Bộ dáng quỳ khóc cầu xin ở đó của cha con hai người thu hút sự chú ý của người qua đường.
Nếu như không phải bọn họ hiểu rõ sự tình trước đó, thật sự sẽ cảm thấy cảm thấy thương xót hai người này.
"Trong vòng ba ngày nhà hàng phải hoàn hảo như lúc đầu.

Tổn thất trong ba ngày này các người sẽ phải bồi thường gấp mười lần.

Nếu không, nhà họ Phạm các người đợi ông nội tôi tìm tới cửa đi!" Yến Khả Nhi nói.
Nghe đến đây, hai cha con gật đầu như củ tỏi, đừng nói mười lần, cho dù là trăm lần bọn họ cũng không dám cự tuyệt!
“Cám ơn cô Yến, chúng tôi nhất định sẽ làm được!”
“Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ dựa theo giá cả mà bồi thường, không không… Bồi thường gấp mười lần!”
Cha con hai người liên tục cảm ơn.
Yến Khả Nhi nhìn hai người họ, cũng không muốn ở trong này lâu thêm nữa.
Quay lại nói vài câu với quản lý nhà hàng rồi bỏ đi.
Nhìn thấy xe của Yến Khả Nhi đã đi xa, cha con hai người mới dám đứng dậy, thần sắc hoảng loạn rời khỏi nhà hàng.
Cùng lúc đó, Thẩm Lãng và Mộc Hồng Diệp đã về tới biệt thự Thiên Vân Sơn, chiếc G – Class bị va chạm thảm thương cũng được Thẩm Lãng cho người đưa đến xưởng sửa chữa.

Trong biệt thự, Thẩm Lãng uể oải nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, Mọc Hồng Diệp đi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn để ăn cùng Thẩm Lãng, dù sao thì bữa cơm vừa rồi tất cả mọi người cũng không có ăn no.
Chẳng mấy chốc, hai món đơn giản và một món canh đã được dọn ra, màu sắc và hương vị đều không chê vào đâu được.
"Tay nghề của Hồng Diệp càng ngày càng tốt..." Thẩm Lãng đi tới bàn không khỏi tán thưởng.
Mộc Hồng Diệp có chút ngại ngùng trước lời khen của Thẩm Lãng, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp.
Đối với cô, sự nghiệp dù có thành công đến đâu cũng không thể sánh bằng một lời khen ngợi của Thẩm Lãng.
“Em biết anh nói ngọt, mau ăn đi!” Mộc Hồng Diệp vẻ mặt cưng chiều nói.
Thẩm Lãng ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đã bị chén sạch.
“Hồng Diệp, em có biết kẻ thù nào của nhà họ Yến ở Kinh Đô không?” Sau khi ăn uống no nê Thẩm Lãng mở miệng hỏi.
"Điều này em quả thực cũng không rõ lắm, nhưng nhà họ Yến luôn rất khiêm tốn.

Hẳn là không có kẻ thù gì đâu.

Anh là đang lo lắng cho Yến Khả Nhi hả?" Mộc Hồng Diệp hỏi.
Thẩm Lãng sờ sờ chóp mũi của mình, chậm rãi nói: "Cũng chưa đến mức lo lắng.

Chỉ là ở Kinh Đô mà ngang nhiên lộ liễu ra tay giết người như vậy.

Thật sự rất độc ác, chúng ta không thể không đề phòng!"
Hôm sau...
Lễ khánh thành tòa nhà yến Gia tại hiện trường có rất nhiều ô tô hạng sang đậu san sát nhau, trong bãi đậu xe to như vậy mà vẫn rất khó tìm được chỗ đậu.
Hôm nay, những người đến tham gia sự kiện đều là những nhân vật có tiếng ở Kinh Đô.
Cùng đi với Thẩm Lãng là Thượng Bân, thay mặt cho Tập đoàn Phi Vũ.
Ngay khi bước vào tòa nhà của tập đoàn Yến Thị, một người tiếp đãi của nhà họ Yến đã tiến lên.
"Cậu Thẩm, xin chào! Ông Yến mời anh lên lầu nghỉ ngơi!" Người trung niên tiếp đãi vô cùng lễ phép nói.
Thẩm Lãng và Thượng Bân sửng sốt nhìn nhau.
Tập đoàn Phi Vũ từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với nhà họ Yến, cho nên tự nhiên có chút kinh ngạc ngoài ý muốn đối với lời mời của ông Yến.
"Cậu Thẩm, tôi sẽ đi lên cùng anh..." Thượng Bân thấp giọng nói.

Thẩm Lãng xua tay, nếu như nhà họ Yến muốn đối phó với mình thì không cần thiết phải tự mình mời loại đến tham gia loại yến tiệc này.
“Nếu đã đến rồi thì chúng ta cứ gặp mặt thôi!” Nói xong, Thẩm Lãng đi theo người đàn ông trung niên lên lầu, đến phòng riêng trên lầu hai.
Cánh cửa bị đẩy ra, một ông lão đang ngồi trên ghế sô pha, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt sáng ngời, toàn thân cao thấp toát ra hơi thở bề trên.
Ông già là Yến Vân Hãi, trưởng tộc họ Yến ở Kinh Đô.
Ông cũng là một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh của Kinh Đô trong nhiều thập kỷ.
“Ông chủ, cậu Thẩm đến rồi!” Người đàn ông trung niên nói, sau đó đóng cửa rời khỏi phòng riêng.
Đúng lúc này, nhìn thấy Thẩm Lãng đi vào, Yến Vân Hải vội vàng đứng dậy chào hỏi.
"Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên.

