Hoàng Ngọc Minh trợn trắng mắt: “Giỏi nhất? Có đánh được như đại ca không?” Anh Cẩu không nói gì, có thêm năm trăm người cũng không đủ để đánh Giang Ninh.

Đột nhiên hắn cười hì hì: “Đám tiểu tử này rất kiêu ngạo, chắc chưa biết đại ca lợi hại cỡ nào đâu? Trong mắt chúng luôn không phục bất kỳ ai, cảm thấy bản thân rất giỏi, bây giờ có kịch hay xem rồi” Mấy người liên tục lên tiếng thể hiện sự không phục với Giang Ninh.

“Tôi là trưởng phòng bảo vệ, Giang Ninh, còn các cậu thì bây giờ sẽ do tôi quản lý” Giang Ninh nói không khách khí: “Người không phục, có thể đứng ra” “Bịch bịch bịch!” Chẳng mấy chốc, mười mấy người đi lên trước một bước, tiếp đó lại có mười mấy người đi lên trước, ai cũng nhìn chằm chằm Giang Ninh không chút khách khí.

Giang Ninh nhìn lướt một vòng, càng lắc đầu ngán ngẩm.

“Tôi còn tưởng là không phục hết cơ, xem ra vẫn có không ít người nhát gan phục tôi.” “Bịch bịch bịch!” Trong nháy mắt, năm mươi người toàn bộ lên trước một bước, trong mát đầy lửa giận như muốn phun trào ra.

“Rất tốt” Giang Ninh nhìn lướt một vòng, “Tôi thích người khác không phục tôi đấy” “Cứ thế này rồi đánh cho các người phục, trong lòng tôi càng thoải mái” “Anh đừng quá huênh hoang!” “Nếu không phải vì sếp Hoàng thì ông đã đánh cho mày đi ra quần rồi!” “Thì đó, anh có tư cách gì quản chúng tôi?” Một đám người không chút khách khí, chút nữa là động tay động chân luôn rồi.

Ở đẳng xa, trên trán Hoàng Ngọc Minh đầy mồ hôi, một đám nhóc ranh này đúng là không có mắt, lời gì cũng dám nói.

Đánh cho Giang Ninh đi ra quần? Không lẽ các người còn giỏi hơn anh em Hắc Long Hác Hổ? Chúng đều bị đánh phế rồi đó! Hoàng Ngọc Minh ngày càng lo lắng, anh lo lắng Giang Ninh tức giận rồi sẽ đánh cho năm mươi người này tàn phế, đây là đám người không biết anh tốn bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng.

“Sếp Hoàng, anh làm gì vậy?” Anh Cẩu gấp gáp kéo anh lại: “Đám ranh con này thiếu đòn đấy, nếu không đuôi chúng sẽ vểnh lên trời mất!” “Đại ca kêu anh đừng quản thì anh đừng quản nữa” Anh Cẩu là người hiểu chuyện, năm mươi người này nền tảng không tệ, Hoàng Ngọc Minh hoàn toàn dựa theo yêu cầu của A Phi để tìm, không ít người là lính về hưu, còn có người đã từng học võ, có chút thân thủ.

Nhưng đồng thời họ rất kiêu ngạo, luôn cảm thấy bản thân rất lợi hại, rất ít khi để người khác vào trong mắt.

Hôm nay ở trước mặt Giang Ninh mà dám nói những lời này, không chỉnh đốn chúng thật tốt, anh Cẩu cũng không thể nhìn nổi nữa.

Giang Ninh không nói gì, chỉ nhìn lướt một cái, đưa ngón tay lên ngoắc.

“Để tôi!” Trong đó có một người lập tức lên trước một bước, thân hình vạm vỡ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng.

“Không đủ” Giang Ninh tiếp tục ngoắc ngón tay: “Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa” Anh bình thản nói: “Các người ai có thể đánh trúng tôi, chức vụ trưởng phòng này chính là của người đó” “Ngông cuồng!” Năm mươi người tức điên, Giang Ninh huênh hoang quá rồi.

Lại muốn một người đối phó với năm mươi người bọn họ? Thế này là muốn tìm chết rồi! Mấy người trực tiếp xông ra, những người khác không động đậy, nếu cùng lên thì chính là sự sỉ nhục đối với họ.

“Binhl” “Bốp!” Nhưng chỉ mới chớp mát, mấy người vừa nãy xông lên lại bay về với tốc độ nhanh hơn, lăn vài vòng trước mặt họ mới dừng lại.

Trong chốc lát, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Giang Ninh là người luyện võ! “Tệ! Quá tệ! Tinh anh à? Tôi thấy là rác thì có.” Giang Ninh không chút khách khí: “Xem ra, mắt nhìn của Hoàng Ngọc Minh càng tệ, mấy thứ rác rưởi các người lại còn tốn tài nguyên để bồi dưỡng” “Mày muốn chết rồi!” Một đám người không nhịn được nữa, Giang Ninh cứ luôn khiêu khích họ, thật sự tưởng họ không dám ra tay sao? Năm mươi người tức giận gầm lên, toàn bộ xông về phía Giang Ninh, ai ai cũng cuồng bạo như rồng, dù có bị đuổi đi thì họ cũng phải dạy dỗ Giang Ninh một trận.

Người không biết trời cao đất dày này! “Bộp!” “Bộp!” “Bộp!” “Chưa ăn cơm sao? Nắm đấm nhẹ như phụ nữ vậy!” “Đây là cách đá chân gì? Của người què à!” “Cậu từng học võ? Loại công phu mèo cào này, làm xiếc ngoài đường cũng đói chết!” Mỗi câu nói của Giang Ninh đều kích thích đến mức họ như muốn phát điên rồi, họ điên cuồng nhưng vẫn chỉ có thể chịu đòn.