Lời này vừa hay truyền đến tai Trương Minh Vũ đang ngồi ở cửa.

Anh Dịch? Dịch Thanh Tùng?
Trương Minh Vũ sững sờ, Lâm Kiều Hân gọi điện cho Dịch Thanh Tùng làm gì?
Nhưng không đợi đến khi nghe rõ, Lâm Kiều Hân đã đi xa mất rồi, trong lòng Trương Minh Vũ càng cảm thấy bất lực.

Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản mà làm loạn cào cào như bây giờ.

Lâm Kiều Hân đi đến chỗ không có người, trong giọng nói chứa vài phần khẩn cầu: "Anh Dịch, bây giờ ông nội tôi chỉ còn lại chưa đến hai giờ, thần y Thanh Duyệt không tới, ông nội tôi sẽ không còn cơ hội nữa".

"Cái gì? Sao lại chỉ còn hai giờ?", đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc của Dịch Thanh Tùng.

Lâm Kiều Hân khẽ nghiến răng: "Bây giờ tôi không có tâm tư để giải thích, chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên người anh".

"Anh Dịch, tôi xin anh hãy giúp tôi chuyện này".


Lâm Kiều Hân khó khăn lắm mới nói ra được lời cầu xin, cái này cũng thể hiện rõ trong lòng cô ông cụ Lâm quan trọng đến nhường nào.

Dịch Thanh Tùng vội vàng nói: "Kiều Hân, chúng ta là thanh mai trúc mã, ông nội em cũng là ông nội anh".

"Em yên tâm, bây giờ anh sẽ gọi điện cho bố anh, nhà họ Dịch bọn anh nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm thần y đến!"
Lâm Kiều Hân kích động nói: "Được, cảm ơn anh Dịch, cảm ơn anh”.

Dịch Thanh Tùng cười ha ha nói: "Khách khí gì chứ, đến lúc đó mời anh ăn bữa cơm là được, anh cúp máy trước nhé, anh còn gọi điện cho bố nữa".

Lâm Kiều Hân gật đầu: "Ừm".

Điện thoại vừa tắt, Lâm Kiều Hân cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dịch Thanh Tùng trở thành niềm hy vọng cuối cùng trong lòng cô.

Do dự một lúc lâu, Lâm Kiều Hân mới quay người đi về phòng bệnh.


Trương Minh Vũ vẫn đang ngồi đờ đẫn ở cửa phòng bệnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, miệng anh khẽ nở nụ cười, vừa định tiến lên giải thích thì phát hiện ra Lâm Kiều Hân chẳng thèm nhìn anh.

Đã đi rồi...!
Khóe miệng Trương Minh Vũ giật giật lên.

Không lâu sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cãi vã, nội dung cuộc cãi vã đều nhằm vào Lâm Kiều Hân.

Trương Minh Vũ cũng lười để ý, đợi Liễu Thanh Duyệt đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.

Thời gian dần dần trôi qua, phòng bệnh cũng dần yên tĩnh lại.

Lâm Kiều Hân kể việc đã nhờ Dịch Thanh Tùng giúp đỡ cho mọi người nghe.

Ngoại trừ Lâm Tuấn Khải, sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, nhà họ Lâm năng lực có hạn, bây giờ chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng lên người Dịch Thanh Tùng.

Lâm Tuấn Khải chẳng hề lo lắng.

Anh ta từng tra địa vị của thần y Thanh Duyệt, đừng nói đến Dịch Thanh Tùng, cho dù là Trần Đại Phú cũng chưa chắc đã tìm được..