Một ngày bình thường nóng nực của mùa hạ như bao ngày khác, Diệp Băng Băng nhận được cuộc gọi của Cố Hiểu Phong, sau một thoáng chần chừ vẫn quyết định tới buổi hẹn gặp mặt.

Cô gọi một ly trà sữa matcha đá mát lạnh, rồi đi tới ngồi xuống đối diện Cố Hiểu Phong.

“Băng Băng, lâu rồi không gặp.”
“Hiểu Phong anh vẫn như vậy, vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào.”
Nhấp một ngụm cà phê đắng, Cố Hiểu Phong lại cười, nụ cười từ tốn, vẻ khách sáo nói tiếp: “Anh thì vẫn vậy nhưng có một kẻ tương tư em đang nằm liệt giường chờ chết đó.”
Thoáng chốc sắc mặt Diệp Băng Băng hơi xám xịt, nhưng cũng nhanh chóng bị vẻ bề ngoài che đậy đi, cô gượng gạo cười:
“Anh đùa gì thế? Không vui tí nào cả.”
Lấy từ trong áo vest ra một mảnh giấy trên đó có ghi một dòng địa chỉ bằng mực đen, nét chữ rắn chắc, cứng cỏi và nắn nót, Cố Hiểu Phong trút mấy hơi thở dài rồi nghiêm nghị nói thẳng:
“Anh biết em vẫn còn tình cảm với Dực Quân, anh cũng biết cậu ấy đã gây ra những chuyện gì đối với em.

Nhưng tình cảm của cậu ta dành cho em cũng là thật, mấy ngày qua vì uống quá nhiều rượu mà cậu ta bị xuất huyết dạ dày bây giờ đang nằm viện đó.”
Vô tình, Châu Tử Du nghe thấy, lần đầu tiên thấy anh ta thô lỗ kéo tay Diệp Băng Băng, ánh mắt trừng trợn cảnh cáo Cố Hiểu Phong: “Kể cả hắn có chết thì cũng liên quan gì tới Băng Băng, hai người họ đã ly hôn rồi.


Sau này các người đừng làm phiền cô ấy nữa.”
“Đàn anh, đây là chuyện của em, cứ để em tự mình giải quyết.” Anh làm như vậy càng khiến chị thêm day dứt và càng thấu hận bản thân mình.

“Chẳng phải em nói chúng ta là bạn sao? Anh không muốn đứng nhìn bạn của mình vì một người không đáng mà cứ phải đau khổ.” Cho dù không thể ở bên nhau, anh cũng sẽ tự làm theo cách mình để bảo vệ chị, bảo vệ người con gái anh yêu, bảo vệ tình yêu của anh giống như cách chị đã từng làm.

Ba đôi mắt chứa đầy thuốc súng đứng trơ trọi nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng đầy sự hiềm khích, chỉ cần một mồi lửa thì mọi thứ đều có thể nổ tung.

Một lúc sau, Cố Hiểu Phong đành viện cớ rời đi trước.

Châu Tử Du quay sang trách móc: “Tại sao? Sao em cứ phải đâm đầu vào kẻ đó.”
Nếu em biết được tại sao thì em đã không phải quẩn quanh thế này.

Chị lắc đầu, giọng nói bất lực trong cái chán chường: “Xin lỗi đàn anh, nhưng anh ấy là người em yêu, lúc trước cũng vậy mà bây giờ vẫn như thế.”.

||||| Truyện đề cử: Mê Hồn Luyến |||||
Trái tim quặn thắt, sắc mặt anh cũng vì thế mà trở nên hiu quạnh, đôi lông mày co rúm lại, cố gắng kìm chế cảm xúc, bộc bạch: “Em có thể không chọn anh, không yêu anh; em cũng không cần xin lỗi anh làm gì; nhưng em hãy biết trân trọng bản thân đi có được không? Em xứng đáng được hạnh phúc, em xứng đáng được yêu, em không thể cứ mãi chìm trong quá khứ như thế được.”
Với lấy túi xách, chị cố che đi sự u sầu, tìm lí do rời đi trước, bỏ lại sau lưng Châu Tử Du hồn bay phách lạc, đau đớn vô cùng.

