Mua sắm quay về biệt thự, Vương Dực Quân tự mình sắp xếp đồ đạc trong căn phòng dành cho đứa bé, nhìn hành động cẩn thận, chu đáo của anh khiến Diệp Băng Băng không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc.

“Băng Băng em thấy như vậy được chưa?”
“Được.

Rất đẹp.”
Mọi thứ đều không thuần thục và còn bỡ ngỡ, có khi phải xem đi xem lại tờ giấy hướng dẫn rất nhiều lần nhưng anh vẫn tỉ mỉ, cẩn thận nhất có thể.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trời loạng choạng tối, hai người họ cùng nhau ra ngoài ăn, họ ghé vào nhà hàng Nhật gần bờ hồ trung tâm thành phố, anh ga lăng kéo ghế giúp chị, họ cùng ngồi xuống đối diện nhau.

Bữa ăn vốn diễn ra êm đẹp, bỗng nhiên một bóng hình thấp thoáng đằng xa thu hút ánh mắt Diệp Băng Băng, đôi đũa trên tay chị tự do mà rơi xuống đất, người cứng đờ giống hệt như vừa có nguồn điện chạy qua.

Tô Hiểu Lâm.

Chị không nhìn nhầm.

Thật sự không nhầm.

Cô ta đúng là khác hơn nhiều so với ngày xưa nhưng cái thần thái hút hồn cùng khuôn mặt xinh đẹp không bao giờ thay đổi.


Mái tóc nâu đen bóng mượt chấm eo, khuôn mặt tỉ lệ cân đối, người ta vẫn hay nói là “tỉ lệ khuôn mặt vàng”, làn da trắng như tuyết, bước đi cao ngạo và hiên ngang.

Có điều so với cái rụt rè và thơ ngây của ngày xưa thì bây giờ Tô Hiểu Lâm đã mạnh dạn và sắc sảo hơn rất nhiều.

Chị thật sự không khống chế nổi cảm xúc của chính mình… Tự nhiên một người đang ở trên trời bao đùng một phát rớt ngay xuống vực thẳm rất xót xa và cũng rất đau đớn.

Tô Hiểu Lâm bắt gặp ánh mắt chị, phép lịch sự cúi nhẹ đầu mỉm cười ý chào hỏi.

Giây phút ấy chị thật sự không biết phải ứng xử ra làm sao.

Không khí nó khác hẳn đi khi Vương Dực Quân quay đầu, ba đôi mắt nhìn nhau, nhà hàng trở nên đặc quánh mùi không khí ngượng ngùng và ngạc nhiên, mọi thứ thật sự đến quá nhanh, quá bất ngờ.

Chuyện gì đến nó sẽ đến, tránh cũng không được, mối lương duyên giữa ba người buộc phải gặp nhau trong tình huống không thể nào éo le hơn được nữa.

Tô Hiểu Lâm nắm chặt đôi bàn tay, ghì chặt cảm xúc, đôi chân thẳng dài một đường bước tới, tận trong đáy mắt cô ấy là sự mông lung, oán hận có, ngạc nhiên có và cả sự tức giận, tất cả tạo nên một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn cô ấy.

“Vương Dực Quân như này là sao?”
“Xin lỗi, Hiểu Lâm, mọi chuyện đúng là như em đang thấy đó.”
“Em hỏi anh chuyện là sao? Cô ta… Bụng cô ta phì to tới thế kia? Anh phản bội lại tôi sao?”
Giọng Tô Hiểu Lâm nghẹn ngào và dần lạc đi, đầu thi thoảng lại ngước nhìn lên trần nhà để đẩy nước mắt chảy ngược vào trong, nhịp thở mỗi lúc một mạnh.

Cô ấy quay lưng bước đi, không bao giờ quay đầu lại nữa, bởi vì cô ấy đã quá đau nên không còn cảm thấy đau, tim cô ấy chết lặng, hai hàng nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt không hồn, đôi chân liêu xiêu như kẻ say rượu.

Vương Dực Quân trĩu nặng xuống, lòng day dứt rối bời, đôi bàn tay đặt trên bàn theo vô thức buông lỏng xuống, toàn thân anh mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để phản kháng lại.

“Dực Quân nếu anh muốn cứ đuổi theo chị ấy đi.

