Tô Hiểu Lâm vẫn vậy, khí chất không ai có thể sánh bằng, gu ăn mặc vượt xa thời đại, sự trẻ trung thì khỏi phải nói, chỉ duy nhất một điều đã khác đi: cô ta đang dần mất đi sự tự tin về những thứ mình sẵn có mà trước đây đã từng vì chúng mà kiêu ngạo, tự cao.

Cánh cửa chầm chậm đóng lại, Tô Hiểu Lâm bước đến gần, vứt chiếc túi xách ra xa xa, ngồi xuống cạnh Diệp Băng Băng, ánh mắt cô ta chứa lửa, ngọn lửa như muốn thiêu cháy chị ngay lập tức.

Người phụ nữ ấy đã từng rất cao ngạo, vậy mà giờ đây sắc mặt hay thần thái đều bị đè nén bởi sự sầu ưu.

Ánh mắt không hồn của Tô Hiểu Lâm cứ nhìn theo mặc định, môi nhếch nhẹ cười, nụ cười buốt đắng, nụ cười ấy hiện rõ vẻ không vui.
“Diệp Băng Băng sau bao năm theo đuổi và dùng đủ cách thức cô cũng đã có được Dực Quân rồi đó nhỉ? Nhưng có điều cô đừng mơ lấy được trái tim anh ấy, vì ở đó chỉ dành duy nhất cho một người.

Đó chính là tôi.”
Mặc dù tinh thần hỗn loạn vô cùng nhưng Diệp Băng Băng vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhếch môi cười nhạt thành tiếng: “Nếu chị đã chắc chắn như vậy thì sao cần phải tới đây tìm tôi.”

Nếu chị nghĩ tôi vẫn là một cô bé ngây ngô thời sinh viên thì đã lầm rồi.

Diệp Băng Băng của hiện tại tuy không có gì trong tay nhưng cũng sẽ không vì mấy lời doạ dẫm ấy mà buông tay những thứ mình đang có đâu!
Cứ cho là tôi ích kỉ cũng được… Tôi thà làm người ích kỉ để con tôi có một gia đình trọn vẹn còn hơn phải nhường bố của con mình cho người khác.

Cho dù là hi vọng mong manh Diệp Băng Băng vẫn sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.

Tô Hiểu Lâm khẽ chạm lên chiếc bụng bầu to chình ình của Băng Băng, nhếch môi cười nhạt: “Nếu sau này con cô lớn lên biết được rằng mẹ nó là một kẻ cướp chồng người khác thì sẽ thế nào nhỉ.”
Đồng lúc đó một tiếng đạp cửa mạnh thu hút ánh mắt của cả hai, một cô gái khác bước vào.

Bành Bội Bội đi tới, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dấy lên vẻ khinh miệt, nếu giết người mà không phạm pháp chắc là cô ta sẽ nhảy tới mà cấu xé thân xác Tô Hiểu Lâm thành nhiều mảnh.

“Cái đồ độc mồm độc miệng nhà cô, đó chỉ là một đứa trẻ chưa được sinh ra, cô ăn nói thế mà được à.”
Không khí trong căn phòng kín trở nên ngột ngạt đến khó tin, khó thở.

Ba đôi mắt, ba cái nhìn như từng lưỡi dao sắc lẹm, chỉ hận không thể dùng một đường quyền cứa ngang cổ đối phương, một dao quyết định sinh mệnh.

“Cô là ai? Biết cái gì mà nói?”- Tô Hiểu Lâm nhìn sang Bành Bội Bội cao giọng hỏi.

“Sao tôi phải giới thiệu mình với hạng người mình không muốn làm quen.”
Bành Bội Bội đúng là Bành Bội Bội, thẳng tính thì không ai bằng, nói câu nào câu nấy đều mang ý niệm sát thương, người nào tâm lí yếu chắc sẽ lập tức chạy lên tầng thượng mà tự tử, người nào tâm lí mạnh cũng phải đóng cửa tự kỉ nửa tháng.


