“Xin lỗi, đàn anh.

Có thể trước đây chúng ta chưa đủ lớn để phân biệt giữa cảm mến và tình yêu.

Có thể lúc đó tình cảm em dành cho anh không phải là yêu mà là sự cảm mến dành cho một đàn anh học bá khoá trên.

Em thật sự không thể chấp nhận lời cầu hôn này, bởi vì em biết rõ trái tim mình không dành cho anh.”
Diệp Băng Băng run run nói, giọng yếu ớt và nghẹn ngào, ánh mắt băng quơ, đau đáu nhìn Châu Tử Du, chị không nỡ làm tổn thương anh nhưng đó là cách tốt nhất, ít ra sẽ không làm cho anh ôm mộng ảo tưởng, ít ra sẽ khiến anh biết khó mà rút lui.

Châu Tử Du vẫn cố chấp, anh không chịu hiểu, cố ý nói tiếp:
“Anh biết trong lòng em vẫn còn nhung nhớ Vương Dực Quân, cũng vì thế cho nên anh mới không nỡ nhìn em cứ đau khổ vì anh ta mãi như thế.

Em xem anh là vật thay thế hay là một nơi để em trút bỏ bao muộn phiền cũng được, chỉ xin em hãy đồng ý ở bên anh.”
“Xin lỗi đàn anh, em chỉ có thể bên anh như một người bạn, chúng ta không thể nào tiến xa hơn.”
Diệp Băng Băng vớ lấy túi, vội vã rời khỏi, bóng lưng chị toả ra một luồng hơi lạnh lẽo khiến Châu Tử Du hụ hẫng và bâng quơ, anh quỳ sạp hai chân xuống đất, mặt xám xịt, đôi mắt ngấn lệ, tầm nhìn cũng vì thế mà lờ mờ đi.


Dẫu biết trước kết quả nhưng Châu Tử Du vẫn không dễ dàng để chấp nhận.

Bó hoa hồng trên tay anh cũng theo vô thức rơi sụp xuống đất, cánh hoa vô tình lã chã bung ra.

Diệp Băng Băng dừng bước ở góc tối, nén lại liếc mắt nhìn người đàn ông tàn tạ vì thất tình, lòng chị cũng quặn thắt, đôi chân tê rần lùi lại bên mép tường, ghì chặt thân thể, cố gắng để thở ra luồng hơi đầy khó khăn.

Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến Diệp Băng Băng nhất thời không chấp nhận nổi, cô mơ hồ, đến bây giờ vẫn cảm thấy tất cả như là một giấc mơ, một giấc mơ giữa ban ngày.

Lang thang trên con phố tấp nập chị cảm thấy cô đơn đến lạ lùng.

Rõ ràng là chị từ chối vì muốn tốt cho anh ta nhưng lòng vẫn day dứt không nguôi.

Không lẽ kiếp trước duyên nghiệp của chị quá lớn kiếp này mới lênh đênh.

Bên kia đường, chị nhìn thấy bóng hình quen thuộc, rõ, rất rõ, rõ như chưa bao giờ tỏ hơn thế.
Vương Dực Quân.

Anh chao đảo say sưa, anh khoác tay người phụ nữ khác, anh buông lỏng bản thân, có lúc anh cười, lúc anh lại dằn vặt đau khổ.

Hai cô gái kia không ngừng bấu víu lấy anh, mơn trớn từ bờ vai xuống bầu ngực săn chắc, vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh.

Chị rất muốn, muốn chạy tới hỏi xem: rốt cuộc anh xem chị là gì?
Mấy ngày trước còn chạy tới tìm chị, nói mấy lời ngon tiếng ngọt khiến chị xao lòng, bây giờ lại đứng đó ôm ấm bao cô gái khác.

Anh vẫn vậy, vẫn chưa từng thay đổi, tất cả đều là do chị nghĩ ngợi quá nhiều.

Diệp Băng Băng nhếch mép môi cười nhạt, nụ cười tự chế giễu chính mình, chế giễu luôn cả anh.