Em không sao.”
Cố kìm nén sự đau đớn, Diệp Băng Băng nói ra những lời trái lòng mình, thì ra duyên phận của anh và chị ngắn ngủi đến như thế, chắc có lẽ cũng không chờ được tới ngày đứa bé được sinh ra nữa.

“Cứ để cô ấy một mình đi.

Nếu bây giờ anh xuất hiện thì chỉ càng khiến cô ấy đau khổ hơn thôi!”
Màn nhạc du dương trầm bổng khi đi vào tai Vương Dực Quân như sấm đánh, anh rất ghét, ghét mấy bản nhạc kia.


Đôi mắt chầm chậm quay sang cửa sổ, lặng mình nhìn theo bóng hình Hiểu Lâm cho đến khi khuất hẳn.

“Hiểu Lâm xin lỗi, anh không có quyền được lựa chọn.”
Đôi bàn tay run rẩy Diệp Băng Băng khẽ đặt lên bụng, xoa xoa tròn, cô đang rất cố để không phát ra cảm xúc, ép bản thân chấp nhận rằng: nếu muốn tiếp tục ở bên anh cô phải đối mặt với Tô Hiểu Lâm nhiều lần hơn như thế này nữa.

Vương Dực Quân ra khỏi nhà cùng cô hồ hởi, vui vẻ bao nhiêu thì quay về lại trầm tư, u uất bấy nhiêu, đau đớn hơn là khi anh bắt gặp ánh mắt cô lại mỉm cười cho có lệ.

Thời điểm ấy Diệp Băng Băng thấy mình đã có chút sai lầm…
Không phải vì lấy anh mà là vì sự lựa chọn này có quá nhiều thứ phải đánh đổi, và hầu như người nào cũng bị tổn thương.

Ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, Diệp Băng Băng lặng im nhìn người đàn ông đang một mình uống rượu bên bộ bàn ghế trong sân vườn, bóng tối bao trùm giống như nỗi lòng của anh hiện tại, rượu đắng rượu cay nhưng càng uống càng sầu.

Anh như một kẻ điên, cứ ngồi đó độc thoại chính mình, anh tự trách bản thân cứ làm tổn thương cùng lúc hai người phụ nữ, nhưng anh cũng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong, hỗn độn này.

Đêm nay không trăng, không sao, bầu trời đen như mực, gió đông lạnh lẽo, thổi sâu vào khoảng trống trong suy tư khiến cơ thể anh run lên bần bật, càng uống càng say, càng say càng lạnh.

Diệp Băng Băng thở dài trong vô vọng, chị gọi cho Bành Bội Bội, hi vọng có người tâm sự ngay lúc này.

“Băng Băng cậu làm sao thế?”
“Cô ấy trở về rồi.”
“Là ai cơ?”
“Bạn gái Dực Quân.”
“Ba người gặp nhau rồi sao?”
Diệp Băng Băng hơi nghẹn ngào, giọng cô ấy lạc đi, nhịp điệu chùn hẳn xuống.


“Ừm.

Hình như Dực Quân rất yêu cô ấy, từ sau khi gặp lại anh ấy chỉ chìm vào rượu, không nói một câu gì cả.”
Bành Bội Bội thấy vậy chỉ đành phân tích:
“Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá! Dù sao mối tình bọn họ đã là năm năm đâu thể nói quên là quên ngay được.

Cho anh ấy chút thời gian đi, anh ấy đã nói chọn cậu thì chắc chắn sẽ phải học cách kiềm chế cảm xúc và dần quên lãng cô ta đi thôi!”
Diệp Băng Băng cắn chặt răng lên bờ môi mỏng manh, cố gắng để không rơi nước mắt xuống, trong giọng nói có thoáng ngữ khí lạnh lùng, hờ hững:
“Có phải do tớ chọn sai mới khiến anh ấy đau khổ hay không?”
Tiếng Bành Bội Bội trong trẻo vang lên ngay sau đó:
“Cậu không sai, không làm gì sai cả.

Cho dù sai cũng là anh ta sai, hơn nữa cậu đừng lúc nào cũng tự đẩy mình vào thế khó để nhận hết đau khổ về mình nữa.

Tớ cấm đó.

Bây giờ thì đi ngủ sớm đi, đánh một giấc ngày mai sẽ khác đi.”
“Ò, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”.