Trương Minh Vũ nháy mắt bừng tỉnh!
Sao anh có thể ngờ được Hàn Thất Thất lại làm ra chuyện này chứ!
Bên ngoài vốn có không ít nhân viên, thấy cảnh này lập tức khiếp sợ nhìn về phía cổng!
Trương Minh Vũ lập tức xông ra ngoài, duỗi tay tóm lấy cánh tay Hàn Thất Thất.

Anh dùng lực kéo mạnh cô ta lại.

Đồng thời cũng đóng cửa phòng làm việc lại!
Đùng!
Âm thanh nặng nề vang lên.

Tất cả nhân viên ở bên ngoài cũng sững sờ, ban nãy họ nhìn thấy cái gì ấy nhỉ?
Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng chẳng nói được gì.

Hàn Thất Thất đắc ý ngồi lên cái ghế ban nãy, khóe miệng mỉm cười: "Sao vậy? Chẳng phải anh lợi hại lắm sao?"
Trương Minh Vũ bực mình đến mức nghiến răng ken két, tức giận đáp: "Rốt cuộc cô muốn làm gì!"
Hàn Thất Thất liếc mắt nói: "Tôi đã nói rồi, đi chơi với tôi đi".


"Cô..."
Trương Minh Vũ duỗi ngón tay, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Nếu như cô ta không phải phụ nữ, anh đã gọi Long Tam vào rồi!
Cho dù có là con trai của ông trời, Trương Minh Vũ anh cũng không sợ!
Nhưng người phụ nữ này...!à không cô gái này...!
Haizz.

Cuối cùng, Trương Minh Vũ cũng chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, anh nói: "Được rồi, tôi sẽ đi chơi với cô, nhưng phải có thời hạn? Chơi với cô bao lâu cô mới chịu buông tha không làm phiền tôi nữa đây?"
Hàn Thất Thất mím môi đáp: "Phải xem tâm tình của tôi thế nào đã, nếu anh biểu hiện tốt thì một ngày hôm nay là đủ rồi".

"Nếu như không nghe lời..."
Lời này vừa dứt, ánh mắt Hàn Thất Thất lóe lên vẻ ác độc.

Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng nói: "Được, tôi đi chơi với cô!"
Ngoại trừ Lý Phượng Cầm ra, chưa có ai có thể ép anh đến bước đường này.


Hàn Thất Thất đắc ý mỉm cười nói: "Nếu phục tùng tôi từ sớm thì có phải đã xong rồi không, cứ bắt tôi phải làm khó anh".

Nói xong liền đeo lại thắt lưng, chỉnh lại đầu tóc.

Khóe miệng Trương Minh Vũ giật lên.

Làm khó?
Chẳng mấy chốc, Hàn Thất Thất đã chỉnh lại xong đầu tóc, cô ta đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Minh Vũ cũng chỉ có thể cất bước đi theo.

Sau khi ra ngoài, bọn họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Trương Minh Vũ cảm thấy mặt mình sắp bùng cháy, nhiều người anh còn chưa gặp bao giờ, vậy mà ấn tượng đầu tiên lại là...!
Đúng là tạo nghiệp mà!
Hai người bước vào thang máy trong sự giày vò.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Hàn Thất Thất ngồi vào con xe Porsche màu xanh da trời.

Trương Minh Vũ nhìn bốn phía, ngồi vào ghế phó lái như kẻ gian.

Hàn Thất Thất không hề do dự, lái xe rời đi..