Một đêm khuya muộn, sau khi hoàn tất công việc, Diệp Băng Băng vươn mình, rã rời bước ra khỏi bàn làm việc, chị dừng bước bên khung cửa kính ánh mắt nhìn xa xa.

Toàn thành phố lung linh sắc màu, diễm lệ, người qua kẻ lại đông đúc lại càng khiến tâm trạng chị não nề hơn.

Hai năm, chị cứ ngỡ chừng đó thời gian đủ để bản thân lãng quên đi tất cả, đủ để bản thân có thể sống bằng một thân phận khác đi, nhưng không ngờ khi gặp lại người ấy chị vẫn không ngăn nổi bản thân mình ngừng nhớ tới anh.

Chị không quên cái đêm mưa gió kinh hoàng ấy nhưng chị không cách nào để hận anh.

Trên đời này, điều khiến con người ta trở nên lu mờ lí trí nhất chính là tình yêu, điều khiến con người ta điên dại cũng là vì yêu.

Chị cũng đã từng có năm tháng thanh xuân rực rỡ vì yêu mà điên dại, mà ngu ngốc, mà bỏ qua cái lí trí để lường trước cho một cái kết quả, cứ thế đâm đầu.

Bây giờ nghĩ lại chị có chút xao lòng và hối hận.

Cuộc điện thoại lúc đêm khuya, là một số lạ gọi tới, Diệp Băng Băng nhấc máy, sau một lát phân vân vẫn quyết định ra khỏi nhà.

Quán bar về đêm ồn ào, nhạc xập xình, ánh đèn xanh đỏ khiến cho những người không quen tới mấy chốn này như chị cảm thấy khó chịu vô cùng.


Ánh mắt chị đảo xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng thông đồng lừa gạt của Vương Dực Quân và anh chàng bartender, chị bước đến gần, hơi thở vẫn gấp gáp.

Liếc mắt thấy chị đang tới anh lập tức gục đầu xuống bàn, diễn bài say “dởm”.

Đặt túi xách xuống bàn, chị quay sang gọi một ly rượu loại nặng, chị không nói gì, cũng không hề có chút phản ứng nào cả.

Một ly rượu vàng sóng sánh đặt ngay trước mặt, chị bình tĩnh lay gọi Vương Dực Quân, đảo mắt về ly rượu hỏi: “Vẫn uống tiếp được nữa chứ!”
Vương Dực Quân ngước đôi mắt lim dim nhìn lên, miệng cười nhẹ, đôi tay xua xua ra hiệu.

“Không, không uống được nữa.”
Diệp Băng Băng cầm lấy túi xách đứng dậy, định bước đi thì bị bàn tay ấm nóng níu lại:
“Nếu vậy tôi đi đây.”
“Anh thì không đi nổi nữa.”
Chị quay đầu, cười nhạt: “Hứ… Tôi tưởng anh gọi tôi tới đây uống rượu chứ! Còn nếu như gọi tôi tới để đưa anh về thì xin lỗi tôi không rảnh.”- Tuyệt tình dứt bàn tay anh ra khỏi cánh tay mình, ánh mắt chị nhướn lên vẻ mặt phẫn nộ: “Phiền anh đừng bao giờ giở thói trẻ con như này nữa.”
Chị sải chân bước đi khỏi, không một cái ngoái đầu nhìn lại.

Vừa ra tới cửa quán thì Vương Dực Quân đã rượt tới, anh níu lấy chị, nói trong hơi thở gấp: “Băng Băng, xin lỗi.”
Ánh mắt lạnh lùng chị liếc sang nhìn người đàn ông bên cạnh, tận trong đáy mắt là sự bất lực và mâu thuẫn, chị nhếch môi cười nhạt, tim buốt giá: “Đối với anh có thể hai từ “xin lỗi” nói ra rất dễ dàng nhưng đối với tôi hai từ ấy không dễ nghe chút nào cả.

