“Tiểu Vương giờ cháu lớn phổng phao thế này rồi, chú không còn nhận ra nữa.

Ngồi… ngồi xuống đi.”
Lăng Tư vừa niềm nở vừa chỉ tay về chiếc ghế đối diện, ánh mắt hơi lấp lửng chuyển sang vị trí Diệp Băng Băng:
“Đây là… bạn gái cháu sao?”
“Dạ phải.”
“Xinh đấy nhỉ?”
Ba ly cà phê sóng sánh vừa được phụ vụ đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm phảng phất, làn bọt trắng nhẹ nhàng đu đưa theo hướng dịch chuyển kim đồng hồ trên nền tròn trịa của chiếc ly bắng sứ.
“Hai đứa đến đây có việc gì sao?”
Lăng Tư chợt hỏi.
“Bọn cháu tới gặp chú có chút chuyện.”
Vương Dực Quân lễ phép đáp.
“Sao lại biết chú ở đây?”
Lăng Tư hỏi tiếp.
“Cháu thăm dò thông qua mấy người bạn của chú.”

Lăng Tư đột nhiên bật cười ha ha:
“Thế mới thấy chú già thật rồi.

Tưởng là mình đã trốn kĩ lắm không ngờ giới trẻ như các cháu vẫn tìm ra được.

Nói đi… Có chuyện gì muốn hỏi chú sao?”
Ánh mắt Vương Dực Quân đảo sang phía Diệp Băng Băng, anh gật đầu nhẹ, chị lên tiếng:
“Chú Lăng, vào tháng 8 năm FF có phải chú từng mổ cho một sản phụ bị xuất huyết và khô cạn nước ối ở bệnh viện X có đúng vậy không?”
“Đúng, đúng, lúc đó, người phụ nữ ấy dường như bấp bênh giữa cửa sinh và tử, đến bây giờ chú vẫn không quên.
Lúc đó là vào lúc chín giờ tối, hôm đó chú cùng Vương Thụ trực, vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu liền nghe thấy tiếng y tá hô hoán có một sản phụ tiên lượng nguy kịch, không kịp thở, lập tức chạy tới, cũng may ca mổ lấy thai thành công nên cứu sống được cả hai mẹ con sản phụ ấy, thiếu một giây nữa thì chắc chắn sẽ chết cả hai.
Đó cũng là ca sinh ám ảnh nhất trong đời chú…
Mà sao hai đứa lại nhắc tới việc đó?”
Diệp Băng Băng hơi nghẹn ngào, thốt ra mấy lời khó khăn:
“Vì cháu chính là đứa bé năm xưa chú cứu sống.”
“Thật vậy sao?”
“Dạ… Có một điều nữa cháu muốn hỏi.

Năm đó, có người đàn ông nào có mặt hay không? Có ai nhận là bố đứa bé đó không?”
Lăng Tư hơi trầm mặc suy nghĩ, mọi chuyện xảy ra quá lâu, tối đó lại hỗn loạn, cho nên người đến rồi đi hầu như ông ấy không thể quản.
“Hình như là có tên… Diệp… gì đó…”
“Diệp Minh…”
“Phải, chính là Diệp Minh, chính người đó đã kí vào giấy đồng ý phẫu thuật.”
Diệp Băng Băng như bị cái tên Diệp Minh hớp hồn, đang trên tầng mây mà rớt sụp xuống vực thẳm, một sự đau đớn giằng xé, quặn thắt.
Sau khi biết rõ sự thật, Diệp Băng Băng cùng Vương Dực Quân quay trở về, nơi đầu tiên chị đặt chân tới là sân nhà họ Diệp, ánh mắt hỗn loạn chị nhìn Diệp Minh, ông ta vẫn hồ hởi:
“Con gái, con rể Vương hai đứa tới rồi sao?”
Ông ta trước nay vẫn vậy, luôn cười đùa một cách thản nhiên, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cố ý dùng chút tình thương để phủ bỏ trách nhiệm, rũ bỏ đi tội ác của chính mình.
Liếc thấy sắc mặt Diệp Băng Băng hơi xanh xao, Diệp Minh lại hỏi:

