Tần Minh Nguyệt nhíu mày.
Cô ta đã biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn không nén nổi tức giận.
Rất lâu sau, cô ta mới lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy, thì không còn gì để thương lượng nữa”.
“Muốn bắt người thì ra tay đi”.
Nói xong, cô ta siết chặt nắm đấm.
Trương Minh Vũ ngạc nhiên nhìn Tần Minh Nguyệt.
Cô gái này… rất trượng nghĩa nhỉ?
Tiếp đó, khóe miệng Trương Minh Vũ cong lên một nụ cười.
Không biết vì sao, cả người Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên tràn ngập cảm giác an toàn.
Người đàn ông vạm vỡ híp mắt lại, lầm bầm: “Nếu đã như vậy thì đừng trách chúng tôi không nể tình”.
“Bắt người!”
Nói xong hắn vung tay lên!
Ngay lập tức, bốn người đàn ông ở phía trước và bốn người ở phía sau hùng hổ lao về phía hai người!
Bỗng chốc, tràn ngập khí thế áp bức!
Người đàn ông vạm vỡ vẫn đứng yên tại chỗ.
Trương Minh Vũ thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia bất lực.
Anh trầm ngâm giây lát rồi mới cất tiếng hỏi: “Chúng ta… đánh thế nào đây?”
Nhóm người này rất lợi hại, Trương Minh Vũ chỉ đánh hai người là đã cố hết sức rồi, đừng nói gì đến tận chín người…
Tần Minh Nguyệt nhíu mày.
Hồi lâu, cô ta mới âm thầm, nói: “Đánh cái rắm ấy, anh đánh có lại đâu, chúng ta tìm cơ hội chạy thôi”.
À
Nghe cô ta nói vậy, khóe miệng Trương Minh Vũ đột nhiên run run.
Có khí thế như vậy, anh còn tưởng…
Chốc lát, một nhóm đàn ông vạm vỡ đã sắp lao đến trước mặt.
Công kích trước sau!
Tần Minh Nguyệt nhíu mày, quát nhỏ: “Anh lao ra từ bên cạnh đi, lát nữa tôi sẽ đuổi theo sau!”
Hả?
Trương Minh Vũ sững sờ.
Nhưng anh vẫn chưa kịp nghĩ nhiều thì Tần Minh Nguyệt đã xông vào trong đám người kia.
Trương Minh Vũ siết chặt nắm đấm.
Cuối cùng anh vẫn xông ra ngoài từ phía bên trái theo kế hoạch.
Dù sao thì bên trái không có ai cả.
Bình bịch!
Trong phút chốc Tần Minh Nguyệt đã đánh nhau với đám người kia.
Trương Minh Vũ nhìn chăm chú…
Tần Minh Nguyệt hoàn toàn không rơi vào thế bất lợi.
Nhưng có hai người trong số bốn người đàn ông vạm vỡ phía sau đã đuổi theo Trương Minh Vũ.
Hai người?
Trương Minh Vũ nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.
Có thể chiến đấu một trận!
Trương Minh Vũ bước nhanh chân hơn.
Sau khi lao ra mấy chục mét, anh lập tức chạy ra ngoài bìa bìa rừng.
Hai người đàn ông vạm vỡ đuổi sát theo!
Đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn: “Chạy đi đâu!”
Cơ thể Trương Minh Vũ cứng ngắc.
Tiếp đó, tiếng xé gió xoẹt đến sau lưng!
Nhanh vậy sao?
Trương Minh Vũ không hề do dự, anh đạp lên thân cây bay qua một bên!
Người đàn ông đấm vào khoảng không!
Còn một người khác đã đánh thẳng về phía Trương Minh Vũ!
Nắm đấm nện xuống!
Lông mày của Trương Minh Vũ nhíu chặt.
Bỗng nhiên ánh mắt anh sáng lên.