Tần Minh Nguyệt hôn ngấu nghiến!  

Trương Minh Vũ chết lặng!  

Một lúc sau Tần Minh Nguyệt mới ngồi thẳng dậy!  

Thở hổn hển!  

Nụ hôn này suýt chút nữa đã khiến cho cô ta nghẹt thở!  

Trương Minh Vũ im lặng nằm trên mặt đất, mặc dù cũng khó thở nhưng tất cả cũng chỉ là bản năng mà thôi...  

Vẫn không có phản ứng nào!  

Tần Minh Nguyệt giơ bàn tay khô ráp của mình lên, chậm rãi lau miệng.  

Trương Minh Vũ im lặng nhìn.  

Mặt mày đờ đẫn.  

Thời gian... Lại đứng yên!  

Thật lâu sau Tần Minh Nguyệt cười giễu cợt nói: “Anh nói xem... Tôi sẽ trách anh sao?”  

Chuyện này...  

Trương Minh Vũ từ từ tỉnh lại trong cơn sốc...  

Cô ta...  

Một lúc sau Trương Minh Vũ mới ngơ ngác hỏi lại: “Cô... muốn trả thù sao?”  

Dùng cách này để trả thù?  

Đôi mắt của Tần Minh Nguyệt lóe lên: “Anh cho rằng tôi đang trả thù hả?”  

Dứt lời, khóe miệng cô ta cong lên tạo thành nụ cười.  

Chuyện này...  

Trương Minh Vũ hoàn toàn sửng sốt!  

Anh chưa từng nhìn thấy... vẻ mặt này của Tần Minh Nguyệt...  

Trương Minh Vũ ôn tồn nói: “Đây không phải là trả thù, mà là... tình yêu dành cho anh”.  

“Hiểu chưa?”  

Nói xong, cô ta lại dùng đầu ngón tay... nhéo cằm của Trương Minh Vũ!

Chậc...  

Trương Minh Vũ nghe vậy, khóe miệng lần nữa khẽ giật.  

Mẹ kiếp!  

Đùa hơi quá rồi đó?  

Trương Minh Vũ há to miệng, nhưng không thốt nên lời.  

Không biết nên tiếp nhận kiểu gì...  

Thấy vậy, khóe miệng Tần Minh Nguyệt nở một nụ cười.  

Thú vị...  

Nhưng trong lòng Tần Minh Nguyệt xuất hiện một loại cảm giác mà trước giờ cô ta chưa từng trải qua, cô ta cố ý không muốn nghĩ về nó.  

Chỉ muốn thuận theo tự nhiên...  

Lúc lâu sau, Trương Minh Vũ mới hiền lành nói: "Có thể đứng dậy chưa? Lát nữa... chúng sẽ đuổi tới đấy”.  

Tần Minh Nguyệt cau mày, hỏi: "Đứng dậy hay không, cần anh ra lệnh cho tôi sao?"  

Khóe miệng Trương Minh Vũ nhất thời co quắp lại.  

Nói chuyện cũng không cho sao...  

Một lúc sau, Trương Minh Vũ mới lặng lẽ nói: "Không phải ra lệnh, chẳng qua là... ư ư...”  

Không đợi nói xong, đôi môi anh lại mềm nhũn!  

Trương Minh Vũ ngay lập tức trợn to hai mắt!  

Định thần nhìn lại...  

Lúc này mới phát hiện Tần Minh Nguyệt lại hôn lên môi anh!  

Cố gắng dùng sức!  

Những làn hương thơm điên cuồng chui vào trong hơi thở!  

Ừng ực!  

Trương Minh Vũ chật vật nuốt nước bọt.  

Hoàn toàn bối rối!  

Mẹ kiếp!