Tuy rằng Lục Tu đã đảm bảo với cô là sẽ không chia tay, còn dỗ dành cô một lúc lâu, nhưng trải qua sự việc vừa rồi, tâm trạng cô cũng hơi xuống dốc, nhìn có vẻ rất chán nản, không cần đoán Lục Tu cũng biết khẳng định cô gái nhỏ ngốc nghếch này lại tự bổ não chuyện sau khi chia tay đến tận bây giờ vẫn chưa hồi thần lại.

Vì thế sau khi rời khỏi bệnh viện, Lục Tu cũng không vội vàng đưa Mễ Tửu về mà lại quyết định đưa cô đi dạo phố.

Mễ Tửu bất an hỏi: “Anh không cần xử lý công việc sao?”

Cô biết bởi vì Lục Tu có người cha không đáng tin cậy cho nên ở cái tuổi còn đang vui sướng chơi đùa như cô Lục Tu đã phải làm rất nhiều chuyện không phù hợp với độ tuổi.

Lục Tu sờ sờ đầu cô, cười nói: “Mọi chuyện đều đã ổn cả rồi, hôm nay anh có thời gian chơi với em cả ngày.”

Tâm trạng của Mễ Tửu lúc này mới tốt lên một ít, ôm cánh tay anh nói: “Em có thể mua rất nhiều đồ sao?”

“Em muốn mua gì cũng được.”

Thật ra là Mễ Tửu không có thiếu tiền, cô có ba cửa hàng, có người cha không biết về nhà kia, có cả người mẹ có sự nghiệp cực kỳ to lớn kia nữa, còn có cái người đáng ghét Tô Trì đều sẽ định kỳ chuyển tiền vào thẻ cho cô, cho nên từ nhỏ đến lớn, Mễ Tửu chưa biết cảm giác thiếu tiền là gì.

Nhưng là bạn trai tiêu tiền cho cô, lại có một cảm giác khác.

Bọn họ đi tới trung tâm thương mại, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên đặc biệt rất nhiều người, đương nhiên cũng có rất nhiều các cặp đôi yêu nhau, nhưng mà cặp đôi khí chất như Lục Tu cộng với Mễ Tửu lớn lên xinh đẹp lại ít khi thấy được, tỉ lệ những người quay đầu cực kỳ cao.

Tầng một của trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, Mễ Tửu đối với cửa hàng bán đồ mỹ phẩm rực rỡ sắc màu này cảm thấy rất phấn khởi, toàn bộ hành trình Lục Tu đều đi theo cô, nếu mua mua mua có thể làm cảm xúc của cô tốt hơn thì anh cũng không ngại mỗi ngày đều dư thời gian ra cùng cô đi dạo phố.

Một nhân viên cửa hàng trang điểm thấy Mễ Tửu cứ nhìn không ngừng mỹ phẩm trên kệ, trên mặt nhân viên mang theo nụ cười lễ phép tiến tới: “Quý khách có cần giúp gì không ạ?”

Mễ Tửu chỉ vào một thỏi son: “Tôi muốn xem cái này một chút.”

Nhân viên nữ tháo thỏi son ra nói: “Đây là dòng son velvet matte mới ra mắt, rất thích hợp với thời tiết mùa đông, dù cho là đồ mỏng hay dày thì cũng rất hợp, đây là hàng mẫu trưng bày, quý khách có thể thử xem có ưng ý hay không.”

Mễ Tửu dùng một ánh mắt tự nhiên hướng về phía Lục Tu.

Trong mắt Lục Tu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất thành thục vén tay áo lên lộ ra cánh tay trắng trẻo.

Đầu óc của nhân viên cửa hàng có chút bối rối.

Mễ Tửu lại nắm chặt tay Lục Tu ấn son xuống: “Thử màu nào.”

Đây là lần đầu tiên nhân viên của hàng gặp được người lấy bạn trai ra thử son nên một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, nhân viên không khỏi nhìn thêm vào lần người con trai dịu dàng này, không thấy trên mặt anh ấy có một chút bất mãn hoặc sốt ruột nào, trong lòng không khỏi cảm khái đúng là tuổi trẻ.

Vì thế cuối cùng khi rời khỏi cửa hàng, trong tay Mễ Tửu đã có thêm vài chiếc túi, nhưng ngược lại Lục Tu đang cố gắng lau sạch những vết ở trên tay, ở trên có son môi, có phấn nền, có má hồng với cả phấn mắt….muốn lau thật sạch sẽ thì phải phí một chút sức lực.

Thật ra Mễ Tửu bình thường ở trường học cũng sẽ không trang điểm, nhưng là một người con gái thì khi nhìn thấy đủ loại đồ trang điểm giống như là nhìn thấy rất nhiều bảo vậy lấp lánh vậy, không biết là có dùng hay không nhưng đều phải đem mấy thứ này thu về trong tay.