“Ừ!” Thẩm Lãng gật đầu.
Yến Vân Sơn không kìm nén được nỗi phấn khích trong lòng nữa, nhích người tới nắm lấy tay Thẩm Lãng.
“Cậu Thẩm, nếu cậu có thể giúp tôi bảo vệ an toàn cho nhà họ Yến thì cậu sẽ là ân nhân lớn của Yến Vân Sơn tôi cũng như của nhà họ Yến.

Có yêu cầu gì cậu cứ nói!” Yến Vân Sơn chân thành nói.
“Ông Yến yên tâm, với viêc này, tuy không đến mức vì nghĩa quên thân, nhưng tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Còn về điều kiện thì để sau này hãy tính!” Thẩm Lãng cũng không nghĩ ra được cần nhà họ Yến làm gì cho mình, nên anh không định đề xuất điều kiện gì với ông Yến.
Thấy Thẩm Lãng nhận lời, Yến Vân Sơn cũng yên tâm, mấy ngày nay ông luôn theo dõi động tĩnh của đoàn Phi Vũ, cũng phải sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể cậy nhờ Thẩm Lãng việc này.
Trong một thời gian ngắn, nhà họ Khổng bị xóa sổ, dễ dàng đầu hàng nhà họ Chu, khiến người được coi như anh cả như Lý Văn Sơn...
Nếu một người như vậy còn không thể bảo vệ an toàn cho nhà họ Yến, thì Yến Vân Sơn cũng không tìm ra được người nào khác nữa.
"Cậu Thẩm cứ yên tâm, nếu cậu giúp tôi chuyện này, sau này người trên kẻ dưới trong nhà họ Yến tôi nhất định sẽ tùy anh sai khiến!"
Những lời của Yến Vân Sơn không phải là giả dối, thậm chí có bảo ông ta giao nộp nhà họ Yến thì ông ta cũng sẽ không do dự.
Sống đến ngần này tuổi, điều quan trọng nhất không phải là sự giàu có của nhà họ Yến mà là cả gia đình được an toàn.
"Cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay.


Bây giờ tôi xin được tuyên bố, buổi lễ khánh thành tòa cao ốc của Yến Thị chính thức bắt đầu..."
Theo giọng nói của người dẫn chương trình cất lên, những tràng pháo nổ inh tai trước cửa tập đoàn Yến Thị.
Sau khi những thủ tục này xong xuôi, Yến Vân Sơn được Yến Khả Nhi dìu bước đến quầy lễ tân và bày tỏ lòng biết ơn với khách khứa đến dự.

Là 10 người giàu nhất ở Kinh Đô, nhà họ Yến vẫn sang trọng rực rỡ trong mắt mọi người, nên hiển nhiên ai cũng vỗ tay nhiệt liệt.
"Cậu Thẩm, nhà họ Yến trước giờ luôn kín tiếng.

Lần này, ông Yến có thể lên sân khấu để cảm ơn khách khứa, còn mở tiệc khánh thành tòa cao ốc của tập đoàn Yến Thị hoành tráng như vậy, thực sự không hợp với phong cách của họ..." Thượng Bân đứng bên nói nhỏ với Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng cười lắc đầu, đương nhiên anh hiểu được ý nghĩ của Yến Vân Sơn, hiện tại nguy cơ rình rập khắp mọi nơi, Yến Vân Sơn làm rầm rộ như vậy là muốn tỏ thái độ với đám người nước Hy.
"Thượng Bân, khoảng thời gian gần đây sẽ xảy ra chuyện lớn ở Kinh Đô.

Anh và Tiêu Nhược phải cẩn trọng hơn khi xử lý công việc của công ty..." Thẩm Lãng chậm rãi nói.
"Cậu Thẩm yên tâm, tôi sẽ thận trọng..."
Mặc dù không biết biến cố mà Thẩm Lãng nói là gì, nhưng Thượng Bân sẽ không phớt lờ lời nhắc nhở của Thẩm Lãng.
Yến Vân Sơn Phát biểu xong, mọi người lũ lượt vây quanh để chúc mừng việc hoàn thành tòa cao ốc tập đoàn Yến Thị.
"Đi thôi!"
Bây giờ tôi đã biết chuyện của nhà họ Yến, cũng không cần phải ở lại thêm nữa.
Ngay khi Thẩm Lãng và Thượng Bân chuẩn bị rời đi, Yến Khả Nhi không biết từ đâu ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng.
“Thì ra anh là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ? Đúng là không nhận ra.” Yến Khả Nhi nói.
“Đã biết tôi là ai, cô định tới đây để trao thân gửi phận à?” Thẩm Lãng cười.
"Anh..." Khuôn mặt Yến Khả Nhi đỏ bừng vì tức giận.
Nhưng Yến Khả Nhi hôm nay khác với trước đây, cô ấy nhìn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng bằng ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
Yến Khả Nhi nghiến răng, thầm thở dài và cố gắng bình tĩnh lại.
"Ông nội nói cho anh biết… chuyện của nhà họ Yến rồi sao?"
"Ừ, và tôi đoán những người đã tấn công cô hôm đó chính là họ..." Vì Yến Khả Nhi không gây rắc rối cho mình nữa nên Thẩm Lãng cũng thôi không trêu chọc.
Yến Khả Nhi nhìn Thượng Bân đứng kế bên, sau đó quay lại nhìn Thẩm Lãng, ngượng ngùng nói: "Tôi...!tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"