Nhìn dáng vẻ đối đầu của Tô Hiểu Lâm thì cũng có thể đoán ra cô ta tâm lí vô cùng vững vàng, nhưng ít nhiều gì cũng bị lung lay về mặt cảm xúc, cô ta đứng dậy, tiến thẳng tới đối diện với Bành Bội Bội: “Tôi lại chúa ghét nói nhiều với những kẻ mồm thúi.”
“Ò… Thế chắc diễn viên nổi tiếng như cô Tô đây sẽ phải né tránh dài dài.”- Ban đầu là bỡn cợt sau đó thái độ Bành Bội Bội lập tức chuyển sang vẻ uy hiếp, khẩu ngữ rắn rỏi hơn hẳn: “Nếu để tôi thấy hạng người như cô cái mồm thúi của tôi sẽ cắn đấy! Cắn cho tới lúc nào cô không ngóc được đầu lên được thì mới thôi!”
Người tâm lí vững như Tô Hiểu Lâm cũng phải phớt hồng trên khuôn mặt thanh thoát, định vung tay lên tát thì liền bị ánh mắt như muốn nói “đánh đi, tôi cho cô ăn đủ” của Bành Bội Bội cản lại, cánh tay cô ta không chút sức lực, rơi tự do xuống.

“Cho dù cô có nói gì thì Diệp Băng Băng vẫn là hồ ly tinh cướp chồng người khác.”
Bành Bội Bội cười khan ba tiếng lớn: “Nực cười… Cô với Vương Dực Quân kết hôn từ lúc nào mà bảo là Băng Băng cướp chồng.”
Tô Hiểu Lâm vẫn cứng, cãi lại cho bằng được: “Nếu không phải là do cô ta xuất hiện thì tình yêu năm năm của chúng tôi đã có cái kết đẹp rồi.”
Bành Bội Bội lại cười, thêm sau đó là cái đá nheo mày nhẹ, ý chế giễu câu nói vừa nãy của Tô Hiểu Lâm: “Thế tốc độ của cô quá là rùa bò rồi đấy! Hơn nữa năm năm hay năm tháng quan trọng sao? Quan trọng là ai có trong tay bản đăng kí kết hôn kia kìa.

Mà quan trọng hơn hơn nữa là Băng Băng đang mang thai cháu đích tôn nhà họ Vương, cô nghĩ bà nội Vương sẽ chọn ai.

Điều này chắc cô biết rõ hơn ai hết.”
Phải, Tô Hiểu Lâm hiểu rõ hơn ai hết nhưng chính cô ta là người không chấp nhận được mọi chuyện, vẫn luôn ảo tưởng rằng Vương Dực Quân vẫn luôn yêu mình.


“Cô nghĩ nói những lời đó sẽ khiến tôi từ bỏ Vương Dực Quân sao?”
“Cô…”- Bành Bội Bội còn chưa nói hết đã bị Diệp Băng Băng cắt lời: “Chẳng ai khiến cô từ bỏ được ý định của mình cả.

Nếu cô có thể cạnh tranh công bằng thì tôi đây sẵn sàng tiếp, nhưng nếu để tôi biết cô dùng mưu hèn kế bẩn thì đừng trách tôi.”
Bội Bội định nói gì đó liền bị Diệp Băng Băng níu tà áo cản lại, nhẹ lắc đầu ý là đừng nói gì nữa cả.

Nếu đã là của chị thì mãi mãi là của chị.

Nhưng nếu duyên số buộc hai người kết thúc trong thời gian ngắn ngủi như này chị cũng chấp nhận, dù sao thời gian qua chị cũng đã nhận đủ rồi, nhận sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc miễn cưỡng từ anh.

Cuộc đời này vốn dĩ phải công bằng, Tô Hiểu Lâm nói đúng là chị xen ngang vào mối tình hai người họ, nếu không có chị thì người đêm nay xuất hiện bên cạnh Vương Dực Quân được anh giới thiệu là vợ chắc chắn là cô ấy, không phải chị..