Trương Minh Vũ vội vàng thắt dây an toàn.

Hàn Thất Thất mới từng này tuổi, đã có bằng lái chưa vậy?
Trương Minh Vũ không biết đang đi đâu, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện chiếc xe mau dừng lại.

Nhìn vào gương chiếu hậu mãi mà chẳng thấy chiếc Bentley màu đen kia.

Chiếc camera của mình đâu rồi?
Không biết bao lâu sau, Hàn Thất Thất mới dừng xe lại.

Trương Minh Vũ ngẩng đầu nhìn mới phát hiện ra đây là chỗ đỗ xe của trung tâm thương mại.

Chẳng phải đi chơi sao? Sao lại chạy đến đây?
Không đợi Trương Minh Vũ phản ứng lại, Hàn Thất Thất đã xuống xe, Trương Minh Vũ chỉ có thể đi theo.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đi vào trong trung tâm thương mại.


Bên trong rất sang trọng, bán toàn hàng cao cấp.

Bên trong người ra người vào, ai ai cũng áo quần bảnh bao.

Nhưng cho dù như vậy, khi Hàn Thất Thất đi vào vẫn thu hút vô số ánh nhìn.

Trương Minh Vũ cảm giác mặt mình đỏ bừng lên, mất mặt quá!
Hàn Thất Thất không hề quan tâm, kéo Trương Minh Vũ đi mua sắm.

Một lúc sau, Trương Minh Vũ đã xách một đống túi lớn túi nhỏ.

Nhưng Hàn Thất Thất không hề có ý định dừng lại.

Cô ta lại đi vào một cửa tiệm, Trương Minh Vũ thở hổn hển nói: "Tôi bảo này chị đại, chẳng phải chị bảo tôi đi chơi với chị sao?"
"Bây giờ chúng ta đang làm cái gì vậy?"
Hàn Thất Thất dừng lại, nói như chuyện đương nhiên: "Đang đi chơi mà, đi dạo phố cũng là đi chơi đấy thôi?"
Khóe miệng Trương Minh Vũ co rút, bất lực đáp: "Mấy chuyện như xách đồ này, cô không thể nhờ đám thuộc hạ của cô làm sao? Sao cứ bắt tôi làm vậy?"
Hàn Thất Thất lắc đầu: "Thuộc hạ không làm được, bố tôi mà thấy thì sẽ không nổi giận".


Cái này...!
Trương Minh Vũ sững người.

Hàn Thất Thất dắt theo anh đi mua sắm để chọc tức bố cô ta sao?
Trương Minh Vũ không hiểu hỏi lại: "Cô muốn chọc giận bố cô để làm gì? Sao cô không chọc giận ông ấy ngay trước mặt ông ấy?"
Hàn Thất Thất bĩu môi, khó chịu đáp: "Chọc giận ngay trước mặt ông ấy thì ông ấy đánh cả tôi mất!"
"Ở đây thì không sao, chỉ cần là nơi có người là bố tôi sẽ biết thôi".

Trương Minh Vũ trợn to mắt.

Bố cô ta lợi hại đến thế sao?
Nhưng nghĩ đến câu nói ban nãy, Trương Minh Vũ lập tức dừng bước.

Cái gì mà chọc giận trước mặt bố cô ta sẽ đánh cả cô ta?
Không trước mặt bố cô ta thì sao?
Mình là đứa bị ăn đòn à?
Hàn Thất Thất dường như nhìn thấu tâm can của anh, kiêu ngạo nói: "Hối hận cũng muộn rồi, bây giờ thông tin của anh đã nằm trong tay bố tôi rồi".

Khóe miệng Trương Minh Vũ lại co giật.

Nhưng sau khi hoàn hồn cũng tỏ ra bình thường, dù sao cũng là bị ép buộc, vẫn giải thích rõ được..