Sau một vòng tròn di chuyển, đôi chân Diệp Băng Băng vẫn dừng lại trước cửa bệnh viện, rất muốn bước vào, nhưng lại sợ anh sẽ nhìn thấy, sợ anh biết chị vẫn yêu anh, sợ anh biết chị đã yếu lòng xiết bao.

Bệnh viện buổi trưa khá nhộn nhịp bước chân, chị mon men chậm rãi đi tới trước cửa giường bệnh anh đang nằm, qua khe kính, chị nhìn thấy khuôn mặt điển trai nhợt nhạt của anh, thân thể đã gầy đi nhiều, mặt mày trắng bệch, tiều tuỵ.

Bàn tay run run nắm lấy then cửa, ngập ngừng rồi lại buông lơi, không đủ dũng khí bước vào.

Một cô gái từ xa đi tới… Tô Hiểu Lâm… cô ấy vẫn mảnh khảnh, thướt tha, khí chất như ngày nào.


Diệp Băng Băng định né mặt thì Tô Hiểu Lâm bèn gọi lại: “Băng Băng… Có thể nói chuyện với tôi một lát không?”
Chị dừng bước, xoay đầu nhìn cô ta, khẽ gật đầu: “Được.”
“Đi thôi!”
Họ ngồi đối diện nhau ở quán cà phê trước cổng bệnh viện, im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Tô Hiểu Lâm vẫn mở lời trước:
“Bao năm qua, anh ấy vẫn luôn tìm cô.”
Diệp Băng Băng bất ngờ nên hơi khụ lại, rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc, mỉm cười đáp: “Chuyện đó thì có ý nghĩa gì nữa chứ! Chúng tôi đã ly hôn vào hai năm trước rồi.

Cô yên tâm, tôi và anh ấy đã không còn qua lại nữa rồi.”
Tô Hiểu Lâm chăm chú nhìn ly nước cam óng vàng sóng sánh, chợt mỉm cười khẽ, giọng nói sầu uất: “Tôi đã từng nghĩ sau khi anh ấy ly hôn thì mình sẽ có cơ hội.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, anh ấy đã yêu cô, yêu cô sâu đậm hơn cả tình cảm anh ấy dành cho tôi.

Anh ấy thậm chí đã nhiều lần tới Mỹ để dò tin tức về cô nhưng đều mang nỗi thất vọng quay về, kể từ sau khi gặp cô anh ấy lại càng day dứt, oán trách mình.”
Nước mắt khiến Tô Hiểu Lâm nghẹn ngào, giọng nói cũng vì thế mà run run:
“Thực ra, cái hôm anh ấy tới vốn dĩ định về liền nhưng vô tình tôi bị đau dạ dày cấp tính, anh ấy buộc phải đưa tôi đi cấp cứu cho nên mới không kịp quay về.

Xin lỗi… đó cũng là lỗi của tôi.”
Những lời ấy đã dần chạm khẽ vào trái tim yếu ơt của Diệp Băng Băng khiến chị quặn lòng:

“Đó cũng là chuyện thuộc về quá khứ, nó vốn dĩ đã qua đi, nhắc lại cũng chẳng còn có ích gì nữa.

Tôi với anh ấy vốn dĩ duyên phận ngắn ngủi, đứa con của chúng tôi cũng thế.

Cho nên mọi thứ cứ để nó chôn vùi trong quá khứ, trong kỉ niệm, đừng nhắc lại cũng đừng đào bới thêm.”
“Tôi chỉ không muốn cô và anh ấy bỏ lỡ nhau, giống như tôi và anh ấy đã từng.”
Đúng thế, có đôi lúc chị rất muốn chạy tới mà ôm chầm lấy anh, thốt lên rằng: em nhớ anh, nhưng có khi lại yếu lòng mà chùn bước, chị hiểu rõ lòng mình nhưng lại không dám đối diện.

Đột nhiên, một hơi lạnh xoác qua, chị còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay ôm chặt, chặt tới mức khiến chị muốn nghẹt thở.

“Vương Dực Quân, anh buông ra.

Làm gì thế?”.