Mẹ kiếp, rốt cuộc mẹ ở phe nào vậy?
Ngay lúc này, Trương Minh vũ chỉ muốn tát chết bà ta!
Anh bắt đầu hoài nghi Lý Phượng Cầm liệu có thông đồng với Lâm Tuấn Khải hay không?
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, cố gắng nén ngọn lửa giận trong tim lại, bình tĩnh nói: "Ông cụ còn chưa tỉnh, chưa nói chắc được chuyện gì đâu, đợi đến khi ông cụ tỉnh lại mọi chuyện sẽ sáng tỏ".

Nhưng lời vừa dứt, giọng điệu đáng ghét của Lý Phượng Cầm lại vang lên: "Đừng có đứng đây nói vớ nói vẩn nữa? Không nghe thấy ông Đường bảo chỉ có thể tìm thần y Thanh Duyệt mới cứu được ông cụ sao? Đã loạn lắm rồi mày còn muốn đứng đây đổ thêm dầu vào lửa à?"
"Mày đừng có ở đây làm bọn tao thêm mất mặt nữa!"
"Chuyện của nhà họ Lâm bọn tao không cần mày lo, mau cút đi cho tao!"
Ánh mắt của Lâm Kiều Hân tràn đầy sự thất vọng.

Vốn tưởng rằng Trương Minh Vũ có thể lấy ra được chứng cứ gì, nhưng không ngờ cũng chỉ đứng đây nói vớ vẩn.

Trương Minh Vũ nhíu chặt mày, có hơi bất mãn mà nói: "Tôi không điếc, tôi đã tìm được thần y Thanh Duyệt rồi, tí nữa chị ấy sẽ tới đây".


Lời này vừa dứt, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn.

Vô số ánh mắt không thể tin nổi đang hướng về phía Trương Minh Vũ, họ kinh ngạc không phải vì anh có thể tìm được thần y Thanh Duyệt, mà là vì không ngờ anh có thể mặt dày đến vậy?
"Hừ!"
Đường Quốc Trung lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Sắc mặt Lâm Quốc Phong và Lâm Quốc Long vô cùng âm trầm, Lâm Tuấn Khải khoanh tay cười khẩy.

Chỉ có mình Lâm Diểu, trong ánh mắt của cô ta lóe lên vẻ phức tạp.

Lý Phượng Cầm nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận nói: "Cái thằng phế vật như mày mà cũng tìm được thần y? Mày mà tìm được thần y thì tao chính là thần y! Mày ra đường đầu bị kẹp cửa hay não bị nhúng nước vậy?"
"Đàn ông đàn ang, không biết xấu hổ!"
"Nhà họ Lâm bọn tao không chứa nổi loại phế vật như mày! Sao mày không bảo mày có thể lên trời chứ!"
"Cút cút cút! Mau cút cho tao!"

Vừa nói, bà ta vừa tiến lên đẩy mạnh Trương Minh Vũ.

Trương Minh Vũ nhíu mày, ngọn lửa tức giận không ngừng bùng lên.

Nhưng nhìn thấy ông cụ Lâm nằm trên giường bệnh, cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Haizz.

Lâm Kiều Hân thầm than thở trong lòng.

Thời gian không còn nhiều, bây giờ cô cũng chỉ có thể dồn tất cả hy vọng vào Dịch Thanh Tùng.

Dù sao đây cũng là người lợi hại nhất cô tìm được mấy ngày nay.

Nghĩ đến đây, Lâm Kiều Hân cầm điện thoại lên, vừa bấm số gọi điện vừa đi ra khỏi phòng bệnh.

Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, Lâm Kiều Hân khách khí nói: "Alo, anh Dịch, tôi là Lâm Kiều Hân"..