Đang thẫn thờ thấm đẫm nước mắt, Diệp Băng Băng đột ngột bị thức tỉnh, nhào dậy ôm chầm lấy Vương Dực Quân, nhất thời khiến anh sững người.

Đôi tay rắn rỏi của anh chầm chậm vuốt mái tóc mềm của chị, đầu chị gục xuống bầu ngực săn chắc từng thớ da thịt của anh, dúi dúi vẻ nũng nịu như chú mèo con bị thương đang cần có người che chở.

“Em yêu anh, yêu anh hơn những gì anh nghĩ.

Thời gian qua, em vẫn luôn nói dối chính bản thân mình, bởi vì em không vượt qua được những bất an trong quá khứ.

Nhưng sau sự ra đi đột ngột của ba, khi em đọc mấy lời trăn trối muộn màng của ông ấy em mới nhận ra: mỗi người chỉ được sống một lần, cũng đồng nghĩa chỉ có một cơ hội duy nhất, em không muốn bỏ lỡ đi cơ hội này, em muốn bên anh, yêu anh, được làm vợ anh thêm một lần nữa.


Vương Dực Quân hơi nghẹn ngào, phải mất mấy giây để bình ổn cảm xúc, đôi tay ôm chị chặt hơn, cằm đặt nhẹ trên đỉnh đầu chị, giọng thỏ thẻ tâm tình:
“Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh thêm một lần nữa.

Từ nay về sau anh hứa sẽ dùng cả sinh mạng để yêu em, dành quỹ thời gian vốn có để bên em, trân trọng từng phút từng giây cho em, yêu em một cách chân thành, tha thiết nhất.


Không gian lắng chìm trong sự yên lặng, bóng tối bao trùm, nhà tang lễ có đau thương nhưng vẫn phảng phất một luồng ánh sáng hạnh phúc nhỏ nhoi mờ mờ ảo ảo.

Chị hơi khụ lại một chốc, đôi tay thon dài ôm lấy thắt lưng anh, ngước đôi mắt đỏ hoe long lanh lên nhìn, nói:
“Ngày mai bảy giờ ba mươi gặp nhau ở trước cục dân chính.



Anh ngơ ngác hỏi lại:
“Để làm gì?”
“Đăng kí kết hôn.


Anh im lặng, chị nói tiếp:
“Em hơi mệt nên về trước đây.


“Anh đưa em về.


“Không cần đâu em muốn ở một mình một lúc, chiều mai sau khi đăng kí xong thì anh hẵng tới nhà giúp em thu dọn đồ đạc.

Tạm biệt!”
Dứt lời, chị bước đi, không ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt mênh mông nhìn về phía bóng tối xa xa, thi thoảng lại thở dài.

Từ lâu chị đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu đến tận trời cuối đất, sẵn sàng hiến dâng tính mạng nữa rồi, chị chỉ đơn giản nghĩ, yêu nhau là ở bên nhau, bình dị, ấm áp, có quan tâm, có chăm sóc nhưng cũng cần có không gian riêng dành cho hai người.

Chị khao khát muốn được bên anh, được yêu anh, chị không do dự bởi vì chị biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình, chị ích kỉ, tha thiết muốn trói buộc cuộc đời anh lại với chị, mãi mãi, vĩnh viễn không xa nhau.

Đôi chân chị lang thang bước trên phố sá vắng vẻ, thả hồn mình vào sự dịu êm của cơn gió nhè nhẹ thoảng qua bay bay mái tóc, đầu óc trống rỗng nhưng lại nặng nề đến khó tả.

Phía sau lưng chị, bóng hình anh thấp thoáng, ánh đèn đường lờ mờ hắt lại một dáng người to lớn phổng phao, kiên nhẫn đi sau sự thẫn thờ của chị, không nói, không cười, không làm gì cả, chỉ đơn giản anh muốn đi phía sau chị để an tâm hơn, để bớt đi sự lo lắng dành cho chị.

