Ở đằng sau, bốn tên áo đen đang vất vả đứng dậy.
Chẳng mấy chốc cả hai đã chạy tới bìa rừng, sắp lao ra ngoài!
Tuy vậy, đúng lúc này....
Bụp bụp bụp...
Đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến!
Trương Minh Vũ cau mày.
Tần Minh Nguyệt lập tức lôi Trương Minh Vũ lùi về sau.
Vèo vèo...
Ngay lập tức có mấy cành cây nhỏ bằng cánh tay người lao tới trước vị trí hai người vừa đứng.
Trương Minh Vũ lại cau mày.
Đôi mắt Tần Minh Nguyệt lộ rõ vẻ nghiêm trọng!
Nếu nhìn kỹ lại…
Có năm tên đàn ông mặc đồ đen đang từ từ xuất hiện từ phía bìa rừng,
Bước chân ung dung!
Đằng sau lại có thêm bốn tên cũng đồng thời bước tới!
Hai người họ đã bị bọn chúng bao vây!
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, trong lòng lo lắng vô cùng.
Tần Minh Nguyệt siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận, bọn chúng là người của tổ 10 của nhà họ Âu Dương!”
Cái gì?
Dứt lời, Trương Minh Vũ trợn mắt há mồm!
Nhà Âu Dương… tổ 10?
Thật lâu sau đó, Trương Minh Vũ mới bừng tỉnh khỏi sự khiếp sợ.
Thì ra là thế…
Thảo nào!
Bỗng nhiên, ánh mắt của Trương Minh Vũ trở nên nghiêm túc.
Còn chưa diệt được tổ 11 mà tổ 10 đã xuất hiện rồi sao?
Anh biết, sức chiến đấu của tổ 10 chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với tổ 11!
Đánh hai bên đều rất tốn sức.
Hiện giờ… tổng cộng đã có chín người rồi!
Tần Minh Nguyệt thản nhiên, hỏi: “Âu Dương Triết đâu?”
Một người đàn ông trong số năm người đứng trước mặt bước ra.
Cơ thể hắn vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, trên mặt luôn bày ra vẻ mặt hung ác.
Trên mặt hắn có một vết đao, trông vô vùng bắt mắt!
Tiếp đó đã nghe thấy giọng nói thô lỗ của người đàn ông kia: “Cậu chủ nhà chúng tôi nói muốn tôi đưa anh ta về”.
“Chuyện lần này của cô Tần, có thể bỏ qua”.
Gì cơ?
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Anh vô cùng hoang mang.
Sau đó, Tần Minh Nguyệt bình thản nói: “Anh ta tự tin thật đấy, tôi cần anh ta bỏ qua cho à?”
“Quay về nói với cậu chủ nhà các người, anh ấy là người của tôi”.
“Động đến anh ấy chính là động đến tôi”.
Giọng nói lạnh lùng, rất có khí thế.
Nghe vậy, ánh mắt của Trương Minh Vũ lại trở nên hơi kỳ lạ.
Nhưng vẫn rất thoải mái…
Người đàn ông vạm vỡ nhíu mày.
Qua một lúc lâu sau, hắn mới lầm bầm: “Xin lỗi cô Tần, mệnh lệnh tôi nhận được là phải đưa anh ta về”.
Nói xong, hắn chỉ tay về phía Trương Minh Vũ.
Vô cùng kiên định.