể hiện sự bất mãn với quyết định này của Hoàng Ngọc Minh.

Chỉ là, không ai ngờ một trận giông bão đột nhiên kéo đến!