Sau khi tiễn Mộc Hồng Diệp đi, Thẩm Lãng đi tới trước mặt tên mặt sẹo, từ trên cao nhìn xuống nói: “Gọi điện thoại cho Hill Charlie, nên nói gì anh tự mình biết rồi đấy!”
Tên mặt sẹo miễn cưỡng đứng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu nói: “Sát thủ của Ám Yểm chưa bao giờ chủ động liên hệ cùng chủ nhân.

Một khi liên hệ có nghĩa là mọi chuyện đã thất bại, ngược lại sẽ khiến họ càng thêm cảnh giác, anh chắc chắn muốn tôi gọi đi cuộc điện thoại này sao?”
Thẩm Lãng hơi sửng sốt, không ngờ tên mặt sẹo này cũng thành thật vậy, nói cách khác giờ phút này tên Hill đã cao chạy xa bay rồi.

“Đưa về!” Thẩm Lãng ra lệnh với mấy tên thuộc hạ của Kim Nam.

Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng áp giải tên mặt sẹo lên xe.

Sau đó, đoàn xe mênh mông cuồn cuộn rời đi khỏi thôn Bàng một cách ngay ngắn trật tự.

Ở nơi xa xôi như thế này xảy ra chuyện như vậy đương nhiên sẽ không gây chú ý nhiều.

Sau khi Thẩm Lãng đưa người rời đi, tới nhà của Lý Hồng Bác.

Lý Hồng Bác ngồi trong nhà trông chờ, thấy Thẩm Lãng tới vô cùng cung kính.

Đối với mấy chuyện xảy ra gần đây, Thẩm Lãng có thân phận gì ông ta đã biết quá rõ ràng, trong lòng càng thêm vinh dự vì con trai mình có thể trở thành anh em với người như vậy.

“Anh Thẩm Lãng, anh bảo tôi bây giờ hẹn tên Hill Charlie đó tới sao?” Lý Hồng Bác có chút ngạc nhiên hỏi.

Lần trước sau khi gặp mặt, Hill Charlie đã cảm thấy gì đó, muốn hẹn anh ta thêm lần nữa e là không có khả năng.

Thẩm Lãng hơi mỉm cười nói: “Hill Charlie tới Kinh Đô mà một bản hợp đồng hợp tác cũng không thể thỏa thuận, trở về chắc chắn sẽ rất khó ăn nói với gia tộc, hiện giờ ông tung ra một cành ô liu, anh ta nhất định sẽ tình nguyện mạo hiểm để nếm thử trái ngọt một lần!”
Lý Hồng Bác nghĩ nghĩ rồi quyết định cầm điện thoại đi ra ngoài.


Điện thoại rất nhanh đã kết nối được.

“Anh Hill Charlie, chuyện hợp tác tôi đã suy nghĩ rõ ràng, chúng ta có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào!” Lý Hồng Bác nói.

Trong điện thoại truyền tới tiếng cười khinh thường của của Hill Charlie, anh ta nói: “Ông Lý Hồng Bác, ông cảm thấy tôi sẽ còn tin tưởng hợp tác với ông sao? Nếu tôi đoán không sai thì chắc hẳn Thẩm Lãng đang ngồi cạnh ông đúng không!”
Lý Hồng Bác nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng.

“Anh Hill Charlie nói những lời này là có ý gì? Sao tôi có thể hợp tác với tên Thẩm Lãng đó chứ? Anh phải biết từ trước tới nay nhà họ Lý chúng tôi và anh ta đều là kẻ thù của nhau…”
Phản ứng của Lý Hồng Bác cũng khá nhanh, chủ động nói ra chuyện con trai mình lúc trước có mâu thuẫn với Thẩm Lãng.

Hill Charlie ở bên này âm thầm hít sâu một hơi, có chút do dự.

“Ông Lý Hồng Bác, hy vọng lần này ông sẽ không khiến chúng tôi thất vọng, nếu không, tôi không ngại để tập đoàn Lý Thị của ông hoàn toàn biến mất ở Kinh Đô đâu!” Hill Charlie nói.

“Anh Hill Charlie yên tâm, lần này nhất định sẽ không khiến anh thất vọng!.

” Lý Hồng Bác có chút nịnh bợ nói.

“Thời gian địa điểm tôi sẽ thông báo, nhớ mang hợp đồng tới!” Hill Charlie nói xong bèn cắt đứt điện thoại.

Hôm sau.

Tên mặt sẹo vẫn bị nhốt ở chỗ Kim Nam, Thẩm Lãng vẫn luôn muốn moi từ miệng hắn ra chuyện của tổ chức sát thủ Ám Yểm.

Nhưng mấy ngày trôi qua, cho dù dùng thủ đoạn gì thì tên mặt sẹo này vẫn không chịu hé răng nói một lời.

Điều này khiến Thẩm Lãng không thể không làm chút thủ đoạn tàn bạo.

Chỉ là việc này cần chút thời gian, bởi vì Cha Te San không ở Kinh Đô cho nên mấy thứ như cổ trùng Thẩm Lãng vẫn muốn để Cha Te San tự mình ra tay, dù sao thì thứ đó cũng quá ghê tởm!
Mà Hill Charlie đúng như Thẩm Lãng dự liệu, thật sự lại một lần nữa liên lạc với Lý Hồng Bác.