Chị lao đao bước vào con hẻm nhỏ, bóng dáng chị dần mờ mịt rồi khuất hẳn trong bóng đêm tối muộn.


Vương Dực Quân thấy, anh điên cuồng chạy theo, điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng.

“Băng Băng, xin lỗi, anh sai rồi, anh phải làm sao mới được quay về bên em.”
“Anh thật sự không chịu đựng được nữa rồi, anh thật sự không chịu nổi cơn giày vò nhung nhớ mỗi đêm, anh không chịu nổi hình ảnh em cứ bám lấy tâm trí anh, anh không chịu nổi khi nhìn thấy em đi cùng người đàn ông khác.”
Ngày tháng dày vò ấy cứ tiếp diễn, cho tới một hôm Vương Dực Quân vì uống quá nhiều rượu mà xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu.

Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện là như thế nào.

Cái lạnh đến tận sống lưng.

Cái lạnh hoà cùng sự cô đơn… cảm giác ấy thốt không nên lời.

Vậy mà năm đó, anh vứt một mình chị lại, một mình chị chơi vơi với đứa con đã mất, một mình chị buồn bã tủi hờn, một mình chị quạnh hiu, một mình chị sợ hãi.

Chị hận anh, dù là hận đến xương tuỷ anh vẫn không dám oán trách nửa lời.

Anh nhớ rất rõ, vào cái khoảnh khắc mình bị bê lên xe cấp cứu trong thần trí không tỉnh táo, mơ hồ và sợ hãi quẩn quanh anh, đau tới mức con tim thắt nghẹn, sợ tới mức lòng ruột đảo lộn tứ tung.

Cuối cùng thì anh đã hiểu…
Đáng tiếc là quá muộn màng.


Cánh cửa phòng bệnh hé mở, Cố Hiểu Phong bước vào, trong nhịp thở gấp gáp, lo lắng trách móc: “Cậu không cần mạng nữa à.

Biết mình bị loát dạ dày rồi còn uống nhiều rượu như thế.”
Anh cười khan, điệu cười cợt nhả: “Thế cậu bảo tôi phải làm sao đây?”
Cố Hiểu Phong bất lực, thở dài, ngồi sụp xuống ghế: “Cậu uống nhiều rượu như thế có thể dành lại được Diệp Băng Băng hay không hả? Trước nay cậu vẫn vậy, nếu tôi mà là Băng Băng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Cái tội lớn nhất của cậu không phải là đã bỏ rơi cô ấy mà chính là sự do dự và vô tâm, chính nó đã khiến cô ấy ngày càng xa cách với cậu.

Nếu như cậu cuồng nhiệt hơn, cậu thật lòng hơn thì đã không phải ở đây, mà là đang vui vẻ bên cô ấy rồi.”
Uống ly nước, nuốt gọn cục tức xuống, Cố Hiểu Phong hậm hực nói tiếp: “Tình cảm mà Băng Băng dành cho cậu lâu như thế đâu phải nói bỏ là bỏ, đâu thể nói quên là quên, chỉ có cậu ngốc mới nghĩ là cô ấy thay lòng rồi tự đày đoạ mình.”
Nghe những lời ấy khiến Vương Dực Quân hơi kích động, định đứng dậy phắt người đi tìm cô ngay thì liền bị Cố Hiểu Phong chặn đứng: “Cậu định đưa bộ mặt bệnh tật này đến gặp cô ấy sao? Lo mà an dưỡng cho nhanh khoẻ lại trước đi đã.”
Không nói gì, Vương Dực Quân ngừng mọi hành động trong chốc lát, rồi lại nằm dài trên giường.

Đúng, thời gian qua anh chỉ hành động theo cảm tính nhưng chưa bao giờ anh hỏi xem cô muốn gì, cần gì, anh cũng chưa từng dám đối mặt với hiện thực, cứ mỗi khi chùn bước lại quay đầu bỏ chạy..