Nếu như trên đời này cứ làm gì sai rồi xin lỗi và phủi phui như chưa có chuyện gì thì quá là dễ dàng cho một số người, mà cũng quá bất công đối với nhiều người.”
Anh bước tới đối diện chị, đôi bờ mi hoen lệ, giọng nói nghẹn ngào: “Anh biết, em đang rất hận anh, anh cũng biết em đang rất không muốn gặp anh nhưng anh thật sự không làm được, anh đã thử, đã thử dùng rất nhiều cách để dần quên lãng đi em nhưng anh vẫn không làm được.”
Nếu như trước kia anh nghĩ cho chị một chút, một chút thôi thì mọi chuyện đã không thế này.

Bây giờ cho dù là hàng nghìn, hàng vạn lời xin lỗi thì cũng quá muộn màng…
Một chiếc xe mô tô vun vút lao tới gần sát chỗ Diệp Băng Băng đang đứng, Vương Dực Quân không nghĩ ngợi mà lao ra che chắn giúp chị, cả hai cùng bổ nhào xuống, vì để chị không bị thương anh dùng cả tấm thân mình che đậy hết những cọ sát với mặt đường.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Diệp Băng Băng vừa hoàn hồn đã thấy ngay được mình đang nằm gọn trong vòng tay anh, chị bối rối gượng dậy.

“Anh không sao chứ!”

Vương Dực Quân đứng dậy ngay sau đó, anh lắc đầu: “Không sao.”
Lời nói và hành động của anh hoàn toàn không ăn khớp.

Trên khuôn mặt điển trai trắng nõn đã bị rạch mấy đường dài, máu tươn tướt ra, đau đến mức khiến mặt anh nhăn nhó lại, sau khuỷu tay những vệt máu đỏ lòm in sâu trên chiếc áo sơ mi kẻ trắng.

Bệnh viện đêm khuya yên ắng, anh nghe rõ nhịp thở và nhịp đập trái tim chị, nhìn thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt chị.

Trước kia, anh chưa từng trân trọng, còn bây giờ anh trân trọng mỗi phút mỗi giây.

Khi bị ánh mắt Diệp Băng Băng bắt gặp, anh lại mỉm cười và chuyển chủ đề rất nhanh.

“Bác sĩ vừa căn dặn anh không được đụng chạm nước, mọi việc đều phải cẩn thận.

Như thế có nghĩa là anh cần có người giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày.

Có đúng không?”
Diệp Băng Băng né tránh đi ánh mắt ấy, giọng nói ấp a ấp úng: “Kể cả vậy thì liên quan gì đến tôi.”
Vương Dực Quân tỏ vẻ đau đớn, giọng nói khẩn thiết vô cùng:
“Thì dù gì anh cũng vừa cứu em một mạng, em không thể nói lời dễ nghe hơn được chút à.”
Chị nhếch môi cười, cười mà như không cười, nụ cười không hề vui:
“Anh muốn nghe lời dễ nghe sao?”

“Ừm…”
“Vậy được, tôi nói cho anh biết, nếu như thế anh nên tự mình ra ngoài thuê một ai đó có khướu ăn nói tới đây với anh đi.

Tôi không rảnh.”
Thái độ hằn học đó của Diệp Băng Băng nhanh chóng áp đảo đi tinh thần của Vương Dực Quân.

“Được, được, anh không muốn nghe lời dễ nghe nữa.

Anh muốn em ở lại cùng anh.”
“Im lặng đi, nếu anh còn nói gì nữa thì tôi lập tức đi ngay đó.”
“Được.”
Diệp Băng Băng thong thả ngồi xuống bên ghế sô pha, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn xem Vương Dực Quân thế nào.

Cứ hễ khuôn mặt anh nhăn nhó vì bị thuốc sát trùng làm cho vết thương đau đớn lòng chị có chút xót xa.

Ban nãy nếu như chậm thêm một giây thì có lẽ một trong hai người đã mất mạng..