Giọng nói nghiêm nghị tràn đầy khí thế!
Anh chàng nốt ruồi lập tức bị doạ sợ run lẩy bẩy!
Ánh mắt khiếp sợ của anh ta dần… liếc tới mặt bàn đầy ắp thức ăn kia…
Ừng ực!
Chàng trai có nốt ruồi gian nan nuốt nước bọt, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Gã trọc cười lạnh hỏi: “Không ăn à?”
Chỉ một câu nói của gã đã doạ anh ta sợ run người.

“Ăn! Tôi ăn!”
Dứt lời, anh ta vội vàng lao tới trước bàn, cầm đũa vùi đầu vào ăn.

Trương Minh Vũ mỉm cười nhìn ba người Dịch Thanh Tùng, châm chọc nói: “Mấy người là anh em tốt của nhau cơ mà, không giúp đỡ gì à?”
Chuyện này…
Ba người bị doạ giật nảy mình!
Đôi mắt Dịch Thanh Tùng toé lên lửa giận!
Thế nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của gã trọc, hắn ta vẫn phải đến ăn cùng.


Trương Minh Vũ ung dung khoanh tay xem trò hay.

Ánh mắt Lâm Kiều Hân trở nên phức tạp, muốn nói lại thôi.

Oẹ!
Tiếng nôn oẹ nhanh chóng vang lên.

Dạ dày của bốn người kia đã bị quá tải! Cứ tiếp tục ăn thế này thì…
Oẹ!
Lại có tiếng nôn oẹ vang lên.

Chàng trai có nốt rồi nằm bò ra bàn nôn thốc nôn tháo.

Trương Minh Vũ tỏ vẻ ghét bỏ, quay sang nói với gã trọc: “Anh trọc… canh chừng bọn họ giúp tôi nhé.

Nhất định phải bắt họ ăn hết, làm bẩn thảm của khách sạn cũng phải bồi thường”.


Gã trọc gật đầu đáp: “Được, không thành vấn đề!”
Anh không nấn ná lại lâu, dứt khoát rời khỏi khách sạn.

Ở đây… tởm quá đi mất.

Lâm Kiều Hân cũng vội vàng cất bước theo sau.

Chẳng bao lâu sau, trong khách sạn lại không ngừng vang lên tiếng nôn mửa.

Gã trọc đột nhiên vỗ đầu mình một cái, lẩm bẩm nói: “Hỏng rồi, quên mất chuyện chínnh rồi!”
Lần này gã tới đây vì có người dặn dò.

Kết quả… gã lại quên béng mất.

Nhưng Trương Minh Vũ đã rời đi, gã đành phải chờ lần sau gặp lại vậy.

Lúc này, anh và Lâm Kiều Hân đã đi ra khỏi khách sạn.

Cô đang định lên tiếng thì lại bị chuông điện thoại đột ngột ngắt lời.

Sau khi nghe máy, cô mừng rỡ hỏi dồn dập: “Cái gì? Ông nội tỉnh lại rồi à? Con về ngay đây!”.