Lần này không giống lần trước, Hill Charlie trực tiếp hẹn gặp ở một khách sạn cách không xa sân bay lắm.

Chỉ cần ký hợp đồng xong thì có thể rời khỏi Kinh Đô bất cứ lúc nào.

Còn về phía Mộc Hồng Diệp, để đảm bảo an toàn, Hill Charlie định sẽ bảo tên mặt sẹo ra tay sau khi anh ta trở về nước Tây.

Cùng hôm đó, Thẩm Lãng một mình đi cùng Lý Hồng Bác tới thuê một phòng ở khách sạn.

Trong lòng Lý Hồng Bác run sợ, ông ta không biết vì sao Thẩm Lãng không sắp xếp thêm vài người, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.

Thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Lý Hồng Bác, Thẩm Lãng mỉm cười vỗ vỗ vai Lý Hồng Bác: “Đừng sợ, có tôi ở đây bọn họ không thể làm gì ông đâu!”
Lý Hồng Bác xấu hổ cười lạnh, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Vâng vâng… tôi, tôi chỉ là có chút nóng!”
Rất nhanh, Hill Charlie đã dẫn theo Harry vào khách sạn.

Khi tiến vào phòng, trong nháy mắt Hill Charlie và Thẩm Lãng bốn mắt nhìn nhau.


Bầu không khí trong phòng cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một luồng sát khí nồng đậm dâng lên trong căn phòng!
Harry lập tức chắn trước người Hill Charlie để bảo vệ.

“Sợ như vậy sao?” Thẩm Lãng bắt chéo chân, ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua bàn trà.

Khóe miệng Hill Charlie hơi cong lên, vỗ vỗ bả vai Harry: “Không cần căng thẳng như vậy, tôi muốn nói chuyện cùng anh Thẩm Lãng…”
Nói rồi, vẻ mặt Hill Charlie bình tĩnh đi tới chỗ ngồi chuẩn bị ngồi xuống.

Đột nhiên! Thẩm Lãng cầm lấy chén trà trực tiếp ném thẳng về phía Hill Charlie.

Răng rắc!
Không hề sai lệch, chén trà trúng ngay giữa trán Hill Charlie.

“Khốn kiếp!”
Hill Charlie ôm đầu, máu tươi hòa lẫn nước trà lập tức chả xuống.

Harry ở bên cạnh thấy vậy lập tức rút dao găm ra tiến về phía Thẩm Lãng.

Phanh!
Thẩm Lãng dứt khoát đứng dậy, Harry cũng chưa kịp phản ứng lại.

Cú đá chân của Thẩm Lãng khiến miệng Harry phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu.

Sắc mặt Hill Charlie đột biến.

Anh ta không nghĩ ngoại trừ bối cảnh to lớn Thẩm Lãng còn có sức mạnh như vậy, ngay cả Harry xếp top mười trong tổ chức Ám Yểm mà cũng không địch nổi.

Thậm chí, ngay cả một chiêu cũng không thể chống cự!
“Anh… anh đừng lại đây, nghĩ tới bạn gái anh đi!” Hill Charlie sợ hãi liên tục lui về phía sau, hy vọng trước mắt đều đặt lên người Mộc Hồng Diệp.

Thế nhưng anh ta không nói tới thì thôi.

Nhắc tới Mộc Hồng Diệp chỉ càng thêm chọc giận Thẩm Lãng.

Vẻ mặt Thẩm Lãng dữ tợn, túm lấy tóc vàng của Hill Charlie, nâng đầu gối huých vào mặt anh ta.


A!.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Mặt Hill Charlie dính đầy máu me, choáng váng hoa mắt chóng mặt!
“Anh dám đánh tôi à, không sợ tôi giết bạn gái anh sao!” Hill Charlie gào rống, lấy điện thoại di động ra định gọi đi.

Khóe miệng Thẩm Lãng khẽ cong lên, nụ cười càng thêm dữ tợn.

Anh nhấc Hill Charlie lên.

“Anh cho rằng Mộc Hồng Diệp ở trong tay anh thì tôi sẽ bị anh uy hiếp sao?”
Trong lòng Hill Charlie dâng lên một dự cảm chẳng lành!
Chẳng lẽ, Thẩm Lãng đã tìm được tên mặt sẹo rồi sao?
Không thể nào!
“Anh tưởng là lừa được tôi sao?”
“Vậy thì sẽ cho anh được hiểu rõ rồi chết…” Thẩm Lãng nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kim Nam.

Ba mươi giây sau!
Kim Nam mang theo hai người dẫn theo tên mặt sẹo đã bị tra tấn tới thảm hại tiến vào phòng.

Hill Charlie nghẹn họng nhìn trân trối, con át chủ bào duy nhất của anh ta đã không còn nữa rồi.

“Không… đừng giết tôi, cầu xin anh tha cho tôi một đường sống, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền!” Ánh mắt Hill Charlie tuyệt vọng, liên tục cầu xin.

.