Một đêm dài đằng đẵng, bầu trời tối đen như mực, không trăng, không sao.

Ánh đèn điện tắt ngụm khiến mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt đều mịt mù, mơ hồ.

Thậm chí, họ còn không phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới nữa.

Ánh đèn điện vừa vụt sáng, Vương Dực Quân lập tức quay lưng bước, đến lúc Diệp Băng Băng phản ứng lại thì anh đã đi khuất.

Chị chạy tới bên hành lang tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu,… tự nhiên chị thấy hụt hẫng đến lạ.

Anh nép mình bên tường, ghì chặt lưng, ánh mắt hoe đỏ lờ mờ nhìn lên ánh đèn điện sáng lung linh, khoảnh khắc ấy anh không muốn để chị nhìn thấy.

Rõ ràng anh đã từng rất tự tin cơ mà… từ bao giờ lại trở nên hèn nhát như thế.

Mấy ngày sau đó, Vương Dực Quân biến mất hút, không để lại một dấu vết khiến Diệp Băng Băng cảm thấy khó hiểu vô cùng, người làm việc với chị là phó giám đốc Vương Thụ, đến cái bóng của anh chị cũng chẳng thấy đâu.

Diệp Băng Băng… mày nghĩ nhiều rồi… mày thì có gì quan trọng để người ta lưu luyến… mà bản thân mày cũng không được phép mơ tưởng như ngày xưa nữa.


Suy nghĩ bị dập tắt khi có tiếng gõ cửa, người bước vào là Châu Tử Du, anh ấy cười ngọt ngào, ánh mắt êm dịu nhìn chị: “Băng Băng, dự án hợp tác với Vương Thụ thế nào rồi.”
Chị đáp lại nụ cười, nụ cười không vui: “Vẫn tốt.”
“Nhưng nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt lắm! Thấy không thoải mái khi gặp anh ta sao?”
“Không có, hơn nữa gần đây bên Vương Thụ đã đổi người quản lý dự án mới rồi.”
Một luồng hơi ấm nóng xoác qua đôi bàn tay lạnh của chị, Châu Tử Du nói tiếp: “Em cũng đừng ép bản thân mình quá!”
“Ừm… em biết rồi.”
Một ngày làm việc mệt nhoài quay trở về nhà, Diệp Băng Băng vô tình làm rơi chìa khoá, đang định cúi xuống nhặt thì tình cờ một luồng khí lạnh đi qua khiến chị khụ lại, đôi mắt ngước nhìn lên.

Vương Dực Quân…
Anh nghĩ mình là ai mà thích thì đến, không thích lại biến mất thế hả?
Trêu đùa với tôi anh vui lắm sao?
Chị rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại chúng trong lòng.

Một mùi rượu phảng phất, mùi rượu vang đỏ cay nồng, không gian rộng vẫn không đủ để xua tan đi mùi khó chịu ấy.

Đôi mắt anh đỏ rực, mặt cũng ưng ửng hồng, thân thể hơi run run, sắc mặt u ám chẳng khác gì một cái xác chết không hồn.

“Anh say rồi, mau quay về đi.”
Giọng nói của anh chậm rãi, từng câu từng chữ phát ra như cách một đứa trẻ đánh vần, thật sự rất rất chậm: “Băng Băng, mấy ngày qua anh đã cố gắng để không gặp em, cố gắng để quên em nhưng anh thật sự không làm được.

Anh không thể nào ngăn nổi nỗi nhớ em.”
Trong khi chị định mở miệng nói gì đó thì lập tức bị đôi môi anh chặn lại, anh điên cuồng hôn, nồng nàn và mê say, cắn chặt bờ môi mềm êm ái của chị, lúc mà chị không phòng bị nhất.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, chiếm lĩnh đến phần lưỡi mềm mại của chị.

Lí trí của chị nhất thời bị cảm xúc điều khiển, chị sững người, trợn tròn mắt, chị nghe rất rõ hơi thở và nhịp đập trái tim anh, ngửi thấy mùi nồng say của rượu, có thể hơi men đã đánh gục bản năng phản ứng lại của chị.

