Trương Minh Vũ nhướng mày, thầm thấy nhẹ lòng.

Cô nhanh chóng buông điện thoại xuống, kích động nói với anh: “Trương Minh Vũ, ông nội tỉnh rồi.

Chúng ta về thăm ông đi!”
Anh hơi bất ngờ.

Dường như chưa bao giờ cô… nói chuyện với anh như vậy…
Một lúc sau, anh mới cười nói: “Thôi khỏi, cô đi đi.

Tôi còn bận chút việc”.

Lâm Kiều Hân không khỏi thất vọng, gật đầu đáp: “Thôi được, khi nào có dịp tôi lại mời anh ăn một bữa.

Hôm nay… bị bọn họ quấy rầy rồi”.

Anh nhếch miệng cười khẽ: “Được”.

Cô chăm chú nhìn anh, cảm xúc ngổn ngang.

Nhưng cuối cùng cô vẫn ngồi vào chiếc Volkswagen của mình rồi lái xe rời đi.


Anh dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.

Anh chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ lại ngay trước mặt.

Điều này khiến anh không khỏi lắc đầu bất lực.

Không cần nói cũng đoán ra được, chắc chắn là cái camera giám sát chạy bằng cơm kia rồi…
Anh lập tức mở cửa xe ngồi vào.

Long Tam nhanh chóng lái xe rời đi.

Sắc trời tối sầm lại, hai người quay trở về biệt thự.

Đến khi xe dừng lại, Trương Minh Vũ mới phát hiện cả căn biệt thự đều đang chìm trong bóng tối.

Anh chợt cảm thấy thất vọng trong lòng.

Lâu rồi Tô Mang không về nhà, hai ngày nay Liễu Thanh Duyệt cũng không ở nhà.

Anh bĩu môi định xuống xe, đột nhiên hai mắt bừng sáng!
“Đi luyện võ đi!”, Trương Minh Vũ hưng phấn nói.


Long Tam sững sờ nhìn anh dò hỏi: “Hết đau rồi à?”
Anh xấu hổ cười nói: “Vẫn chưa, nhưng tôi vẫn luyện được”.

Long Tam nhìn chằm chằm vào hình ảnh của anh trên gương chiếu hậu.

Một lúc sau, anh ta mới gật đầu đáp: “Được”.

Sau khi hai người đi vào nhà không lâu, một tràng tiếng kêu gào đau đớn vang vọng khắp căn biệt thự.

Khi màn đêm buông xuống, Trương Minh Vũ kéo lê cơ thể tàn tạ đi tắm rồi vào phòng ngủ.

Anh chui vào ổ chăn ấm áp, tuy toàn thân đau nhức nhưng khoé miệng lại cong lên nở nụ cười hài lòng.

Dù sao thì hôm nay anh cũng đang di dời được vị trí bị đánh từ ngực lên hai tay.

Tức là anh đã tiến bộ hơn lần trước rồi.

Anh tin chắc chắn ngày mai anh sẽ né được đòn của Long Tam.

Nghĩ tới đây, anh bỗng thấy háo hức lạ thường, vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, anh chậm rãi tỉnh giấc.

Vừa ngồi dậy đã thấy đau ê ẩm cả người.

Hự!.