Thẩm Lãng gật đầu, sau đó nói với Thượng Bân: "Anh về trước đi!"
Sau khi Thượng Bân rời đi, Yến Khả Nhi thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cau mày, đi cùng Thẩm Lãng đến một nơi vắng vẻ.
Nhưng họ chưa kịp lên tiếng nói chuyện thì một thanh niên cao ráo mặc vest đã đuổi theo.
"Khả Nhi, sao cô lại ở đây? Tôi tìm cô nãy giờ!" Người thanh niên tươi cười, tỏ vẻ rất lịch sự.
Yến Khả Nhi bự bội khi thấy có người đến quấy rầy cuộc trò chuyện của cô và Thẩm Lãng.
“Chung Thiên, tôi đã nói bao nhiêu lần rằng không được phép gọi tôi là Khả Nhi rồi cơ mà.

Vả lại, chúng ta có quen không?” Yến Khả Nhi tức giận nói.
Chung Thiên nhếch miệng cười giễu, anh ta hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của Yến Khả Nhi, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm.
"Khả Nhi, tại sao cô vẫn đối xử với tôi như thế? Còn chặn cả số điện thoại của tôi.

Tôi nghe một người bạn nói chiếc Ferrari của cô bị hỏng, nên đã gửi cho cô một chiếc xe thể thao Pagani mới, còn đắt hơn chiếc Ferrari đó nhiều...!"
Chung Thiên lấy chìa khóa ra, vẻ mặt trông giống hệt như một con cún bám chủ.
Thẩm Lãng đứng kế bên thầm cười nhạo, ai ngờ cậu chủ nhà họ Chung uy nghiêm lại có dáng vẻ như thế này trước mặt Yến Khả Nhi.
Yến Khả Nhi thậm chí không thèm liếc nhìn chiếc chìa khóa trong tay Chung Thiên, cô ấy xua tay nói: "Anh về trước đi, tôi không muốn gặp anh! Và đừng gọi tôi là Khả Nhi, nếu không chúng ta khỏi làm bạn bè luôn đi! "
Nụ cười trên mặt Chung Thiên bỗng cứng đờ, khóe miệng bất giác giật giật, anh ta đã theo đuổi Yến Khả Nhi hơn ba năm, nhưng đổi lại là kết quả này đây, một cây si cổ thụ như anh ta cũng không chấp nhận được.

“Khả Nhi, tôi có gì không tốt sao?” Chung Thiên gượng cười và nói.
Yến Khả Nhi rất khó chịu với Chung Thiên, cô ấy đã nói rất rõ ràng nhưng Chung Thiên vẫn bám riết lấy, điều này thực sự khiến cô ấy sắp không kìm được cơn giận.
“Tôi nói mà anh có hiểu đâu!” Dứt lời, Yến Khả Nhi quay sang Thẩm Lãng nói: “Chúng ta xuống lầu nói chuyện đi!

Thẩm Lãng gật đầu, sau một cái nhìn thương cảm dành choChung Thiên, anh cùng Yến Khả Nhi đi xuống lầu.
Chung Thiên đứng chết lặng, nhìn Thẩm Lãng và Yến Khả Nhi rời đi, trong lòng trống rỗng.
"Khả Nhi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Một ngày nào đó, cô sẽ biết rằng Chung Thiên thật lòng với cô..." Chung Thiên thì thầm.
Khi hai người xuống lầu, Yến Khả Nhi xấu hổ nhìn Thẩm Lãng không biết nên nói như thế nào.
“Rốt cuộc cô muốn nói gì vậy? Đừng nói với tôi là cô thực sự muốn trao thân gửi phận nhé!” Thẩm Lãng châm một điếu thuốc, vẻ mặt trêu đùa, khiến Yến Khả Nhi vừa giận vừa xấu hổ.
"Anh, anh không thể nghiêm túc hơn được à?"
Thẩm Lãng nhún vai bất lực, gọi anh đến nhưng lại không chịu nói gì, còn bắt anh nghiêm túc, cô Yến Khả Nhi này thật khó hiểu!
"Cô nói đi..." Thẩm Lãng cười khổ.
Yến Khả Nhi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đã biết chuyện của nhà họ Yến, vậy thì anh hãy bày tỏ thái độ đi, khi nào thì anh cưới tôi?"
Ô hay...
Thẩm Lãng đầu óc quay cuồng, điếu thuốc trong miệng suýt chút nữa rơi xuống quần áo.
“Yến Khả Nhi, cô quên uống thuốc à!” Thẩm Lãng không biết nói gì hơn..