Mất một lúc sau, chị mới đẩy anh ra, vung tay tát một cú vào mặt anh, giọng nói run rẩy.

“Anh tỉnh táo chưa? Làm gì vậy hả?”
Anh không say, anh đang rất tỉnh, tỉnh như chưa từng tỉnh, anh ý thức được những gì mình làm.


“Băng Băng, xin lỗi, anh thật sự không làm chủ được chính mình.”
“Anh mau quay về đi.” - Giọng chị cự tuyệt, vô tình.

Chị định mở cửa bước vào trong nhà thì đột nhiên lbị anh kéo lại, khi tỉnh táo tinh thần chị mới nhận thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay anh, đầu dúi trong lồng ngực săn chắc.

“Buông tôi ra, anh nổi cơn điên rồ gì vậy hả? Anh cố tình uống say rồi tới đây làm càn à.”
“Phải anh cố tình…”
Nhưng anh không cách nào làm chủ nổi bản thân.

Anh đã cố không gặp mặt em, cố làm tất cả những gì có thể nhưng càng lúc anh lại càng trở nên điên cuồng và mãnh liệt, chỉ muốn lập tức chạy tới tìm em, ôm em, hôn em, chiếm hữu em thành của riêng mình.

Anh biết mình sai, anh biết mình không có quyền được tha thứ, nhưng anh chỉ hi vọng mình sẽ bù đắp những tổn thương ấy cho em một cách vẹn toàn nhất.

“Băng Băng, không phải anh muốn làm phiền cuộc sống của em nhưng anh không có cách nào quên em.

Ngày trước anh cứ nghĩ không gặp em thì anh sẽ từ từ quên đi em nhưng anh thật sự không ngờ mình lại yêu em nhiều tới vậy.”
Chị bất lực buông xuôi đôi tay mình, giọng nói bị chính cái ôm của anh bóp nghẹn: “Vậy còn Tô Hiểu Lâm thì sao?”
“Anh và cô ấy đã chia tay vào hai năm trước rồi.”
Chia tay rồi?
Anh và cô ta chưa từng quay lại…
Kể cả là vậy thì anh và chị cũng không thể quay về bên nhau, bởi vì tàn dư trong quá khứ nó sẽ không thể nào xoá nhoà được, chị không muốn bản thân mình một lần nào đánh đổi nữa.


Chị thà sống như hiện tại, một mình, cô đơn, thong dong, không muộn phiền.

“Như thế thì sao? Chẳng phải chúng ta cũng đã chia tay vào hai năm trước rồi sao?”
“Anh biết…”
“Anh biết mà còn tới đây…”
“Anh thật sự không làm được.”
“Nếu anh còn không đi tôi gọi bảo vệ lên đó.”
Chỉ đến khi đó anh mới buông tay, bóng dáng gầy gò anh dần khuất trong tầm mắt chị, tất cả cứ như một giấc mơ không hoàn hảo, đến rồi đi khi chị chưa kịp cảm nhận thấy.

Một cuộc gọi đêm khuya khiến Diệp Băng Băng dập tắt đi bao suy nghĩ, đầu giây bên kia nổi lên chất giọng cao ngạo: “Diệp Băng Băng nghe nói chị về nước rồi sao? Bây giờ nghe bảo làm ăn phát tài lắm! Lát tôi gửi số tài khoản chị nhớ chuyển cho tôi ít tiền, nhiều một chút nha! Đêm nay tôi phải bao bạn nữa.”
Nhếch mép môi cười nhạt, Diệp Băng Băng đáp lại: “Mày muốn ăn chơi thì tự đi mà kiếm tiền, tao đây không rảnh, cũng không nhiều tiền tới mức vứt ra bãi rác.”
Diệp Thanh nóng máu, nổi cơn giận đùng đùng: “Chị là đồ vong ơn, nhà họ Diệp chúng tôi đã dày công nuôi nấng nay có chút tiền rồi định lên mặt sao?”
“Xin lỗi, công ơn tao đã trả hết vào hai năm trước rồi.

Tao với mày cũng chẳng phải máu mủ gì cả…”
Cuộc điện thoại cũng nhanh chóng kết thúc..