“Băng Băng, con sao thế? Không khoẻ ở đâu à…”
“Ông có từng quen biết Chu Khiết không?”
Mọi hành động của Diệp Minh bị cái tên Chu Khiết đóng băng tại chỗ, sững người một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại:
“Sao con lại hỏi tới chuyện này.”.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
“Vì tôi chính là con Chu Khiết, người mà ông bỏ rơi, rồi cắn dứt lương tâm nhận về nuôi trong thân phận đứa con nuôi như một đứa ở.”
“Cái gì cơ?”
Đường Loan vừa về tới, kịp lúc nghe thấy mấy lời Diệp Băng Băng vừa nói, ánh mắt đay nghiến bà ta liếc sang Diệp Minh:
“Chuyện đó có thật không? Diệp Minh ông nói đi…”
Sự phẫn nộ xuất hiện trong đôi mắt rực lửa của Đường Loan hiển nhiên cho thấy bà ta không hề biết chuyện.
Diệp Minh cúi sập đầu xuống, khoé mi cay cay, giọng nói lạc hẳn đi:
“Xin lỗi, tất cả đều là do lỗi của tôi.”
Xin lỗi… Một câu xin lỗi của ông là xong sao?
Ông cùng lúc phá hoại cuộc đời hai người phụ nữ rồi phủi phui nói hai từ “xin lỗi” là được sao?
Lương tâm ông ở đâu?
Mẹ tôi vì tình yêu dành cho ômg mà quyết định giữ tôi lại, hi sinh mọi thứ để chăm sóc tôi, đến cuối đời vẫn không hề có một tiếng oán hận ông.

Vậy còn ông thì sao, ông ở đây sống những tháng ngày nhàn hạ, vui vẻ, thong dong, có bao giờ thấy có lỗi với mẹ tôi ngày nào chưa?
Những giọt nước mắt cứ trực trào khiến đôi mắt Diệp Băng Băng nhoè dần đi, tầm nhìn cũng hạn chế hẳn, bao năm qua chị vẫn luôn thấu hận, hận người đã sinh ra chị nhưng lại chưa từng tìm chị, chưa một lần nuôi nấng chị, bỏ mặc chị trong sự chà đạp của những người không chút máu mủ, không chút tình thương.

Nay, chị càng hận, hận người đàn ông bao năm chị vẫn luôn miệng gọi là ba, nhưng ông ta chưa bao giờ có trách nhiệm đối với chị.
Chị hận thói nhu nhược, khô khốc, sự bạc bẽo, vô tình của ông ta.
Hận… thật sự rất hận…
Đường Loan vì suy sụp mà ngã nhào xuống đất, chân tay bủn rủn, lồng ngực co thắt đau đớn.
Biệt thự nhà họ Diệp bị đóng băng mọi thứ…
….
Những ngày cuối đời, một mình Diệp Minh chinh chiến với cơn đau dữ dội, mỗi lúc một nhiều, cả đời ông làm nên nhiều sai trái, đến cuối cùng chỉ còn lại sự cô đơn.
Ông ta mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không đồng ý xạ trị nên quá trình phát tác bệnh rất nhanh.
Đêm đó, rất dài, rất lạnh lẽo, hơi lạnh toả ra trong tiết trời hè oi ả, tiếng bước chân vội vã dồn dập lại ở hành lang bệnh viện, Đường Loan, Diệp Thanh và cả Diệp Băng Băng cùng đường chạy tới, thân xác Diệp Minh đã im lìm, lạnh tanh, nhợt nhạt, khô khốc.
Trong khi mẹ con Diệp Thanh gào khóc thì Diệp Băng Băng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Không phải vì chị không đau, không buồn, cũng chẳng phải vô tình mà chỉ vì nó quá đột ngột, khiến chị mất đi cảm giác đau đớn, như một người vô tri.
Tang lễ diễn ra chớp nhoáng, người tới viếng cúng đưa chủ yếu là bạn bè thân thiết lúc sinh thời của Diệp Minh.
Kết thúc tang lễ, Diệp Băng Băng một mình nép bên góc nhà tang lễ lạnh thấu sống lưng, chầm chậm mở bức thư của Diệp Minh ra đọc, từng câu từng chữ được nắn nót, lời chữ rõ ràng, khiến chị bị xúc động mạnh..