“Sao cậu lại ở đây?”- Diệp Băng Băng vẫn chưa hết sững sờ, hỏi Bành Bội Bội.

“Là chồng cậu bảo tới tớ đây.”
Vương Dực Quân!
Đôi mắt ngạc nhiên đến mức giãn hết độ to của đồng tử, nhìn người đàn ông lịch lãm đang say sưa trò chuyện ở giữa gian chính căn phòng.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh, lời đáp ngắn gọn, bờ môi mấp mé nhưng không cười, anh trong đôi mắt chị là sự ấm áp, như tia nắng duy nhất sưởi ấm thân thể chị giữa tiết trời đông lạnh lẽo.

Anh tinh tế hơn chị nghĩ.

Bất giác suy nghĩ khiến chị thầm mỉm cười.

“Xem cậu kìa, cảm động tới mức phát khóc luôn rồi ấy chứ!”- Bành Bội Bội trêu chọc.

Đúng là trên khoé mi Diệp Băng Băng lưa thưa mấy hạt nước mắt.

Chỉ ai trải qua rồi mới hiểu cảm giác được người mình thích quan tâm sẽ như thế nào.


Đó không phải là thứ cảm giác chân thực mà cũng không phải giả trân, chỉ là không có cách nào diễn tả thành lời.

“Đâu có! Tụi mình qua bên đó ngồi một lát đi, chân tớ sắp gãy làm đôi luôn rồi đây này.”- Diệp Băng Băng tìm cơ hội đổi chủ đề.

Hai cô gái ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn tròn gần cuối góc phòng, ánh mắt đảo nhìn xung quanh đưa ra mấy lời nhận xét, bữa tiệc này chủ yếu là đàn ông, doanh nhân thành đạt, đi cạnh đã có vợ nếu không cũng là bồ, đáng tiếc nó dập tắt đi cái ảo tưởng cưa cẩm đại gia của Bành Bội Bội.

“Từ bao giờ mà cậu lại có ý định cưa cẩm đại gia thế? Không giống với phong cách của cậu.”- Diệp Băng Băng dốc ly nước cam uống một ngụm rồi hỏi.

Bành Bội Bội chống tay lên cằm, ánh mắt ghen tỵ nhìn sang cô bạn thân, vẻ mặt rõ khổ: “Từ ngày chồng cậu đưa thiệp mời tớ tới bữa tiệc này.

Thực ra tớ cũng muốn làm bà hoàng một lần trong đời.

Giống như cậu vậy, lơ mơ lại hốt được cục vàng, độp cái nhảy lên làm bà chủ của cả một tập đoàn lớn.”
Cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Ngay từ đầu nó đã không phải là tự nguyện, cũng chẳng ai nói được thời gian sẽ là bao lâu, đi được trong bao xa.

Cũng chẳng biết chị đã phải trả cho cuộc đánh cuộc đỏ đen ấy bao nhiêu nước mắt.

Cũng không ai biết đằng sau hai chữ “bà hoàng” này có biết bao nhiêu đêm chị thao thức.

Chị cũng chẳng phải vì cái danh “bà chủ tập đoàn lớn” hay gì cả mà chỉ đơn giản muốn bên cạnh người mình yêu thương, sống cuộc sống thật bình dị, giản đơn vậy là đủ.

Ánh sáng chuyển sắc màu tím, trên sân khấu chính một cặp nam nữ MC bước ra, tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Mở đầu bữa tiệc sẽ có màn phát biểu của người nhà họ Vương, đang chăm chăm nhìn trên sân khấu chứa ánh đèn sáng tím rực rỡ để xem chồng mình phát biểu thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai Diệp Băng Băng, cự li rất rất gần.

“Đi thôi!”
“Đi đâu… chứ?”

Câu hỏi còn chưa ra khỏi cửa miệng đã bị ánh mắt lạnh của anh làm cho câm nín, chị nhìn thấy dòng chữ in hằn trên vầng trán cao cao ấy: em quên những gì bà dặn rồi sao?
Ò… phải rồi, bà đã từng nói hôm nay là dịp thích hợp để công khai thân phận phu nhân tổng giám đốc và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương Thụ.

