Còn chưa tới thời gian tự học nên trong lớp học vẫn ồn ào náo nhiệt, các đại diện bộ môn đang thu bài tập, dù cho bọn họ có là con cái nhà giàu nhưng bài tập về nhà thì vẫn phải làm. Tất nhiên, ngoại trừ cái người khác thường Tiết Tập kia, hôm nay chỗ ngồi trên bục giảng vẫn còn trống, xem ra hắn lại đến muộn rồi.

Lục Tu đưa sữa chua vào trong tay Mễ Tửu, lại lấy ra trong cặp sách của cô mấy quyển vở đưa cho đại diện bộ môn, đồ đạc của Mễ Tửu để ở đâu anh đều rất rõ ràng.

“Này, Tửu Tửu……” Tần Tịnh ngồi ở đằng sau duỗi tay chọc vào lưng Mễ Tửu, ngay lúc Mễ Tửu xoay người lại, Tần Tịnh liếc mắt đến chỗ Lục Tu đang nói chuyện cùng đại diện bộ môn, cô ta tới gần Mễ Tửu đè thấp giọng nói: “Cậu không ghét người khác đụng vào đồ của cậu à?”

“Rất ghét mà.”

“Mọi lần đều là Lục Tu lấy vở từ trong cặp sách của cậu ra, cậu ấy có phải quá không tôn trọng cậu hay không.”

Mễ Tửu cười ngây thơ không để ý nói: “Nhưng mà đó là Lục Tu mà, anh ấy làm gì tớ cũng thích hết.”

Tần Tịnh đang muốn mượn đề tài này để châm ngòi ly gián bỗng nhiên có chút không nói lên lời, một lúc lâu sau cô ta mới thốt ra một câu: “Cậu không cảm thấy quyền riêng tư của mình đang bị xâm phạm sao?”

Mễ Tửu trả lời một cách đương nhiên: “Không có.”

Tần Tịnh còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm giác được có tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô ta từ từ quay đầu qua thì thấy được Lục Tu đang nhìn mình với gương mặt vô hại cùng nụ cười thân thiện, cô ta cười trừ vài tiếng không dám nói lời nào nữa.

Cũng không biết vì sao nhưng rõ ràng nụ cười của Lục Tu rất hòa nhã nhưng cô ta lại cảm thấy rất đáng sợ, thật đúng là gặp quỷ mà.

Mễ Tửu nắm lấy tay Lục Tu: “Tịnh Tịnh là chị em tốt của em nhưng lâu rồi em với cậu ấy chưa đi chơi cùng nhau. Lục Tu, hay là anh sắp xếp thời gian mời tụi em bữa cơm đi.”

Lục Tu thu hồi ánh mắt ở trên người Tần Tịnh lại, anh nhìn Mễ Tửu cười nói: “Được.”

Không rõ là cảm giác gì nhưng mà Tần Tịnh cảm thấy mơ hồ hơi lạnh gáy.

Mễ Tửu nhìn về phía Tần Tịnh: “Tịnh Tịnh, cuối tuần sau chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!”

Tần Tịnh vốn muốn nói là không tốt lắm nhưng lại liếc mắt đến người ngồi bên cạnh Mễ Tửu, nam sinh cười đến chói mắt kia, ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại gật đầu: ” Được đó.”

Lúc này Mễ Tửu mới lại vô cùng vui sướng kéo Lục Tu nói chuyện tiếp.

Triệu Mộc ở bên ngoài lề thật lâu bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói với Tần Tịnh: “Cậu xem, Mễ Tửu cho dù có yêu đương nhưng vẫn không quên người chị em tốt là cậu, cho nên về sau cậu đừng cảm thấy là Lục Tu cướp mất bạn tốt của cậu nữa.”

Tần Tịnh lạnh lùng liếc nhìn fan CP của “Lục Mễ” Triệu Mộc, cậu thì biết cái quái gì chứ!

Nhưng mà lúc này, Tần Tịnh lại rời bỏ mục tiêu bởi vì bạn học mới Tư Miên Miên từ ngoài phòng học đang đi vào.

Trạng thái tinh thần của Tư Miên Miên có chút không tốt, giống như là ngủ không đủ giấc vậy, nhưng cũng giống như là bị cảm vì cô đang che miệng hắt xì mấy cái.

Một bạn học nam vì thấy cô xinh đẹp mà đến quan tâm hỏi: “Tư Miên Miên, cậu bị cảm à?”

“Có chút xíu……”

Tư Miên Miên cười cười, thời điểm người đẹp bị bệnh có khuôn mặt rất là đáng thương, nhưng cố tình lại không dời đi được sự chú ý của mục tiêu công lược.

Tư Miên Miên đi đến cuối lớp học, ngồi vào chỗ trống ở một góc, không thể không nói, vị trí này đúng là “Ngăn cách với thế giới”, cô không tìm được cơ hội nào tiếp cận với Lục Tu để kéo hảo cảm, lại càng không thể tới gần bục giảng kéo giá trị vận khí được.