Chỉ khi thấy chị lên nhà an toàn thì anh mới lẳng lặng rời đi, khi anh tới và khi anh đi đều nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.

Bóng đêm làm mờ đi bờ lưng anh, rồi dần biến mất hẳn…
******
Bảy giờ ba mươi phút sáng, trước cục dân chính, Vương Dực Quân đã đứng đó được một lúc, anh lột bỏ đi lớp áo vest Tây diễm lệ, khoác lên mình một chiếc quần âu xám, sơ mi trắng tinh nhẹ nhàng, chân đi giày sneaker hạng sang.

Diệp Băng Băng vừa bước xuống từ một chiếc taxi, hơi lưỡng lự một nhịp, hít thở sâu, rồi tiến tới phía anh.

“Vào thôi!”
Anh níu tay chị kéo lại:
“Có cần suy nghĩ thêm không?”
“Anh hối hận rồi à?”

Anh lắc đầu, vẻ lo lắng cho chị vạn lần:
“Không phải, anh lo cho em.


“Hay anh không đủ tự tin thực hiện những gì mình đã hứa.


“Cũng không phải.


“Vậy thì vào thôi!”
Chậm bước lên từng nấc cầu thang, họ đi cạnh nhau nhưng không nói lời nào, cảm giác như thời gian chậm rãi đến lạ kì.

Ba năm, họ quay lại nơi này ba lần, kết hôn, ly hôn rồi tái hợp.

Trách duyên số hẩm hiu hay thói đời trớ trêu, thích trêu ngươi.

Họ ngồi xuống bên dãy ghế chờ, mặt mày đen sạm, thi thoảng lại lơ mơ nhìn người qua kẻ lại, không có chút nào của sự hào hứng, nói đúng hơn không khí này cơ bản không phải tự nguyện kết hôn.

“Hai người thật sự muốn kết hôn chứ!”
Người đối diện với anh chị hỏi, câu hỏi trước khi họ kí tên vào giấy kết hôn.

“Chắc chắn.


Cả anh lẫn chị đều gật đầu, trước ánh mắt kì dị mà người kia dành cho họ.


Hành nghề suốt mười mấy năm, thành gia lập thất cho không biết bao nhiêu cặp, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh một cặp đôi tự nguyện kết hôn nhưng lại chưng ra bộ mặt như đưa đám.

Ra khỏi cục dân chính, hai người vẫn vậy, không nói với nhau câu gì, trên tay vẫn cầm bản giấy kết hôn vừa kí chưa ráo mực, nhưng cũng chẳng xem qua lấy một cái, mọi thứ như thể là hiển nhiên.

“Bây giờ em muốn đi đâu?”
Rất lâu sau đó Vương Dực Quân mới mở lời hỏi.

Diệp Băng Băng liếc ngang nhìn, đáp:
“Tới nhà em thu dọn đồ đạc đến nhà anh.


Đồ đạc của Diệp Băng Băng không nhiều lắm, chỉ sau một buổi chiều đã thu dọn gần xong, quay đầu nhìn quanh căn nhà một thoáng, tắt đèn rồi rời đi.

Tất cả vali đồ đều nằm trong tay anh, chị lặng lẽ bước chân đi bên cạnh.

Sắp xếp xong đồ đạc thì đã mười giờ khuya, chị mon men bước vào bếp, lấy ra một ít mì gói trên kệ tủ, hơi ngạc nhiên, sững sờ nhìn một lát, rồi lại bóc thả vào nồi nước đang sôi sùng sục.

Rất nhanh sau đó, mì chín, họ ngồi đối diện nhau, chị chợt hỏi:
“Từ bao giờ mà anh có thói quen để mì ăn liền trong nhà vậy?”
“Anh cũng không biết nữa, chỉ là thấy nó nhanh-gọn-lẹ-tiết kiệm thời gian thôi!”
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, phảng phất….