Có điều chị đã xuất hiện cùng anh như này không phải đã là ngầm thừa nhận rồi hay sao?
Vương Dực Quân chủ động ghé sát tai Diệp Băng Băng thì thầm: “Ở đây chủ yếu là tai mắt của bà nội cả đấy.

Nếu em không muốn bà lao thẳng tới đây thì nhanh chóng hợp tác đi.”
Cũng đúng một chủ tịch mang tiếng cáo việc nghỉ lão chỉ quanh quẩn ở nhà còn biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Vương Thụ chứ nói gì đến việc cỏn con này.

Xem ra cách tốt nhất để né tránh là diễn thật tốt vai trò con dâu nhà họ Vương, chỉ có như vậy mới không dậy sóng.

Vẻ mặt không vui Diệp Băng Băng đứng dậy khỏi ghế, đan bàn tay khoác vào cánh tay chờ sẵn của Vương Dực Quân, sánh bước cùng anh theo hướng thảm đỏ, đi lên hướng ánh đèn sân khấu xanh tím lẫn lộn ấy.

Điều đó nhanh chóng thu hút mọi ánh mắt của những người có mặt trong hội trường, người thì ngạc nhiên, kẻ thì khó hiểu, cảm xúc lúc ấy trở nên hỗn loạn vô cùng.

Cầm chiếc micro trên tay, Vương Dực Quân bắt đầu nói: “Lời đầu tiên cho phép vợ chồng chúng tôi được gửi lời cảm ơn tới những người đã có mặt tại đây để dự buổi kỉ niệm hai mươi hai thành lập Vương Thụ đêm hôm nay.”
Bên dưới dấy lên một tràng pháo tay nửa vời, ai cũng phải kinh ngạc trước màn giới thiệu vợ đột ngột của Vương Dực Quân.

Ánh sáng tím giọi vào đôi mắt có chút không tự nhiên của Diệp Băng Băng, khiến cho đôi mắt vốn long lanh nay lại càng tuyệt sắc, chị đứng như tạc tượng, môi không ngừng mỉm cười để che đậy đi cái không thoải mái đằng sau lớp vỏ điềm tĩnh ấy.

Kể từ đó, Diệp Băng Băng liên tục đi theo bên cạnh Vương Dực Quân hết đi chúc rượu người này đến đối tác kia, chân chị đau tới thi thoảng lại cau mày.
“Em sao thế?”- Vương Dực Quân nãy giờ vẫn để ý tới sắc thái khác thường của chị nên hỏi.


“Đau chân.”- Diệp Băng Băng thật sự không chịu thêm được nữa nên than thở.

Vương Dực Quân trực tiếp bế Diệp Băng Băng lên trước ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt, Tô Hiểu Lâm vừa tới cũng kịp lúc chứng kiến cảnh á.i ân ấy, sắc mặt tối sầm, hai bàn tay riết chặt lấy nhau để cảm xúc không bộc phát.

Bước chân lên từng bậc cầu thang đi lên lầu hai, bên trên có phòng nghỉ riêng dành cho khách mời, Vương Dực Quân tuỳ tiện chọn lấy một phòng rồi đi vào trong, đặt vợ ngồi xuống giường, cẩn thận tháo giày ra khỏi chân, nhẹ nhàng xoa bóp cho chị.

“Còn đau không? Xin lỗi, để em phải đi lại nhiều quá nên mới thành ra thế này.”
“Không sao, anh cứ mặc kệ em, xuống dưới tiếp khách trước đi.

Buổi tiệc không thể vắng mặt chủ được.”
“Vậy em chờ lát anh xuống nói với họ mấy câu rồi sẽ quay lại.”
Bóng lưng Vương Dực Quân dần khuất, cánh cửa vừa đóng rầm lại rồi mở ra thêm lần nữa.

Diệp Băng Băng cứ tưởng Vương Dực Quân quay lại không ngờ người tới lại là…
“Anh quên gì sao?… Tô Hiểu Lâm, sao cô lại ở đây?”.