Nói xong anh vội vàng đứng lên đi chỗ khác.
Nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười!
Quá đã!
Tần Minh Nguyệt nghiến răng thật chặt.
Nhưng...
Cô ta cũng chỉ có thể im lặng nhìn Trương Minh Vũ rời đi.
Không nói được gì hết!
Tức chết mất thôi!
Hừ!
Tần Minh Nguyệt dùng hết sức cử động chân.
Ở tư thế này cô ta ngồi ngay ngắn giống hệt một cô gái nhỏ.
Nhưng Trương Minh Vũ cũng không phát hiện ra.
Tần Minh Nguyệt ngồi im tại chỗ, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.
Trương Minh Vũ... làm được thật sao?
Lúc này Trương Minh Vũ đã leo lên một cái cây lớn.
Ở đây thật sự không có cảm giác an toàn.
Kẻ thù và thú dữ đuổi theo ở phía sau chính là mối đe dọa lớn.
Trương Minh Vũ nhanh chóng leo lên một chỗ rất cao.
Nhìn xung quanh một vòng.
Lúc này anh mới nhận ra đã gần tới điểm cuối của khe núi!
Chắc chỉ còn khoảng vài cây số mà thôi.
Trương Minh Vũ cười toe toét, sự phấn khích hiện lên trong đôi mắt anh.
Anh nhanh chóng quay đầu lại.
Hả?
Đột nhiên, Trương Minh Vũ cau mày.
Mặc dù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên mặt đất ở phía sau, nhưng lại thấy được những làn khói đen bốc lên!
Đây là...
Đôi mắt của Trương Minh Vũ hiện lên vẻ hoang mang.
Có ai đó đang nấu ăn sao?
Nhưng màu của làn khói này... không giống lắm...
Điều quan trọng là vị trí của làn khói đen này lại cách họ không quá xa.
Trương Minh Vũ cau mày.
Anh nhìn thêm một chút nữa nhưng vẫn không nhận ra bất kỳ thứ gì.
Trương Minh Vũ nhảy xuống đất.
Nhanh chóng đi lại chỗ Tần Minh Nguyệt.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Minh Nguyệt lại hiện lên vẻ tức giận.
Trương Minh Vũ không còn lòng dạ nào để chú ý, anh hơi nôn nóng nói: “Đằng sau có khói đen nhưng tôi không biết đó là thứ gì, hay là chúng ta đi nhanh lên đi”.
Khói đen?
Tần Minh Nguyệt khẽ cau mày.
Một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Được, anh cõng tôi đi đi”.
Nói xong cô ta còn lười biếng duỗi hai tay ra.
A...
Khóe miệng của Trương Minh Vũ co giật dữ dội.
Vẫn chưa đi được hả?
Cuối cùng Trương Minh Vũ chỉ có thể hậm hực trợn mắt, từ từ ngồi xuống.
Tần Minh Nguyệt dựa lên lưng của Trương Minh Vũ.
Không nói một câu nào.
Trương Minh Vũ bĩu môi, đứng dậy rồi im lặng bước đi.