Thủ tướng Phạm Minh Chính đến San Francisco, bắt đầu chuyến công tác tại Mỹ kéo dài đến ngày 23/9.

Thông tin đầy đủ tới người dân để tránh những hoang mang sai lệch. Đồ điện, đồ công nghệ an toàn hơn nhiều những nguyên liệu thô như xăng dầu ngày xưa. Vậy mà không hiểu sao một số người lại phòng tránh tiêu cực và hiểu sai về an toàn như thế?

Một lúc lâu sau, Tần Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn người lại.  

Trương Minh Vũ nhìn một cách thẫn thờ.  

Mặt Tần Minh Nguyệt không biểu cảm nói: "Nhớ cho kĩ, chuyện sau này... sẽ do tôi quyết định”.  

"Anh không cần nhiều lời”.  

Nói xong, cô ta yên lặng đứng dậy.  

Khóe miệng Trương Minh Vũ co lại.  

Bị bệnh.  

Tuyệt đối là bị bệnh rồi!  

Âm thanh lãnh đạm của Tần Minh Nguyệt lần nữa vang lên: "Đi thôi”.  

Nói xong, bước tới phía trước.  

Trương Minh Vũ yên lặng đứng dậy.  

Anh giơ lên tay, theo bản năng lau mép.  

Hương thơm vẫn còn đó.  

Nhưng trong lòng Trương Minh Vũ vẫn tràn đầy cảm giác quái dị.  

Nằm mơ sao?  

Cuối cùng, Trương Minh Vũ lặng lẽ bước đi theo, trong lòng hết sức phức tạp.  

Tần Minh Nguyệt đi ở phía trước.  

Trương Minh Vũ lẳng lặng theo sau lưng.  

Nhưng Trương Minh Vũ lúc đó lại không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như muốn chảy máu của Tần Minh Nguyệt!  

Cô ta cũng biết ngượng ngùng.  

Nhưng cô ta không muốn cho Trương Minh Vũ thấy.  

Lúc sau, loại cảm giác quái dị trong lòng Trương Minh Vũ mới giảm đi một ít.  

Mình lại không chịu thiệt, nghĩ nhiều làm gì chứ...  

Trương Minh Vũ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt hơi tránh né.  

Không dám nhìn thẳng Tần Minh Nguyệt.  

Hai người yên lặng đi về phía trước.  

Không bao lâu, hai người Tần Minh Nguyệt đã đi được hai cây số.  

Lần này, hai người cũng không nghe được âm thanh lạ nào.  

Trương Minh Vũ không suy nghĩ gì nhiều.  

Âm thanh của Tần Minh Nguyệt lại vang lên: "Sao nãy giờ không nói chuyện vậy?"  

Trương Minh Vũ hậm hực liếc mắt nhìn, hỏi: "Nói gì cơ?"  

Nói chuyện cô cưỡng hôn tôi hả?  

Thật là...  

Tần Minh Nguyệt nói một cách xa xăm: "Bây giờ nói chuyện với tôi một chút, lát nữa không có thời gian nữa đâu”.  

Không có thời gian?  

Trương Minh Vũ cau mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.  

Anh luôn cảm thấy Tần Minh Nguyệt giống như biết rất nhiều chuyện mà anh không biết vậy...  

Một lúc sau, Trương Minh Vũ mới thản nhiên nói: "Không có thời gian thì không có thời gian thôi”.  

Tần Minh Nguyệt dừng bước.  

Một đôi mắt lạnh như băng nhìn Trương Minh Vũ: "Tôi bảo anh nói chuyện”.  

Trương Minh Vũ nghe vậy cơ thể nhất thời căng thẳng.  

Chết tiệt...  

Cuối cùng, Trương Minh Vũ thỏa hiệp, bất đắc dĩ hỏi: "Nói chuyện gì?"  

Trong con ngươi của Tần Minh Nguyệt lóe lên một tia sáng, nói: "Trò chuyện về tôi”.  

Trêu sao?  

Trương Minh Vũ thật thà hỏi: "Người đẹp, có số điện thoại không?"  

Hả?