Không ngờ anh Lãng lại trẻ như vậy!" Yến Vân Sơn ân cần nói.
“Ông Yến khen sai rồi, ở trước mặt ông tôi còn kém xa!” Đối với ông cụ này, Thẩm Lãng vẫn là rất khách sáo.
"Ha ha..." Yến Vân Sơn cười cười sau đó mời Thẩm Lãng ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Yến Vân Sơn bảo người hầu mang cho Thẩm Lãng một tách trà.
"Cậu Thẩm, nếm thử đi, trà Bích Loa Xuân ngon nhất cả nước Hoa Hạ cũng là độc nhất đó..." Yến Vân Sơn cười nói.
Nhìn vào tách trà trước mặt anh, Thẩm Lãng mỉm cười yếu ớt, và nói: "Ông Yến không cần khách khí như vậy, con người tôi từ trước đến giờ thích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ông mời tôi đến không phải là để bình phẩm trà đi?"
Yến Vân Sơn hiển nhiên là bị Thẩm Lãng ảnh hưởng, trở tay không kịp, sửng sốt một lúc sau đó, lúng túng cười cười, nói: "Thẩm Lãng, cậu đoán không sai, hôm nay tôi mời cậu tới là muốn giờ cậu giúp nhà họ Yến chúng tôi!”
“Có việc muốn nhờ?” Thẩm Lãng nhướng mày, nhà họ Yến ở Kinh Đô cũng xem là một gia tộc lớn, làm sao có vô duyên vô cớ muốn nhờ mình giúp?
"Khụ..." Yến Vân Sơn thở dài, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Không dối gạt cậu, nhà họ Yến hiện tại đang gặp nguy cơ một sớm một chiều..."
Thì ra là nhà họ Yến làm việc khiêm tốn ở Kinh Đô bởi họ cũng tham gia vào các ngành tài chính và bất động sản.
Hai ngành này từ trước đến nay đều là khối thịt béo bở, được nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng nhà họ Yến chưa từng có chuyện gì, họ luôn nắm trong tay những tài nguyên này.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, với sự mở cửa của nước Hoa Hạ, Kinh Đô trở thành một khu vực kinh tế quan trọng của nước Hoa Hạ, và một số tư bản nước ngoài cũng đổ vào.
Đặc biệt, gia tộc Hill ở phương Tây đã nhiều lần uy hiếp nhà họ Yến mà không chiêu dụ được, thay vào đó họ bắt đầu ủng hộ tập đoàn Khổng Thị và đầu tư phát triển tại Kinh Đô.
Chỉ là ngẫu nhiên mà Thẩm Lãng đã phá hỏng kế hoạch này.
Kể từ đó, gia tộc Hill đã gia tăng áp lực đối với nhà họ Yến.
Muốn lấy tài nguyên ở đây bằng cách khống chế nhà họ Yến.
Nhưng Yến Vân Sơn không phải của nhà họ Khổng, nên đương nhiên sẽ không để những người này tham gia vào lãnh địa của Hoa Hạ để gây sóng gió, sau vài lần bị từ chối, gia tộc Hill cũng xé rách mặt nạ!
Gần đây, nhà họ Yến đã bị gia tộc Michelle âm thầm nhắm vào trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí còn bắt đầu các cuộc ám sát, cố gắng buộc Yến Vân Sơn phải đi vào khuôn khổ.
Yến Vân Sơn đã già không còn được như năm đó, mặc dù sống chết của mình có thể không để vào trong mắt, nhưng không thể nhìn con cháu của mình bị sát hại bởi những thứ này...
"Cậu Thẩm, cậu có thể nghĩ rằng lần đầu gặp mặt Yến Vân Sơn tôi đã nhờ vả cậu trọng trách này, có chút mạo muội, nhưng tôi thật sự không có cách nào khác.

Tôi không thể nhìn con cháu nhà họ Yến bị những người này hãm hại...!"Đôi mắt nghiêm nghị ban đầu của Yến Vân Sơn lóe lên một tia bi thương, như thể ông ấy đột nhiên già đi.
Nghe xong, Thẩm Lãng nắm chặt tay trong tay kêu răng rắc gia tộc Hill này thật là đáng hận, ở trong lãnh địa Hoa Hạ thế mà lại dám cả gan làm loạn!
"Ông Yến, ông đừng khách sáo, những chuyện này vốn không phải chuyện của riêng nhà họ Yến! Là con cháu của Hoa Hạ, Thẩm Lãng đương nhiên có trách nhiệm!" Thẩm Lãng nói.
Sau khi nghe thấy ánh mắt Yến Vân Sơn lóe lên tinh quang.
“Cậu Thẩm, cậu… cậu thật sự nghĩ vậy sao?” Yến Vân Sơn kích động hỏi..